Chương 1

"Ahuhu, phải làm sao đây!"

Cậu ong vàng Bachira Meguru ngồi bệt xuống đất, ôm đầu khóc lóc đầy thảm thương. Trái ngược với sự ầm ĩ của cậu ta, Itoshi Rin chỉ muốn vả cho một cái vì quá phiền phức.

Chuyện là bọn họ vừa bị một kẻ gian nào đó “bắt cóc” đến nơi này. Chỉ trong nháy mắt, cả đám đã bị dịch chuyển vào một không gian vô tận, đen thẫm như vực sâu không đáy. Điều tồi tệ hơn là tất cả điện thoại đều đã bị tịch thu, chẳng ai có cơ hội gọi cảnh sát cứu mạng.

"Cậu cũng bị kéo vào đây sao, Chigiri?"

Cậu trai tóc dài gật đầu, trong mắt ánh lên sự cảnh giác. Điều kỳ lạ là ngay cả chiếc lược cậu đang cầm cũng biến mất như chưa từng tồn tại.

Một số người còn chưa kịp ăn xong bữa trưa, bây giờ vừa đói vừa hoang mang, dùng hết sức la hét vì đột nhiên bị đưa đến đây mà chẳng có lời giải thích nào. Raichi nổi điên, đập liên tục vào bức tường đen bóng trước mặt.

Trong khi đó, Jyubei Aryu vuốt tóc đầy kiểu cách, miệng chậc chậc vài tiếng, vẻ mặt chán ghét vì nơi này hoàn toàn không có chút gì gọi là "lộng lẫy".

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!?"

Reo hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đầy khó chịu. Không biết kẻ nào to gan đến mức dám bắt cóc Mikage Reo, người thừa kế của tập đoàn Mikage siêu giàu. Bên cạnh cậu, Nagi trông như sắp ngã ra đất đến nơi, dáng vẻ lười biếng hơn cả ngày thường.

"Mẹ kiếp- đây là trò đùa của lão Ego đúng không!?"

Barou gầm lên, sát khí ngập tràn, như thể sẵn sàng nghiền nát kẻ đứng sau chuyện này bất cứ lúc nào.

"Tôi nghĩ là không phải đâu..."

Sae thử gõ vài cái vào bức tường, lắng tai nghe nhưng hoàn toàn không có phản hồi. Không một âm thanh vọng lại. Rõ ràng bức tường này không chỉ dày mà còn có gì đó rất kỳ lạ. Không gian này rộng lớn đến mức có thể dễ dàng chứa cả tòa nhà Blue Lock.

"Trò đùa dai dẳng nào đây, thú vị phết."

Shidou huýt sáo, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú thay vì lo lắng như những người khác.

"Đây cũng là một phần của kế hoạch sao?"

Anri thấp thỏm nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Cô chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại bị bắt cóc theo kiểu này… Thậm chí, cô còn không chắc thứ đã đưa họ đến đây có phải con người không. Vì ngoài các cầu thủ Blue Lock, còn có những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới cũng bị đưa đến đây.

"Nếu tôi có đủ kinh phí để xây dựng một nơi thế này, tôi sẽ không phí thời gian vào mấy trò vặt vãnh này đâu."

Jinpachi Ego đáp, giọng bình thản đến khó chịu. So với sự hỗn loạn xung quanh, anh ta trông cứ như thể đang đứng giữa một cuộc họp chứ không phải một vụ bắt cóc.

Và bên cạnh anh ta là tuyển thủ người Pháp, Noel Noa.

"Anh ở đây từ khi nào vậy…?"

"Từ trước."

"…"

Noa khẽ ho, phá tan bầu không khí trầm mặc, rồi chậm rãi nói:

"Tôi không nghĩ an ninh của tòa nhà lại lỏng lẻo đến mức này. Nhìn cách chúng ta bị đưa đến đây, rõ ràng tổ chức đứng sau vụ này không hề tầm thường. Chúng đủ mưu mô để bắt cóc cả đống người mà không để lại bất kỳ sơ hở nào…"

Noa đảo mắt nhìn sang phía khác. Chris Prince từ Manshine City cũng đang ở đây. Không xa lắm, Julian Loki và Charles Chevalier của Paris X Gen cùng với một số tuyển thủ Blue Lock khác thuộc đội của họ cũng xuất hiện.

Chuyện này… nghiêm trọng hơn họ tưởng rất nhiều.

Michael Kaiser cũng bị kéo đến không gian này. Khuôn mặt kiêu căng thường ngày của hắn giờ đây đen kịt lại, đôi mắt sắc lạnh ánh lên vẻ nguy hiểm. Không thể tin nổi có kẻ dám phá hỏng bữa ăn trưa của hắn theo cách thô bạo thế này. Alexis Ness đứng bên cạnh cũng đầy rối rắm, không biết phải xử lý thế nào. Cậu ta hiểu rõ - không chỉ có mỗi họ bị cuốn vào chuyện này.

"Chuyện này… đáng lo thật đấy."

Kurona Ranze lẩm bẩm, ánh mắt cảnh giác quét qua xung quanh. Hiori đứng bên cạnh cũng gật đầu, vẻ mặt nặng nề.

Bỗng nhiên-

[Người xem đã có mặt đầy đủ. Bắt đầu triển khai. Triển khai hệ thống.
Liên kết các thế giới, đầy đủ các thế giới.
Triển khai chương trình, đã đầy đủ.
Hãy đợi vài giây… Load •••]

"Oa, cái quái gì vậy!?"

Bachira là người phản ứng đầu tiên, mắt mở to kinh ngạc. Những người khác cũng lần lượt chú ý tới một màn hình màu xanh nước biển đang lơ lửng giữa không trung.

Nhiều người sốc đến mức quên cả khép miệng lại.

"Cái đéo gì đang bay trên trời vậy!?"

"Lại là trò đùa của lão Ego à???"

"C-có khi nào là bom không!? Chúng sắp nổ rồi đấy!!"

"Cậu bị ngốc à? Chắc chắn không phải bom, đó là tên lửa đấy!!?"

"Tụi bây bị khùng à!? Mà cái gì mà 'liên kết thế giới' cơ???"

Chỉ trong vài giây, bầu không khí yên ắng bỗng chốc biến thành một mớ hỗn loạn.

Và rồi-

Một luồng sáng rực rỡ bùng nổ giữa không trung.

Ánh sáng chói lóa đến mức Kenya Yukimiya, dù đã đeo kính, cũng không chịu nổi mà phải nhắm nghiền mắt. Một vài người khác theo phản xạ giơ tay che mặt.

Khi ánh sáng dịu xuống, không gian tối đen ban nãy đã được thay thế bằng một cảnh tượng hoàn toàn khác.

Xung quanh họ là hàng loạt những chiếc ghế màu đỏ xếp ngay ngắn - giống hệt như trong một rạp chiếu phim.

Những ánh mắt hoang mang nhìn nhau, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.

Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây…?

[Triển khai phương trình hoàn tất. Xin mời người xem ngồi về chỗ của mình. Hệ thống xin nhắc lại, xin mời người xem ngồi về chỗ của mình ]

"Việc này quả thực rất phi logic, nhưng cứ bình tĩnh đã. Cứ làm theo những gì nó bảo đi."

Reo gồng mình cõng Nagi, ánh mắt lướt nhanh qua hàng ghế, cố tìm tên của họ. Khi họ tiến đến gần hơn, Chris Prince đang ngồi sẵn trên ghế, vẻ mặt hớn hở vẫy tay chào.

"Xin chào~!"

Chris chỉ vào hai chiếc ghế trống với bảng tên của họ trên đó.

Ở phía khác, Bachira cũng vui vẻ vẫy tay với Chigiri, bên cạnh là Otoya Eita, Nanase, và một số gương mặt quen thuộc khác.

"Oa, chỗ này cứ như rạp chiếu phim ấy!"

"Cái này thì tôi đồng ý…" Chigiri chậm rãi nói, ánh mắt quét qua khung cảnh xung quanh, "Nhưng chưa chắc mục đích của kẻ đưa chúng ta đến đây là tốt đẹp gì."

Bachira đột nhiên cúi xuống, mắt dáo dác nhìn quanh.

"Làm rơi gì à?" Chigiri hỏi.

"Không phải… chỉ là tôi không thấy Isagi đâu. Không biết cậu ấy có bị bắt tới đây không?"

Ngay lúc đó-

[Xin chào các người xem. Xin đừng quá lo lắng, tôi đưa các bạn đến đây với mục đích không xấu. Tôi sẽ không làm hại các bạn - trừ phi các bạn làm trái quy tắc của tôi.
Hãy gọi tôi là IV.]

Một giọng nói vô cảm vang lên, truyền đến từ màn hình xanh kỳ lạ.

Yukimiya là người đầu tiên giơ tay lên.

"Mục đích của ngươi khi đưa bọn ta đến đây là gì?"

[Xin cảm ơn câu hỏi của người xem Kenya Yukimiya.]

Yukimiya vô thức rụt tay lại, sống lưng lạnh toát. Thứ này… thậm chí còn biết rõ tên của cậu ta?

Và rồi, câu trả lời khiến không gian bùng nổ-

[Mục đích tôi đưa các bạn đến đây liên quan đến người xem Isagi Yoichi.]

Bầu không khí lập tức trở nên hỗn loạn. Những người quen biết Isagi ngay lập tức bày ra vẻ mặt khó hiểu. Tại sao IV lại nhắc đến cậu?

Một số người có vẻ đã từng nghe đến cái tên này, nhưng không quá để tâm. Một số khác thì cau mày, cố nhớ lại: Khoan đã… Isagi Yoichi? Là ai vậy nhỉ?

"Tên hề đó à? Nực cười thật đấy."

Kaiser bật cười khinh khỉnh. Việc phải dành thời gian cho bất cứ thứ gì liên quan đến Isagi Yoichi khiến hắn cảm thấy không đáng.

"Cậu ta thì có cái quái gì chứ…" Ness lẩm bẩm.

"Isagi cũng liên quan đến chuyện này sao!?"

"Chiến hữu của tui - có khi nào cậu ấy cũng bị bắt cóc tới đây không!?"

Bachira lo lắng không thôi, trong lòng dâng lên một linh cảm chẳng lành. IV… chắc chắn đang nhắm đến Isagi!

[••• Tôi còn có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác đó. Người xem Bachira Meguru, đừng lo. Tôi đúng là đã đưa cậu ấy tới đây, nhưng sẽ không có bất kỳ ý đồ bất chính nào với cậu ấy—]

Bỗng nhiên, màn hình IV chập chờn, hình ảnh méo mó như bị lỗi. Mặt ảnh rung lắc, mờ dần, rồi đột ngột chuyển thành một màn hình đen tuyền.

Một giây, hai giây…

Và rồi-

Một hình ảnh khác thay thế nền đen.

Trên màn hình xuất hiện một chàng trai có mái tóc xanh navy, đeo kính gọng đen vuông.

Cậu ta đang ngồi trước một màn hình, tay liên tục gõ phím, dáng vẻ như đang xử lý một thứ gì đó cực kỳ quan trọng.

"Khoan đã, đ-đó là… Isagi Yoichi, đúng không!?"

"Cậu ta đang làm gì vậy?"

Những tiếng xì xào vang lên. Nhưng dù bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào màn hình, người kia vẫn không phản ứng. Cậu tiếp tục gõ, tốc độ ngày càng nhanh hơn. Đôi môi mím chặt, vẻ mặt căng thẳng như đang chạy đua với thời gian.

Và rồi- người đó đột nhiên dừng lại.

Ngay khoảnh khắc đó, hệ thống IV lại vang lên:

[Hệ thống xin phép lập trình lại. Đã gỡ bỏ hết các mối nguy.
Xin khởi động lại phương trình. 1•••2…
Xin chào, hãy gọi tôi là hệ thống IV.]

Giọng nói vô cảm vang vọng khắp không gian.

Sau đó, người trên màn hình khẽ đẩy gọng kính, khóe môi hơi nhếch lên.

"Ôi trời, cuối cùng cũng xong. Chào mọi người."

Một nụ cười nhẹ.

Nhưng thay vì thấy nhẹ nhõm, Chigiri lại rùng mình. Cậu lập tức nghiêng người thì thầm vào tai Bachira:

"Hẵng mừng đã, nhưng tôi thấy cậu ta lạ lắm. Hình như… không phải Isagi đâu."

"Thằng nhóc kia, mau đưa bọn tao ra khỏi đây!!?"

"Tên Isagi kia, làm cái trò gì vậy!?"

Một vài người mất kiên nhẫn, lớn giọng chất vấn. Bị kéo đến đây, bị buộc phải chứng kiến một loạt chuyện kỳ quái, và giờ lại phải đối diện với một kẻ "Isagi" bí ẩn? Không một ai đủ kiên nhẫn để chờ thêm nữa.

Thế nhưng, người trên màn hình chỉ nở một nụ cười mơ hồ, giọng nói trầm ổn nhưng có gì đó… khác biệt.

"Có vẻ như các bạn đã nhầm lẫn tôi với ai đó rồi."

Cậu nhẹ nhàng chỉnh lại kính, rồi nói:

"Tôi đúng là Isagi Yoichi. Nhưng… không phải là cầu thủ của Blue Lock đâu. Haha."

Khoan đã, chuyện này là sao. Isagi Yoichi nhưng- không phải Isagi Yoichi???

'Isagi Yoichi' thấy tình hình khá rối rắm bên kia, đành để lại cho IV xử lý.

[Xin lỗi vì sự việc vừa rồi. Các bạn hãy bình tĩnh, tôi sẽ giải thích hết tất cả]

Sau âm thanh máy móc lạnh lẽo của hệ thống IV, một màn hình khổng lồ bất ngờ xuất hiện.

“Hự!!”

Một số người giật nảy mình khi màn hình đột ngột sáng rực. Nhưng điều khiến họ bàng hoàng hơn - là những gì hiển thị bên trong nó.

Là vô số Isagi Yoichi!?

"C- có quá nhiều Isagi Yoichi??"

"Cái quái gì vậy, phân thân à!?"

"Mẹ kiếp, đùa đấy à???"

Trước mặt họ, có hàng loạt phiên bản khác nhau của Isagi Yoichi:

Một Isagi đeo kính, ngồi trên ghế, khẽ mỉm cười giơ tay chào, ánh mắt lấp lửng như đang cười xã giao - hoặc đơn giản là thấy buồn cười trước phản ứng của họ.

Một Isagi khác bịt khẩu trang kín mít, đứng dựa vào tường, dường như không muốn để lộ khuôn mặt.

Một Isagi mặc cardigan xanh lá, chăm chú sờ vào bức tường như thể tìm kiếm gì đó, nhưng rồi thở dài thất vọng, chống hông nhìn lên bảng hệ thống.

Từ góc màn hình, bất ngờ có một cái đầu thò ra.

Đó cũng là Isagi Yoichi - nhưng có phần nữ tính hơn!?

Cậu… à không, cô ấy, đang tò mò nhìn đám người bên ngoài như thể đang xem một bộ phim thú vị. Trong miệng còn ngậm một viên kẹo, vừa mút vừa lơ đễnh hỏi:

"Này, mấy người là người thật đấy à? Có ai chết không?"

Mọi người: ???

"Họ đang tổ chức lễ hội cosplay đúng không??"

"Nhìn rất Isagi nhưng thật ra không phải Isagi???"

"Mấy người này là ai vậy??"

Itoshi Rin chớp mắt liên tục, nhìn về phía Isagi nữ tính đang tò mò gõ cốc cốc vào màn hình, vẻ mặt trông ngốc nghếch một cách kỳ lạ. Không chịu nổi nữa, Rin khẽ lẩm bẩm:

"Cái quái gì vậy?"

Trong khi đó, Isagi nữ tính dường như vẫn chưa nhận ra bầu không khí căng thẳng. Cô chớp mắt vài lần, đưa tay sờ thử vào màn hình xanh như thể đang kiểm tra kết cấu của nó.

"Ồ…"

Hóa ra không thể xuyên qua. Màn hình có cảm giác như… một tấm bảng cứng.

Vừa định rút tay lại, cô bỗng khựng người, mở to mắt, miệng há hốc như thể vừa nhìn thấy thứ gì không tưởng.

Rồi, đột nhiên—

"A- ANH ANH NO— NOEL NOA!?!"

"LÀ ANH NOEL NOA ĐÚNG KHÔNG??? UWAAAAA!!!!"

Tất cả mọi người giật bắn.

Ngay sau đó, Isagi nữ chỉ tay vào chính mình, vừa lắp bắp vừa phấn khích đến nỗi suýt nuốt luôn viên kẹo trong miệng.

"Anh Noa ơi!! Em là fan của anh nè!! E-Em tên là Isagi Yoichi, học sinh lớp 2B trường Ichinan á!!"

"Em là fan anh 20 năm rồi á!!"

"Em thích coi anh đóng phim lắm luôn!!"

"Em còn săn được card có chữ ký của anh nữa á!! Mình làm quen nha---!!!"

Không gian rạp chiếu phim bỗng dưng tràn ngập sự im lặng đầy ngượng ngùng.

Tất cả mọi người đều nhìn Noel Noa.

Noa: "..."

Mọi người: "..."

Noa: "Tôi… có đóng phim sao?"

Noa: …

Mọi người: …

Isagi nữ tính vẫn đang phấn khích đến tột độ, dù bị người khác bịt mồm, tay vẫn bắn tim lia lịa về phía Noa. Đôi mắt lấp lánh như dải ngân hà, ánh lên vẻ hạnh phúc thuần khiết của một fangirl nhìn thấy thần tượng bằng xương bằng thịt.

Nếu có bạn thân đi cùng, chắc chắn hai đứa sẽ ôm nhau nhảy cẫng lên, miệng không ngừng reo hò.

Nhìn cảnh này, một số người khẽ rùng mình.

"Mấy cái… phiên bản Isagi này bị làm sao vậy?" Rin nhíu mày, cố gắng tiếp nhận thực tế khó hiểu trước mắt.

Không để cảnh tượng này kéo dài lâu hơn, Isagi mặc áo cardigan bình tĩnh bước lên. Cậu dùng ngón trỏ nhẹ nhàng đẩy Isagi nữ tính sang một bên, nhanh chóng khoác vai "cô ta" rồi bịt mồm lại, cười gượng gạo nói:

"Xin lỗi, mọi người đừng chú ý tới nhỏ này ạ…"

Isagi nữ tính: "Ư ư ư ưm!!?? (thả em ra!! Để em tỏ tình với idol của em!!)"

Noa: …

Mọi người: …

Bachira chớp mắt mấy lần, quay sang thì thầm với Chigiri:

"Cậu nghĩ đây có phải hiệu ứng của việc… Isagi va chạm vào chiều không gian nào đó không?"

Chigiri: "Không… Mình nghĩ cậu ấy chỉ có… chút vấn đề thôi."

Noa xoa xoa thái dương, nhìn đám Isagi phiên bản lỗi trước mặt, hít một hơi sâu:

"Được rồi… Ai có thể giải thích chuyện này không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top