Chương 5: Manh mối nhỏ
A/n: chưa check ct
"Chả lẽ cả cái bluelock này vào thi ngành cảnh sát hết à!?"
Đến cả Sae cũng không ngờ viên cảnh sát hình sự được nhắc đến là thằng em trai mình, không biết nói gì thêm. Huống gì là Itoshi Rin, cậu ta thậm chí vẫn chưa load xong suy nghĩ của mình.
Tên nhóc 5 cọng mặt đần ra khiến Sae ngồi bên cạnh cũng phải nín cười trong lòng.
Thật nực cười, mình, một thằng cảnh sát? Nghe như một trò đùa vậy.
Itoshi Rin sững sờ, mắt chăm chú nhìn người đàn ông là cậu ta- không phải cậu ta. Bản thân bên kia khoác trên mình đồng phục cảnh sát, khuôn mặt và lời nói sắc lạnh như dao. Thay vì là chiếc áo của một tiền đạo thì nó được thay bằng huy hiệu của một cảnh sát an ninh.
Rin cảm thấy một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực. Cậu nhíu mày, cố kìm lại sự khó chịu đang lan tỏa.
“Thật nực cười… Làm cảnh sát ư? Từ bao giờ mà mình lại chọn con đường này?”
Hơi thở cậu ta trầm xuống, đôi mắt lướt lần lượt từ đầu đến cuối hình ảnh song song của mình. Giọng nói y đúc cậu ta bên này, vừa xa lạ vừa quen thuộc, cảm giác lạnh lùng và bí ẩn. Itoshi Rin có thể cảm nhận sự cứng rắn mạnh mẽ, và quyết tâm phá giải vụ án của người bên kia. Nhưng trong thâm tâm, Itoshi Rin cảm thấy khing miệt và mỉa mai:
Cảnh sát? Một công việc đầy ràng buộc, phục tùng mệnh lệnh từ những kẻ chẳng hơn gì mình. Mình đã từ bỏ giấc mơ, từ bỏ bóng đá, để làm… thứ này ư
Thật đáng thương," Rin lẩm bẩm, giọng nói lạnh lùng nhưng chứa đựng một chút cay đắng.
"Itoshi có ổn không, tôi thấy cậu ta không được ổn lắm"- Kurona lén nhìn Itoshi Rin đang lẩm bẩm gì đó, cay đắng nhìn Itoshi Rin bên kia.
"Nhìn cái mặt nhăn lại là biết khó chịu rồi"
"Tui thấy làm cảnh sát cũng ngầu mà, có gì đáng để không nói đâu"
"Xùy, cái tên khó ưa đó thì nói làm gì. Nói tóm lại thì nên im lặng đi, cậu ta có thể vặt lông đầu cậu đấy Bachira"
[ Hiện tại là 8 giờ 30 sáng. Bầu trời đã chớm sáng, nhưng bầu không khí tại con dốc vẫn vô cùng nặng nề. Isagi Yoichi bước xuống từ con moto của mình. Gió đông lướt qua khiến cậu rùng, nhanh chóng đút tay vào túi áo.
Con dốc tùy không quá dài, nhưng nhìn khá cồng kềnh, nếu không cẩn thận rất dễ bị ngã. Hai bên là hàng cây um tùm, phía trước là các dãy nhà nhỏ đan xen nhau. Cậu nhìn cửa hàng tiện lợi ở bên đầu con dốc, nơi mà nạn nhân đã vào đây trước khi vụ án xảy ra.
Isagi đứng yên vài giây, hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan đi cảm giác căng thẳng. Đây không phải lần đầu cậu tiếp cận các hiện trường án mạng. Nhưng mỗi lần như thế, cảm giác bức bối trong lòng không thể nào nguôi ngoai.
Cậu tiến lên con dốc, cúi xuống nhìn kĩ từng chi tiết sót lại trên mặt đất. Dấu phấn trắng vẽ vị trí nạn nhân nằm tử vong vẫn còn rõ. Bên cạnh, chiếc túi vải đựng cơm vẫn còn lăn lốc.
Cậu nhớ rõ, tối ngày hôm đó trời mưa khá to, em gái đi học về bị ướt gần hết người.
Nhìn hộp cơm rơi vãi trên đất. Không có dấu hiệu cướp giật, hung thủ còn biết lựa khoảng thời gian mưa kéo dài vào buổi tối, thừa biết khu vực này rất ít người qua lại.
"Không phải cướp giật, vậy động cơ rốt cuộc là gì?"
Isagi nghĩ lại, nhìn những hạt cơm nằm lăn lốc dưới đất. Trời mưa, cơm cũng sẽ trôi theo nước. Máu? Isagi sờ lên mặt đất, máu cũng trôi theo con dốc bên dưới, vẫn còn in một ít trên mặt đất chứ không hoàn toàn bị nước mưa rửa sạch.
Cậu như vừa nhận ra gì đó, cảm thấy manh mối có tiềm năng, cậu chạy xuống đầu con dốc. Cống thoát nước!
Cậu lại gần cống thoát nước ngay đầu phía con dốc, tự hỏi tại sao bản thân không nhớ ra ngày từ đầu. Cúi xuống quan sát, một vài hạt cơm dính máu trôi gần xuống chiếc khe cống. Cậu cẩn thận lấy chiếc kẹp gắp kim loại được khử trùng đã chuẩn bị trước đó, cẩn thận cho vào túi nhựa kín.
Cậu thở dài, ít nhất sẽ tìm được chút manh mối gì đó, chỉ xét nghiệm ADN thì có thể biết đó là máu của nạn nhân hay hung thủ.
Isagi lại đến quan sát vị trí tử vong của nạn nhân. Lấy tệp giấy mà hậu bối đã đã đưa trước đó.
Phát hiện một vài mảnh vải nhỏ dưới móng tay nạn nhân
"Có thể nạn nhân đã túm lấy kẻ tấn công?"
Isagi suy nghĩ một lúc. Một vụ sát hại nhanh gọn, không động cơ rõ ràng. Hắn không cướp tài sản, cũng không kéo dài thời gian. Tất cả đều chỉ ra rằng đây không phải một tội ác bộc phát, mà là một kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Cậu tưởng tượng, nếu hung thủ cũng đi dọc theo con đường này thì. Isagi lặng lẽ lướt qua bụi cây khả nghi, quan sát những khả năng có thể xảy ra. Cậu dừng chân ở một chỗ, một vết đất bị xáo trộn.
Cậu lấy điện thoại ra và nhanh chóng chụp lại manh mối. Có thể hắn đã mai phục ở đây để đợi nữ sinh ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
"Hắn theo dõi ư?"- Isagi lẩm bẩm.
Gì thế này?
Isagi Yoichi nhìn thấy gì cái gì đó ẩn ẩn trong bụi bây, liền bới đám lá lên tìm. Một tờ hoá đơn?
Cậu bất ngờ, cẩn thận cho vào chiếc túi để gửi cho pháp y điều tra, trước đó không quên chụp nó lại. ]
Bachira ngắm nhìn Isagi điềm tĩnh suy luận. Một cảm giác vừa thân quen cũng vừa lạ lẫm. Cậu ấy mỉm cười, Isagi ở bất kì thế giới nào cũng đều làm tốt nhiệm vụ của mình.
Chigiri khoanh tay, nhìn cậu cảnh sát điều tra.
Thật khó tin, dù cậu không còn là tiền đạo, cùng làm đồng đội với tôi. Thậm chí tôi không biết bản thân có gặp cậu không. Nhưng nhìn ánh mắt của cậu ấy... Vẫn như trên sân vậy.
Chigiri không nói quá nhiều, nhưng trong lòng lại thấy tự hào. Cậu nhận ra Isagi ở thế giới song song vẫn giữ nguyên ý chí và khả năng phân tích sắc bén, chỉ khác là cậu đang truy tìm sự thật thay vì bàn thắng.
"Thằng mầm đó trông nghiêm túc thật đấy"
Shidou cảm thấy bản thân đang bị thằng nhóc này cuốn hút bởi cách điều tra, đặc biệt khi Isagi điềm tĩnh suy luận mà không tỏ ra bất cứ bối rối nào giống như khi cậu trên sân bóng vậy.
Kunigami im lặng, nhìn vào trông rất khó bắt chuyện. Nhưng đã không nhịn được mà nở một nụ cười. Isagi Yoichi khiến Kunigami nhớ đến "giấc mơ anh hùng" trước đây của mình.
Kunigami nhìn Isagi đang làm việc như một cảnh sát điều tra, một cảm xúc sâu sắc dâng lên trong anh. Anh ta thấy.sự kiên định, một sự quyết tâm mạnh mẽ mà dường như chỉ có những người theo đuổi lý tưởng lớn lao mới có thể có. Anh nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong những năm tháng còn đầy mộng mơ về việc trở thành một anh hùng, không chỉ là một cầu thủ bóng đá, mà còn là người bảo vệ công lý, giúp đỡ người khác.
"Eh... Isagi làm cảnh sát trông cực nhọc quá... Thế giới này thật phiền phức"- Nagi Seishiro nhìn cách Isagi nghiêm túc bắt tay vào phân tích, càng làm rõ vẻ đẹp thông minh và sắc sảo của mình.
"Isagi bên nào cũng vậy, mình muốn nhào ra nằm ôm cậu ấy quá đi..."
Reo không thể phủ nhận rằng Isagi trong vai trò cảnh sát cũng giống như khi cậu ở trên sân – chưa bao giờ chịu thua, không bao giờ bỏ cuộc cho dù phải đối mặt với khó khăn. Cậu ấy sức hút như vậy, bảo sao Nagi lúc nào cũng lải nhải về Isagi Yoichi.
Mẹ kiếp, Reo cảm thấy mình đang phát điên vì Isagi Yoichi
Isagi đang đứng giữa hiện trường vụ án, mắt chăm chú phân tích từng manh mối, từng chi tiết nhỏ nhất mà những người khác có thể bỏ qua. Noel Noa, người luôn đánh giá mọi thứ với sự tỉ mỉ, nhận ra rằng, dù trong vai trò nào Isagi vẫn giữ được bản chất của một người không bao giờ từ bỏ.
Anh thấy cái cách Isagi cẩn thận, tỉ mỉ và quyết đoán trong mỗi hành động, giống như những gì cậu nhóc thể hiện trên sân bóng – không bao giờ bỏ qua bất kỳ cơ hội nào.
Noel Noa đánh giá cao cậu nhóc người Nhật này. Mặc dù Noa là người rất lạnh lùng và không dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Nhưng trong khoảnh khắc này, anh cảm thấy một sự kính trọng không thể phủ nhận đối với Isagi.
Không phải vì cậu là một cảnh sát, mà vì sự kiên định và quyết tâm không thay đổi của cậu. Isagi luôn là người tìm kiếm câu trả lời, bất kể là trên sân bóng hay trong công việc này.
Noa khoanh tay, nhắm mắt suy nghĩ về người học trò kiêm người hâm mộ cuồng nhiệt. Isagi luôn khiến Noa phải bất ngờ.
Kaiser giương mắt nhìn Isagi Yoichi. Anh ta không thể phủ nhận mình bị Isagi Yoichi làm cho cuốn hút. Mặc dù Kaiser và Isagi luôn như chó với mèo, hơn thua nhau bất kì trường hợp nào.
Ngay từ đầu Kaiser đã tỏ ra kiêu ngạo với Isagi Yoichi, anh thừa biết mình bị cậu ghét như nào. Vốn dĩ, Kaiser chỉ muốn có sự chú ý từ cậu. Ngắm nhìn Isagi không còn là vai trò của một tiền đạo trong đội bóng Bastard München.
Càng cảm thấy tò mò bản thân sẽ thế nào ở thế giới song song. Liệu Micheal Kaiser có thể gặp lại Isagi Yoichi như cách họ lần đầu gặp nhau ở đây không?
"Isagi Yoichi suy luận sắc sảo thật đấy"
"Điều đó rất phù hợp với công việc của một cảnh sát điều tra"
"Cậu người thường này nhìn ngốc nghếch nhưng hoá ra thông minh hơn tôi tưởng, ừ thì cũng tạm được..."
"Ê tên kia, sao dám nói Isagi ngốc hả, chỉ có cậu ngốc mới không biết chiến hữu của tui như nào đó!"
"Hả, nói lại coi thằng ong vàng kia?"
Karasu và Bachira bắt đầu xuất hiện vài tia điện, ngay cả những người đứng giữa cũng không ngăn hai tên này được.
"Làm ơn im lặng một chút được không?"
Chigiri nhắc nhở Otoya ngồi cạnh Karasu bịt miệng cậu ta lại, nhưng anh chàng ninja này lại ngoảnh đi nơi khác:
"Nói gì vậy, đâu phải chuyện của tôi"
"??"
"Cậu nhóc người Nhật này chuyên tâm thật đấy"- Lunar thâm phục với cậu nhóc, bắt đầu cảm thấy nhiều điểm nổi bật.
"Nhưng nghĩ đi kỹ lại, cảm thấy tội nghiệp cô bé đó quá, hình như chỉ mới học cấp ba thôi, cha mẹ cũng mất cả rồi"
"Tôi đồng ý, tại sao lại có người có thể có suy nghĩ thâm độc với một cô bé chứ?"
"Không thể tin được nói xảy ra ở Nhật Bản, nơi mà mọi người thường nói nó khá an toàn"
"Mức 'khá' thôi sao? Anh bạn, không có nơi nào là thực sự an toàn cả"
Anri nhìn Isagi điều tra hiện trường, là một người phụ nữ giàu cảm xúc. Anri rất thương cho nữ sinh. Cô cảm thấy đau lòng cho những người còn ở lại. Không ai nên bị tổn thương như vậy, thậm chí là một việc đơn giản như mua cơm hộp. Kẻ đã làm ra điều đó sao có thể bình thản mà sống cho qua chuyện chứ?
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top