Chương 3

Nhờ sự xuất hiện và giới thiệu của các Isagi mà bầu không khí trở nên rom rả, sự căng thẳng của những người được đưa tới đây được thay thế bằng tiếng nói chuyện hỏi đáp.

Bỗng nhiên, Ikki Niko- cậu cầu thủ có mái tóc bồng bềnh che khuất một nửa mặt giơ tay lên tiếng làm mọi người chú ý đến:

"Hình như còn thiếu một người thì phải, chẳng phải cái thứ hệ thống IV gì gì đó nói là '7 bản thể sao' "

Otoya hừm một tiếng, gật đầu đồng ý:

"Tôi cũng đồng ý, chúng ta còn thiếu một người đẹp"

Các Isagi Yoichi bắt đầu nhìn nhau, xem phản ứng của người bên cạnh như nào.

Isagi xuyên không giả đập tay lại, nói lớn:

"À, mọi người đang nói đến người này sao?"

Cậu ấy bước sang một bên, để tầm mắt của những "người xem" về phía chiếc ghế sofa màu xám ở góc khuất căn phòng.

Trên chiếc ghế sofa màu xám, một đống chăn bông phồng lên như một cục tròn lớn, che phủ hoàn toàn người bên trong. Chỉ có một vài lọn tóc xanh đen mỏng lòa xòa thò ra khỏi khe hở giữa lớp chăn, cùng với hơi thở phập phồng nhẹ nhàng.

Lớp chăn hơi động đậy khi có ánh mắt hướng tới, nhưng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy "sinh vật" bên trong sẽ chui ra sớm. Nếu không để ý kỹ, có lẽ ai cũng nghĩ đó chỉ là một đống chăn bị vứt bừa bãi.

Isagi mặc áo cardigan khẽ thở dài, tiến đến gần hơn và thò tay kéo mép chăn. "Này, Isagi gì đó à, dậy đi."

Không có phản hồi.

"Các cậu thấy đấy, tôi gọi mãi mà anh bạn này không trả lời. Không những vậy trên người xuất hiện rất nhiều thương tích, mà tôi cũng không muốn làm phiền người bệnh"

Itoshi Sae nhếch một bên lông mày, lầm bầm hỏi:

"Thương tích?"

Isagi mặc Hakama đặc tính yêu tinh vốn nhạy cảm với âm thanh, nên một tiếng nhỏ nhất cũng có thể nghe thấy. Cậu hiểu được thắc mắc của anh bạn tóc vểnh kì lạ kia, đáp:

"Thực ra tôi cũng thắc mắc như mọi người vậy. Nhưng từ khi chúng tôi bị đưa tới đây, Isagi đó đã nằm co rúm trên sàn, chảy máu khắp người, giống như vừa trải qua chiến trường vậy."

Isagi yêu tinh mặc Hakama khoanh tay lại, mặt co giãn ra khi nhìn người mặc áo Cardigan kia:

"Nhưng may là có Isagi kia nên tình trạng anh bạn này cũng ổn hơn rồi"

Người mặc cardigan-Isagi-khẽ cau mày khi nghe Isagi yêu tinh nói vậy. Cậu nhìn xuống bàn tay mình, rồi lại nhìn sang Isagi đang cuộn tròn trong chăn.

"Tôi chỉ làm những gì có thể thôi."-Cậu nói, giọng không chắc chắn lắm.

"Cầm máu, băng bó vết thương... Cũng chỉ đơn giản là biết một chút kiến thức về y tế, không có gì quá tự hào."

Isagi yêu tinh khoanh tay, ánh mắt dừng lại trên vết máu đã khô trên sàn nhà. "Nhưng từ lúc tôi tỉnh dậy, cậu ta đã như vậy rồi. Không nhúc nhích, không nói gì, chỉ nằm đó như bị vắt kiệt sức."

Isagi trong chăn vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, chỉ có lớp vải phồng lên theo từng nhịp thở. Không ai biết bên trong cậu ta có thực sự ngủ hay không, hay chỉ đơn giản là không muốn đối mặt với cuộc trò chuyện này.

Isagi trung học khẽ liếc qua Isagi mặc cardigan. "Cậu có chắc cậu ta ổn không?"

Người mặc cardigan im lặng một lúc, rồi thở dài. "Tôi đã kiểm tra rồi. Không sốt, không có dấu hiệu nhiễm trùng. Cậu ta chỉ đang kiệt sức thôi."

Isagi yêu tinh không nói gì thêm, chỉ khẽ hừ một tiếng. Cả ba người rơi vào trầm mặc, trong khi Isagi trong chăn vẫn cuộn tròn như một cục chăn bất động.

Căn phòng yên lặng trong chốc lát, Isagi mặc áo Cardigan xanh lá giơ tay lên, vô cảm quan sát xung quanh, cất giọng:

"Thôi thì cứ đến lượt tôi nhỉ. Xin chào, tôi cũng là Isagi Yoichi. Cùng là học sinh cấp ba giống Isagi kia, tôi đã và đang ngày đêm chăm chỉ để thực hiện ước mơ vào đại học y của mình, cảm ơn và xin hết"

Một khoảng lặng ngắn ngủi sau lời giới thiệu ngắn gọn đó.

Kurona Ranze - cậu bạn có mái tóc đỏ thắt bím một bên nhướng mày, khoanh tay lại, nhìn cậu với ánh mắt khó đoán. "...Ngắn gọn thật đấy."

Isagi trung học cũng nghiêng đầu, vẻ như chưa tiêu hóa kịp lời giới thiệu vừa rồi. "Cậu... không nói gì thêm à?"

Isagi mặc cardigan xanh lá nhún vai, vẻ mặt vẫn vô cảm như trước. "Tôi chỉ nói những gì cần thiết thôi."

Không khí lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ có Isagi trong chăn vẫn bất động, như thể hoàn toàn tách biệt khỏi cuộc đối thoại này.

"Uầy, phiên bản nào của cậu trai người Nhật Bản tên Isagi này cũng thú vị hết ha"

Chris Prince thuộc Mashine City ngả người ra sau ghế, khoanh tay lại, khoé môi nhếch lên đầy thích thú. Đôi mắt xanh sắc bén của anh ta quét qua từng người trong màn hình xanh, dừng lại lâu hơn ở Isagi mặc Cardigan xanh lá.

"Hừm.... Isagi này, nhám chán quá đi"- Nagi tỏ ra vẻ mặt không chút hứng thú nhìn con người nghiêm túc kia. Còn Isagi mặc Cardigan chỉ đứng khoanh tay không quan tâm mấy lời nói này.

"Người thì yêu tinh, người thì muốn làm bác sĩ, người lại là Hacker, ca sĩ."- Kaiser cười khẽ. "Không biết còn bao nhiêu tên hề khác mà tao chưa gặp nữa đây?"

Isagi yêu tinh nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm những lời ngầm khiêu khích của tên ngoại quốc.

Isagi trung học còn một vài câu hỏi muốn Isagi cũng học cấp ba lên giải đáp, hào hứng giơ tay lên:

"Tôi có một câu hỏi, ở thế giới của tôi thì tôi học trường Ichinan, còn cậu thì sao"

Người mặc áo Cardigan xanh- Isagi- khựng người vài giây, sau đó lại thả lỏng, trên khuôn mặt xuất hiện một câu hỏi chà bá

Thật đấy à

Cậu chỉ lạnh nhạt đáp:

"Chuyện đó đâu quan trọng. Giờ thì sao, có ai có kế hoạch gì chưa?"

Reo ánh mắt liếc qua "Isagi" vẫn đang cuộn tròn trong chăn trên ghế. "Còn cậu ta thì sao? Không định giới thiệu à?"

Không ai trả lời. Căn phòng lại rơi vào yên lặng, chỉ có tiếng hít thở khẽ khàng phát ra từ đống chăn bất động.

Trong lúc Isagi trung học đang phụng phịu, rõ ràng cậu ta đang lảng tránh câu hỏi, Micheal Kaiser được nước lấn tới bật cười, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc. Trêu chọc Isagi ở đây nhiều rồi, hắn cũng muộn thử với Isagi ở thế giới xem như nào.

"Này này, đừng nói là cậu học một trường nào đó tệ lắm nhé?" Hắn ta nghiêng đầu, giọng điệu thoáng châm chọc nhưng cũng không quá ác ý.

Isagi mặc cardigan xanh lá liếc nhìn Kaiser một cái, chẳng buồn đáp lại. Nhưng cái cách cậu nhẹ nhàng chỉnh lại cổ tay áo, cùng thái độ thờ ơ đó lại càng khiến mọi người cảm thấy nghi hoặc hơn.

Isagi trung học chống nạnh, nhướng mày. "Không lẽ là trường hạng F? Hay là một nơi nào đó còn tệ hơn thế?"

"Chuyện đó," Isagi cardigan nhấn giọng, vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, "không quan trọng."

Nhưng rõ ràng, cái cách cậu né tránh vấn đề lại càng làm người khác tò mò hơn.

"Xì, có tệ thế nào cũng đừng buồn nhé, anh bạn"- Isagi trung học đập tay lên vai Isagi mặc Cardigan, giọng điệu nghe có vẻ an ủi nhưng biểu cảm lại giả tạo đến mức ai nhìn cũng biết cậu ta đang cố tình chọc ngoáy.

Isagi mặc cardigan khẽ liếc qua, ánh mắt vô cảm như thể đang nhìn một thứ vô nghĩa. Cậu hất nhẹ vai, đủ để gạt tay Isagi trung học xuống mà không cần tốn sức, rồi bình thản chỉnh lại ống tay áo.

Trong lúc hai người này còn đang chiến tranh lạnh, Hiori ngồi trên ghế xem lặng lẽ quan sát. Đôi mắt cậu vô thức liếc qua lớp chăn phồng lên trên sofa, vừa đúng lúc nó khẽ động đậy.

Cậu chớp mắt, nghiêng đầu một chút, rồi buột miệng:

"Khoan đã, hình như người đó tỉnh rồi thì phải."

Không khí trong phòng thoáng chững lại.

Isagi Hacker lập tức quay sang, ánh mắt lấp lánh hứng thú. Isagi trung học cũng thôi không trêu chọc Isagi cardigan nữa, cả hai đồng loạt hướng về phía đống chăn bất động nãy giờ.

Chỉ thấy một cánh tay yếu ớt thò ra khỏi lớp chăn, bám chặt vào thành ghế.

Rồi một giọng nói khàn khàn, buồn ngủ vang lên từ bên trong:

"Arg- đây là, đâu?"- một người con trai có vẻ ngoài y chang các Isagi khác, mái tóc xanh đen rối vểnh lên, mặc chiếc áo xanh biển nhạt, trên cổ còn đeo một chiếc vòng.

Cậu ta ho một tiếng khàn, khẽ rên đau vì vô tình chạm tay vào vết thương được băng bó ở bụng.

Isagi Cardigan lại gần cậu trai nhìn như học sinh cấp hai này, nhẹ nhàng hỏi:

"Cậu tỉnh rồi à, còn đau ở đâu không?"

Isagi kỳ lạ kia ngẩng lên, ánh mắt lướt qua những gương mặt xa lạ xung quanh. Cậu ta khẽ rụt người lại theo phản xạ, bàn tay vô thức siết chặt mép chăn.

"Tôi..." Cậu ta hơi lắp bắp, giọng nói nhỏ dần, như thể không chắc mình nên trả lời thế nào.

Isagi mặc cardigan vẫn giữ thái độ bình tĩnh, không tiến lại quá gần để tránh khiến cậu ta sợ. Lập lại câu hỏi:

" Còn đau ở đâu không?"

Người kia hơi nghiêng đầu xuống, tránh ánh mắt của cậu trai có vẻ ngoài giống mình. "...Ổn." Câu trả lời cộc lốc, nhỏ đến mức suýt nữa bị nuốt mất trong không khí.

Isagi trung học chống nạnh, nhíu mày. "Ổn cái gì mà ổn, lúc nãy cậu nằm co rúm trên sàn, nhìn như sắp chết đến nơi vậy."

Isagi kỳ lạ kia giật mình trước giọng điệu thẳng thừng đó, càng siết chặt chăn hơn, như thể muốn trốn sâu vào trong đó.

Anri khẽ nhíu mày, giọng nói tỏ ra sự đau xót nào đó:

"Nhìn em ấy cũng tầm có 13, 14 tuổi thôi, sao lại nhiều vết thương như vậy.?"

"Cậu ta có vẻ không quen việc nhiều người vây quanh nhỉ"- Ness nói thầm, vẫn giữ nụ cười giả tạo vốn có

Kaiser nghiêng đầu, tặc lưỡi nhìn con người đang co ro kia. "Vậy tức là sợ người lạ à?"

Lớp chăn trên người Isagi kỳ lạ hơi co lại, như một dấu hiệu rõ ràng rằng cậu ta không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này.

Không khí rơi vào yên lặng trong chốc lát sau khi Isagi kỳ lạ thu mình vào trong chăn. Mọi người đều có thể cảm nhận được sự căng thẳng của cậu ta, nhưng chưa ai kịp lên tiếng phá vỡ nó thì một giọng nói khác vang lên.

Tất cả mọi người nhìn về phía tấm bảng xanh xuất hiện trên không trung, giọng nói vô cảm phát ra:

[Các bạn có vẻ đã thân nhau hơn rồi nhỉ. Xin phép được giới thiệu lại, tôi là chủ hệ thống IV.]

Giọng nói vang lên từ đâu đó, không có điểm phát ra cụ thể, nhưng lại mang theo một sự áp đặt vô hình khiến mọi người đều phải im lặng lắng nghe.

[Hừm, nói thế nào nhỉ? Các hệ thống chủ chúng tôi đang tiến hành một bài thử nghiệm tâm lý. Mục tiêu là quan sát phản ứng của các bạn khi đối diện với những câu chuyện khác nhau của một cá nhân nhất định - cũng chính là các bản thể song song của Isagi Yoichi.]

Không gian như chìm vào tĩnh lặng sau lời tuyên bố ấy.

Isagi trung học nhíu mày. "Khoan đã... Ý ngươi là sao?"

[Đơn giản thôi.] Giọng hệ thống IV vẫn giữ nguyên sự bình thản.

[Ở mỗi thế giới, Isagi Yoichi có một số phận khác nhau, một cuộc đời khác nhau. Chúng tôi muốn biết: nếu đặt các cậu vào vị trí khán giả, các cậu sẽ phản ứng như thế nào? Các cậu sẽ đồng cảm? Phẫn nộ? Hay sẽ thay đổi cách nhìn về chính bản thân mình?]

Isagi mặc cardigan vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, nhưng ngón tay cậu khẽ động, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Isagi yêu tinh khoanh tay, ánh mắt sắc bén hơn. "Thử nghiệm tâm lý? Cho vui thôi à?"

[Ồ, tất nhiên không chỉ đơn giản là "cho vui."]

IV ngừng lại một chút, như thể đang cố ý tạo sự căng thẳng.

[Kết quả của những phản ứng này sẽ quyết định rất nhiều thứ.]

Ego khoanh tay nhìn lên trần nhà, nghiêm túc hỏi:

"Thế nếu tôi từ chối phản ứng thì sao?"

[Không có lựa chọn đó.]

Căn phòng chợt trở nên nặng nề hơn.

Một vài bất mãn bắt đầu lên tiếng

"Đờ mờ hờ, sao bố mày cũng phải ở đây!!!????"- Raichi tức giận hét lên dù sẽ chẳng có gì thay đổi.

"Haizzz, tuyệt vọng luôn"

"Nhàm chán quá đi..."

Xuyên không giả chống hông, khuôn mặt có vẻ tức giận, nói lớn:

"Không được, đây là xâm phạm quyền riêng tư rồi. Với cả, dừng cái trò đùa thử nghiệm gì đó của hệ thống mấy người đi, đừng có kéo những người vô tội vào"

Một người khác cũng đồng ý với quan điểm đó:

"Đúng vậy, chưa kể việc này có đem lại ích lợi gì cho tụi này không?"

[Chà, thật sự chia buồn rằng luật pháp của các bạn sẽ không thể áp dụng được với hệ thống của chúng tôi. Còn lợi ích gì á, đương nhiên là có rồi. Chúng tôi sẽ thả Isagi Yoichi bản gốc nếu các bạn hoàn thành các phản ứng]

Bachira sững người trong giây lát khi nghe thấy cái tên "Isagi Yoichi" thốt ra từ thứ vô cảm kia. Nhưng chỉ một giây sau, cậu lập tức đứng phắt dậy, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết.

"Khoan đã... Ý ngươi là Isagi thật đang bị các ngươi bắt giữ?" Giọng cậu trầm xuống, không còn vẻ vui tươi thường thấy.

[Ồ? Cậu hiểu nhanh đấy.] Giọng hệ thống IV vẫn đều đều, không mang chút cảm xúc nào. [Chúng tôi sẽ thả Isagi Yoichi bản gốc nếu các bạn hoàn thành các phản ứng theo yêu cầu.]

"Mọi thứ trở nên thú vị rồi đây"- Shidou nhếch cười.

Trong khi đó, Itoshi Sae dù đã gần quen với thái độ thờ ơ coi việc này như thể đó là chuyện thú vị đành thở dài một tiếng. Trầm mặc nhìn thằng em đang nghiến răng lo lắng cho "người thương" (do anh ta suy đoán)

Bachira siết chặt nắm đấm, đôi mắt vàng nheo lại đầy nguy hiểm. "Các người nghĩ bọn tôi sẽ ngoan ngoãn làm theo cái thử nghiệm vớ vẩn này chỉ vì lời hứa suông à?"

Không có câu trả lời ngay lập tức.

Chigiri ngồi cạnh cũng rất bất mãn, nhưng vẫn kéo áo của ong vàng, cố gắng giúp cậu tai hạ hỏa "Này, bình tĩnh nào. Nổi nóng cũng chẳng giúp ích được gì đâu."

"Nhưng mà-!"

"Làm theo chúng thì mới tìm được cách cứu Isagi chứ?" Chigiri nhún vai. "Cậu có muốn mất bình tĩnh đến mức làm hỏng luôn cơ hội đó không?"

Bachira nghiến răng, nhưng không phản bác được. Dù có căm phẫn đến đâu, cậu cũng hiểu được rằng bây giờ mình không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Kunigami vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, nhưng ánh mắt cậu tối lại một chút. "Nói thẳng ra thì chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ư?"

[Chính xác]

Itoshi Rin tay dựa vào đầu, chậc lưỡi một cái:

"Mẹ kiếp- sao lại là tên hời hợt đó chứ?"

Noa nghe vậy, cũng chỉ thở dài đầy phiền muộn

Cả tình huống này, cả cái thứ được gọi là "thử nghiệm tâm lý" này, tất cả đều thật phiền phức. Nhưng quan trọng hơn, việc Isagi bản gốc đang thực sự bị giam giữ khiến mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn nhiều.

"Chúng ta không thể làm gì khác sao?"- Anri lo lắng, tay nắm chặt ghế. Bên cạnh, Ego không nói gì. Đôi mắt đen sâu khiến người khác cũng không biết liệu gã đang nghĩ gì.

"Mong rằng anh Isagi không bị sao"- Nanase lo lắng, tay vô thức siết chặt gấu áo.

Jin Kiyora, người từ nãy đến giờ vẫn quan sát tình hình, nhẹ nhàng lên tiếng: "Nếu vậy thì... hệ thống, câu chuyện đầu tiên là gì?"

Mọi người lập tức hướng ánh nhìn về phía hư không, chờ đợi câu trả lời từ hệ thống IV.

[Nhưng trước đó, tôi sẽ hiện thông tin bảng nội quy ở đây]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top