Chương 7: Nói dối?
....
["Okay, đây là địa chỉ cư trú của Yamamoto Daima"- thông qua việc truy cập cơ sở dân cư. Một bản đồ hiện ra với địa chỉ khu vực. Karasu xoay ghế, nhìn Isagi đang đút tay vào túi áo nhìn địa chỉ trên máy tính.
"Cảm ơn Karasu, phiền cậu rồi"
"Nghĩa vụ của tôi mà, dù sao cũng là đồng nghiệp, đừng khách sáo như vậy"
Đáp lại Karasu là một nụ cười nhẹ của Isagi.
"Cảm ơn cậu, giờ gửi qua email nội bộ giúp tôi nhé"
Cậu nói, sau đó rời đi. Tabito Karasu vẫn đờ người, cảm thấy tim đập hơi loạn. Cậu ta xoay ghế về phía màn hình, cánh tay dựa vào bàn mà che đi cái mặt đỏ bừng của mình.]
Eita Otoya nhíu mày nhìn tên tóc quạ trên màn hình mới nhìn mặt viên cảnh sát điều tra đã đỏ tía tại, che mặt ngại ngùng như gái mới lớn. Song, mới quay mặt nhìn Karasu ngồi cạnh.
Karasu được ném cái ánh mắt sắc lạnh của tên Ninja đang hiện rõ ràng câu hỏi "thật đấy à?".
Karasu khó hiểu, nhưng đột ngột cũng nhận được vài ánh mắt tương tự của mấy người ngồi ghế bên cạnh, nhất là tên Bachira như sắp muốn nhai đầu cậu ta.
Hiểu được sự tình và cái biểu hiện của tên "Karasu" bên kia. Karasu bên này mới giật mình vội chối:
"Kh-khoan đã, sao đột nhiên mấy người lại nhìn tôi như vậy, nhìn cái tên đó đó!?"
"Không ngờ... Cậu cũng thích con trai sao? Lại còn là Isagi Yoichi nữa"
"???"
Mấy cái ánh mắt như con dao đâm chi chít vô người cậu ta. Tabito Karasu khổ sợ, nghiến răng nhìn "nửa kia" của mình. Đệch con ngựa nhà nó, thế méo nào Karasu ở thế giới song song lại thích con trai.
Tabito sốc không muốn hô hấp. Phía bên Word 5 không quên mà ngó nghiêng về phía khoá xanh.
"Isagi Yoichi có vẻ được nhiều người yêu thích nhỉ?"- Luna đăm chiêu khi nhớ đến dáng vẻ của thiếu niên tóc xanh. Cậu nhóc có chiều cao trung bình nhất đám đực rựa, thân hình mảnh khảnh tiêu chuẩn của một người Nhật Bản. Leonardo Luna có sự thu hút đặc biệt về đôi mắt xanh biếc của Isagi Yoichi, nhưng tệ quá, anh ta không có hứng thú với bé trai.
"Báo trí gọi cậu ta là 'trái tim của Bluelock', vậy đây cũng là một lý do sao?"
Adam Blake ban đầu không coi trọng Bluelock, nhưng sau những gì họ chứng minh được. Adam đã rút hết những suy nghĩ đó của mình. Anh ta đã quan sát trận đấu của Bluelock và U20 Nhật Bản. Cậu nhóc này đã đem tới chiến thắng cho Bluelock vào phút chót, Adam hoàn toàn coi trọng người này.
Julian Loki là người duy nhất giữ yên lặng của mình trong số 5 cầu thủ nổi tiếng. Cậu ta tuy không tiếp xúc nhiều với Isagi Yoichi, nhưng đã nhìn nhận được khả năng tiền đạo của cậu nhóc. (Tên này tuy trông trưởng thành và ảm đạm nhất nhóm world 5, nhưng hắn có thể dễ dàng unlock cái mỏ hỗn của mầm bằng 1 câu nói)
[Isagi đứng trước căn hộ tầm trung, bấm chuông và đứng đợi trước cửa cho đến khi có người tới mở. Không lâu, một người phụ nữ có vẻ già dặn đã mở thay vì người chồng.
"Chào bà Yamamoto, chúng ta đã gặp nhau rồi nhỉ? Không biết ông Yamamoto có ở nhà không, chúng tôi cần gặp ông ấy để hỏi một vài chuyện."
Người phụ nữ trông rất hoảng hốt, tâm tình thế nào đã tròn mắt hoảng sợ nhìn cậu. Bà ấy liền lao tới vào tấm thân lớn hơn của mình, gào khóc.
"Làm ơn!!! Làm ơn hãy bắt tôi đi!! Là tôi- là tôi có tội, làm ơn hãy bắt tôi đi mà!!!"
Isagi không nghĩ bà ấy lại lao vào nức nở khóc, tâm trạng cũng rất khác cái ngày Isagi thẩm vấn bà ấy. Isagi là người rất quan tâm tiểu tiết, cậu nhìn mớ lộn xộn trong căn hộ, đồng thời là những vết bầm như còn mới lấp ló sau cánh tay nhăn nheo bị che bởi chiếc áo len dài tay.
Nanase đứng bên cạnh cũng thấy không ổn, cậu chợt thấy đồ đạc căn hộ bên trong lăn lóc như vừa mới trải qua chiến trường, liền cảm thấy vô cùng bất an.
"B- bác ơi, bác hãy cố gắng bình tĩnh đã, chúng cháu tới đây là để giúp bác]
"Bà ấy- tại sao lại bật khóc đến vậy?!"
Ego nhanh chóng đã sắp xếp hết những suy luận của mình, tên chồng đó có lẽ đã bỏ trốn rồi, tuy nhiên vẫn chưa thể khẳng định ông ta là hung thủ.
"Có điềm bây ơi!"
"Từ cái vụ soi cam là tôi đã nghi ngờ hung thủ là ai rồi"
"Không phải rất rõ lắm sao, nói câu gì ngu vậy thằng đần?"
"Câm con mẹ mày mỏ đi, thằng dốn lề"
"Huhu tội nghiệp bà ấy quá, cảnh sát Isagi hãy nhong chóng bắt hung thủ đi"
"Oái, nhìn phát chuyện gì đã xảy ra trước đó luôn, hãy nhìn đống đồ rơi vãi trong căn hộ kìa!"
[Isagi ngồi trên bàn ăn, vừa lắng nghe tiếng nói của người phụ nữ, vừa cặm cụi viết gì đó lên quyển sổ con.
"Sáng sớm nay chồng tôi đã lên cơn nổi giận, thậm chí đã phá nát đồ đạc trong nhà, sau đó liền lấy tôi ra xả giận cho thôi. Tới lúc ông ấy đẩy tôi ngã lăn ra, lúc ấy thực sự rất chóng mặt. Tôi chỉ nghe thấy tiếng cửa đóng rầm mạnh"
"Ông ấy không cầm theo đồ sao?"
"Vâng, lúc đấy tôi nghe thấy ông lẩm bẩm gì đó, tay cầm mỗi chiều khoá xe rồi đi luôn"
Trong lúc Isagi đang muốn lấy thêm thông tin, Nanase đang giúp dọn dẹp đống hỗn độn dưới sàn, thở không ra hơi.
"Ui da!"- Nanase không cẩn thận đụng vào miếng thủy tinh làm chảy máu tay. Tuy chỉ là một vết thương nhỏ nhưng cậu ấy không kìm được rên đau một tiếng, ngay lập tức, ánh mắt nhìn vào tấm ảnh đã rơi ra khỏi khung ảnh bị vỡ.
Tấm ảnh miêu tả 8 người đang đứng thành hàng ngang, trên tay cầm giấy khen trên tay, trong đó bao gồm cả người chú của nạn nhân.
"Trước đó ông ấy có bất kì biểu hiện nào kì lạ không?"
"Biểu hiện lạ..? Là sao anh cảnh sát"
"Ý tôi là có các cử chỉ bất thường, giọng nói có khác gì thường ngày hay không. Hoặc có phản ứng quá mức với cái gì không chẳng hạn"
Người phụ nữ khựng người, cố gắng nhớ ra gì đó, sau đó đã lập tức gật đầu:
"Khoan đã, hình như là có đó. Lúc tôi hỏi là có chuyện gì xảy ra, ông ấy phản ứng rất mạnh, nói rằng 'đó không phải chuyện của bà' ".
Isagi Yoichi tiếp tục viết các cụm từ lên mặt giấy, tiếng giấy sột soạt khiến người phụ nữ đối diện bỗng cảm thấy bất ơn hơn. Viên cảnh sát đặt bút xuống, thấp giọng hỏi thêm một câu:
"Vậy bác hãy giải thích xem tại sao trước đó bác lại nói dối chúng tôi?"
"A-?"
"Bác cũng hiểu điều đó làm cản trở việc điều tra mà. Có phải tối hôm ngày xảy ra vụ án, chồng bác đã vắng nhà đúng không?"
Trước mắt Isagi, người phụ nữ đã khựng người với câu hỏi đột ngột. Dường như bị trúng tim đen, cậu cảm thấy bà ấy đang cố kìm hãi sự lo lắng của mình.
"Bác có thể từ chối trả lời, nhưng sẽ không lâu-"
"Đúng vậy, là tôi đã nói dối các anh"
Isagi Yoichi điềm tĩnh đặt bút thẳng với góc cùng của kẻ vở, lắng nghe lời tường trình của người phụ nữ, đồng thời có thể thấy lấp ló đầu ngón tay đang run run.
"Chồng tôi vốn dĩ trước đây rất hiền lành, cuộc sống khó khăn thế nào cũng cố gắng vánh gác gia đình. Nhưng chả biết chuyện gì đã xảy ra, từ khi con bé đó chết, chồng tôi như phát rồ vậy-- T-tuy nhiên, tôi vẫn khẳng định ông ấy sẽ không bao giờ làm loại chuyện như vậy!"
Lời nói ban đầu có chút run sợ, nhưng đến cuối bà ấy gắt giọng dứt khoát, khiến Isagi không phát hiện ra sự giả mạo nào. Tất nhiên khi thấy chồng mình bất lợi như vậy, có lẽ không người vợ nào muốn phản lại người ấy cả. Cớ sao một người hiền lành lại thay đổi nhanh chóng bất thường, bà ấy sốt ruột cũng phải. Tuy nhiên-
"Cho dù vậy vẫn chưa thể nói ra được gì cả, chúng ta chưa đủ chứng cứ để kết tội chồng bác hay không. Nhưng bác có biết tối hôm đó ông ấy đã làm gì và gặp ai không?"
Isagi Yoichi biết được ông ấy đã đi gặp một người bạn, nhưng rồi cũng phải nhíu mày tự hỏi tại sao nét mặt đối phương lại tái nhợt hơn cả trước đó vậy? Isagi hỏi người đó là ai, cuối cùng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu.
Isagi đứng dậy lịch sự cúi chào người phụ nữ, ngay lúc đó Nanase cũng đang vuốt tóc tiến tới
"Bác ơi, cháu chọn dọn hết các mảnh thủy tinh rồi nên bác không phải lo lắng nữa đâu nhé"
"Ôi, cậu không cần phải làm vậy đâu, phiền cậu quá"
Nanase gượng cười một cái, sau đó không quên nhớ ra từ trong túi lấy tấm ảnh vừa nhặt được.
"Bức ảnh này... Chồng tôi từng tham gia hoạt động tình nguyện cửa chống trộm gì đó, thực sự xin lỗi, cái này tôi cũng không rõ lắm"
Sau khi xin phép người vợ lấy tấm ảnh này để là vật điều tra, cả hai người nhanh chân quay lại xe và đến khu vực quản lí camera ở khu vực này. Bởi căn hộ rẻ tiền của họ nằm ở nơi khá ít người, đồng thời ít phương tiện đi lại, chỉ có thể quan sát qua một số camera ở khu công cộng hoặc các camera hành trình nếu may mắn ghi lại.
"Tiền bối à, anh đang nghĩ gì sao?"
"Ừ, một số chỗ còn quá bí ẩn. Anh cảm thấy người vợ vừa thật lòng vừa không. Bà ấy rõ ràng đã biết gì đó về vụ án này, nhưng vì lý do gì đó mà giấu giấu diếm diếm."
"Chúng ra cần tìm hiểu người mà nghi phạm đã tìm gặp buổi tối hôm đó là ai"
"Em hiểu rồi tiền bối, nhưng bức ảnh này liệu có giúp ích được những gì không?"
Isagi chăm chú quan sát tấm ảnh "hoạt động tình nguyện lắp cửa chống trộm". Nhìn một vài mặt người xuất hiện, đến khi dừng lại khuôn mặt của người đứng cách nghi phạm tầm 2 người, tựa hồ thấy hơi quen quen.
Ông ta, mình rõ ràng đã thấy ở đâu rồi...? ]
"Cảnh sát có khác, trông cậu ta điềm tĩnh thật ấy, khác hẳn cái mặt ngu ngơ xuất ngày cười cười đó"- Raichi phán một câu, xùy một cái. Ừ thì vẫn rất trông gì và này nọ đấy, nhưng thằng mầm thì vẫn là thằng mầm thôi. Nói nhỏ như vậy, nhưng cậu ta vẫn bị tia mắt lạnh lẽo của Bachira liếc một cái.
Kaiser nhìn bản mặt vừa lạ vừa quen trên màn hình. Quen là quen ở ngoại hình, khác là khác ở thái độ. Thường ngày Yoichi cứ thấy hắn mà làm ra bộ chán ghét do không thể đục một cái lỗ trên người hắn. Mà cái mỏ nam tính (khẩu nghiệp) ngứa ngứa rốt cuộc vẫn phải nói một cái gì đó, đáp lại Kaiser là lời hay ý đẹp (cộng quả trán nhăn hơn cả đít khỉ).
Thế là hai người sẽ giao tiếp với nhau bằng đường mồm, hăng đến nỗi lão Noa phải ngăn lại không để trái đất nổ tung.
Isagi trên kia mặt lạnh đến lạ, bí bí ẩn ẩn chả thú vị cái gì. Cả cách nói chuyện cũng vừa khác vừa giống. ( Khác ở chỗ người bên này rất vui tươi với mọi người trừ Kaiser, người bên kia thì vô cùng cứng rắn với mọi người. Giống ở chỗ chắc chắn sẽ khè nanh ra nếu gặp Kaiser)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top