Tám

"Làm sao mà mình lại—"
...
"—ra nông nỗi này chứ..."

"Cả hai trò đã vượt quá giới hạn," giáo sư Lupin nghiêm giọng, bước qua bước lại trước mặt hai đứa. "Đó là một buổi luyện tập, không phải một trận đấu thật sự. Ta đã cảnh báo trước, vậy mà cả hai vẫn cố tình phớt lờ và đẩy tình huống đi xa hơn mức cần thiết."

Shidou đứng cạnh Isagi, trông chẳng có vẻ hối lỗi gì. Nếu có thì cũng chỉ là... thích thú. "Thôi mà thầy, tụi em chỉ đang nhập tâm tí thôi mà."

Lupin thở dài, đưa tay lên xoa trán, trông như thể đang cố kiềm lại cơn đau đầu đang râm ran trong óc. "Và đó chính là vấn đề, trò Shidou." Rồi ông quay sang Isagi, giọng nhẹ nhưng cứng rắn. "Còn trò, Isagi—ta đã mong đợi nhiều hơn thế từ một học sinh như trò."

Isagi cúi đầu, mặt nóng bừng vì xấu hổ. Cậu biết mình đáng bị khiển trách. Lẽ ra cậu phải kiềm chế, nhưng một khi Shidou đã chơi tới bến, bản thân cậu cũng không thể lùi bước.

"Cả hai sẽ bị phạt cấm túc tối nay," Lupin tiếp tục. "Sẽ cùng giáo sư Hagrid thực hiện một nhiệm vụ trong Rừng Cấm."

Shidou lập tức sáng mắt lên. "Rừng Cấm à? Nghe đã thấy thú vị rồi đấy."

Isagi thì trái lại, lòng bỗng trĩu xuống như có đá tảng vừa đè lên.

Tối hôm đó, Isagi gặp lại Shidou bên ngoài túp lều của Hagrid. Người nửa khổng lồ đang đợi sẵn, tay cầm đèn lồng lớn, bên cạnh là chú chó Fang đang nằm lười biếng, cái đuôi phe phẩy chậm rãi.

"Chà, hai đứa đến rồi à," Hagrid nói bằng giọng khàn khàn nhưng ấm áp quen thuộc. "Nhiệm vụ tối nay đơn giản lắm. Trong rừng có một đàn thestral đang cần được cho ăn. Ta sẽ dẫn đường, còn phần làm thì tụi con lo."

Shidou trông như được ban thưởng thay vì bị phạt. "Thestral hả? Là mấy con ngựa xương xẩu nhìn rợn rợn ấy à?"

Hagrid khịt mũi. "Không có 'rợn rợn' gì hết. Bọn nó chỉ bị hiểu lầm thôi. Thôi, đi nào."

Cả nhóm tiến vào rừng, bóng cây dày đặc che gần hết ánh trăng, để lại con đường ngập trong bóng tối và mùi đất ẩm ngai ngái. Không khí càng vào sâu càng đặc quánh, như thể rừng đang âm thầm thì thầm những điều không ai hiểu được.

Isagi cầm chắc cây đũa phép trong tay. Cậu không hẳn sợ, nhưng chắc chắn cũng không thấy thoải mái.

Shidou thì lại đi như thể nơi này thuộc về cậu ta. "Biết gì không? Cái này còn vui hơn ngồi lớp cả buổi."

Isagi liếc sang. "Cậu có nhớ đây là hình phạt không vậy?"

"Có chứ." Shidou nhún vai, cười nửa miệng. "Nhưng hình phạt mà được thế này thì... ai mà than?"

Họ đi đến một khoảng trống nhỏ giữa rừng, nơi vài con thestral đang tụ tập. Những thân hình gầy gò với cánh dơi đen sì, nhìn qua thì đáng sợ, nhưng trong mắt chúng lại ánh lên sự thông minh lạ kỳ.

Hagrid đưa cho mỗi người một xô đầy thịt sống. "Tiến lại từ từ, đưa đồ ăn ra. Chúng sẽ không nguy hiểm nếu không bị làm hoảng."

Isagi chậm rãi bước tới, tay đưa ra miếng thịt. Một con thestral ngửi ngửi không khí rồi tiến lại gần, cái mõm xương xẩu chạm nhẹ vào tay cậu trước khi ngoạm lấy phần thức ăn. Cậu thở phào.

Còn Shidou thì... ném thẳng miếng thịt như đang chơi ném bóng. "Nè, ăn đi!"

Hagrid khẽ cau mày. "Nhẹ tay chút, Shidou."

Shidou chỉ cười hề hề. "Chúng nó không có vẻ gì là phiền đâu."

Isagi lắc đầu. "Cậu thật sự không coi chuyện gì ra nghiêm túc hết nhỉ?"

"Thì sao?" Shidou nhún vai, ánh mắt sáng lấp lánh. "Sống mà lúc nào cũng nghiêm túc thì chán lắm."

Isagi không đáp lại. Cậu chỉ tiếp tục công việc, nhưng trong lòng vẫn lởn vởn một suy nghĩ: "Không biết đằng sau cái vẻ bất cần kia có gì nữa không..."

Cả hai gần làm xong thì đột nhiên Fang rên lên một tiếng trầm, gầm gừ.

Hagrid lập tức cảnh giác, giọng thấp xuống. "Lại gần ta, nhanh."

Cả khu rừng đột nhiên yên lặng đến bất thường. Không còn tiếng lá xào xạc, không có tiếng cú, không có gì ngoài sự im ắng nặng nề.

Rồi bóng đen xuất hiện.

Một sinh vật to lớn bước ra khỏi những tán cây, đôi mắt nó phát sáng yếu ớt trong đêm—một con acromantula, nhện khổng lồ.

Isagi nuốt khan. Hơi thở cậu nghẹn lại. Mồ hôi bắt đầu rịn ra nơi lòng bàn tay cầm đũa phép.

Shidou, thay vì hoảng sợ, lại... sáng bừng lên như thể gặp được điều thú vị nhất trong ngày. "Ồ... cái này mới gọi là đáng giá."

Isagi liếc sang. "Tôi có linh cảm cậu sắp làm mọi chuyện rối tung lên."

Shidou nắm chặt tay, nụ cười như sắp lao vào một trận chiến thật sự. "Thì thử coi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allisagi