Chapter 2: Mở đầu
[. Tokyo: ngày 15/1/2024.
Mở đầu là hình ảnh con phố Tokyo tấp nập người qua lại. Các hàng quán ăn nhỏ mở cửa đông khách vào, ánh sáng đèn từ mọi toàn nhà soi sáng cả thành phố đầy bận rộn. Dòng người đông đúc đi qua nha, có người vừa cúi đầu vừa xem điện thoại, người thì vội vã với công việc của mình.
Đối lập với đường phố thanh âm rộn ra, tiếng ma sát của bánh xe, tiếng trò chuyện của con người. Chàng trai với mái tóc xanh navy đeo trên cổ chiếc khăn caro be, bên ngoài là chiếc áo khoác có cổ màu trắng. Cậu ấy có gu ăn mặc khá trưởng thành, đứng dựa tay lên thành cầu, hai mắt chăm chú nhìn vùng biển xanh đã phủ màu đen của bầu trời.
Chàng trai trên tay điếu thuốc lá, đưa lên miệng hút chậm rãi rồi nhả ra. Khuôn mặt trầm tư đầy suy nghĩ.
"Chào, Isagi"
Một người đàn ông trông có vẻ cao lớn hơn chàng trai, anh ta có mái tóc tím đậm, phần tóc dài tới gáy nhuộm màu chanh trông có vẻ khá ăn chơi. Anh ta lại gần cậu gần gũi chào hỏi.
"Chào buổi tối, thanh tra Aiku..."- Cậu đáp ]
"Cái người con trai đó là anh Isagi á?!!"- Nanase bất ngờ với dáng vẻ của Isagi bên kia, ôi trông anh ấy ngầu quá đi.
"Trông cậu ấy có vẻ trưởng thành hơn nhiều so với Isagi mà tôi đã gặp"- Chigiri cười phát biểu
Kurona giơ ngón cái đồng tình.
"Isagi hút thuốc ư, trông cậu ấy có vẻ mệt mỏi quá"- Bachira tỏ ra không thích 'cậu' hút thuốc cho lắm, thực sự rất có hại cho sức khoẻ
"Cậu ấy chỉ đang giảm căng thẳng thôi, dù sao cậu Isagi đó chắc cũng làm người lớn rồi mà"-Hiori cười cười vỗ vai cậu ong vàng đang bĩu môi khó chịu.
Đó là Isagi...? Rin chăm chú nhìn hình ảnh chàng trai trên màn hình. Sae liếc nhìn tên nhóc bên cạnh rồi lại nhìn 'cậu', trông cậu ấy trưởng thành hơn. Có lẽ tầm 23 hoặc 24 gì đó.
" 'ông già' đó là tên hậu vệ bên U20 đó đúng không?"
"Tên đó bỏ chơi đá đi bắt tội phạm luôn á hả"- Shidou tỏ ra ngỡ ngàng và cười phá lên.
Micheal Kaiser trầm ngâm nhìn dáng vẻ của cậu. Một cảm giác nào đó khiến hắn cảm thấy cậu thật kì lạ. Ness vẫn giữ nụ cười của mình, anh ta có một thắc mắc... Liệu Isagi bên đó sẽ gặp được họ chứ, hay vốn dĩ chỉ là người xa lạ. Ness bỗng cười trừ, anh ta không hiểu tại sao mình lại tự hỏi điểu đó.
Nhưng Isagi quen biết Aiku? Trông họ có vẻ thân thiết với nhau. Sae tự hỏi về mối quan hệ của Isagi và Aiku là gì.
"Đó là Isagi..."- Kunigami người luôn im lặng ngay từ đầu, đối diện với hình ảnh của 'cậu', khuôn mặt của anh dãn ra, anh ta lo lắng nhìn vào đôi mắt của cậu. Isagi trông có rất nhiều tâm tư, cậu ấy mệt mỏi, và có cả chán ghét..? Hoặc có thể chỉ là những stress thường ngày do công việc hoặc một điều gì đó. Kunigami không chắc..
"Đó có phải là Aiku Oliver, hậu vệ của U20 phải không, trông anh ta không khác gì nhiều nhỉ?"- Anri nói, nếu so sánh với lần gặp gỡ anh ta, Aiku bên đó cũng chả khác biệt gì.
"Đó là Isagi ư, mình muốn ôm cậu ấy..."
"Làm ơn đi Nagi, cậu không thể ngủ luôn trong mơ được đâu!!"
Reo khổ sở giữ chặt Nagi để cậu ta lao vô chiếc màn hình trong suốt và đập thẳng mặt vào bức tường đối diện. Cái tên này, ai biểu Isagi có sức hút quá chứ sao, đến cả Reo cũng cảm thấy thế mà!!!
[ "Không phải em đã nói anh nên cạo râu đi sao, anh chỉ hơn em có một tuổi thôi"
"Đàn ông thì nên để râu, vậy mới nam tính chứ đâu như em, người ta nhìn vào còn tưởng mới 18."
Aiku cười nhếch lên, khoác vai rồi véo căng má của chàng trai. Isagi chỉ thở dài, nhẹ nhàng gỡ tay ông anh ra.
"Được rồi được rồi, đừng có làm vậy nữa ghê chết đi được. À đúng rồi, anh điều tra tới đâu rồi?"
Aiku à một tiếng, ủ rũ xoa đầu đáp lại:
"Vẫn đang trong tiến hành điều tra, anh đã kiểm tra tất cả CCTV quanh khu vực vụ án xảy ra rồi, nhưng đa phần không thu gì được có ích cả."
"Vậy sao, cố lên nhé ông anh, em đi trước đây"- Isagi vỗ vỗ lên vai thanh tra, sau đó đút tay vô túi áo rời đi. Aiku chưa xong chuyện, anh ta nắm lấy cánh tay cậu
"Có chuyện gì sao?"
"... Vết thương của em sao rồi?"
"Hôm qua em có nói với anh rồi mà, sẽ dần hồi phục theo thời gian thôi"
"Thực sự... Không nhớ được gì ư?"
Cậu nhắm mắt, quay người cười nhẹ và vỗ vai Aiku:
"Đừng lo, nếu nhớ ra gì em sẽ báo với anh luôn"- Isagi Yoichi mỉm cười, nhìn cơ mặt thanh tra dãn ra rồi, cậu mới an tâm chậm rãi rời đi để lại Aiku Oliver đang mím môi, buông miệng nói một câu nhìn bóng lưng nhỏ đang xa dần: "thật là..." rồi lắc đầu. ]
"Trông họ thân thiết thật đấy, quan hệ của Isagi và tên đó là gì vậy?"- Bachira bĩu môi khó chịu với hành động ôm ấp của Aiku.
"Hm..."- Sae nhíu hai mắt liếc nhìn khuôn mặt của Aiku Oliver.
"Quen biết như vậy, họ là đồng nghiệp của nhau sao?"- Kurona Ranze thắc mắc.
"Anh Isagi gặp chuyện gì sao, Aiku san vừa nhắc đến vết thương không phải ư!"- Nanase tỏ ra lo lắng. Hiori lắc đầu và an ủi:
"Tôi nghĩ cậu ấy không sao đâu, chằng phải trước mắt Isagi vẫn rất tốt sao?"
"Cậu Isagi đó đã bao nhiêu tuổi rồi, tôi còn tưởng cậu ta mới là học sinh cấp ba"- Pablo thắc mắc.
"Vốn dĩ đa phần người Châu Á có phần trẻ trung hơn người Châu Âu mà. Tôi nghe nói người nhật thường chú trọng việc chăm sóc da lắm đấy"- Adam Blake đáp lại.
"Bộ họ đang điều tra gì sao, nghe có vẻ nghiêm trọng"
Anri nhìn cuộc trò chuyện của họ và tới khi Isagi rời đi. Cô khoanh tay và suy nghĩ về "vết thương" của Isagi. Có vẻ cậu ấy đang gặp phải vấn đề trí nhớ, điều đó dựa vào lời hỏi thăm của Aiku. Nhưng đó chỉ là phán đoán, tuy nhiên cô khá lo cho Isagi vì đối với Anri, cậu ấy là một cậu bé tốt bụng.
[ Isagi thở đều, hưởng thụ cái lạnh của giữa đông. Một tay đút vào túi áo, tay còn lại chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ cho gọn gàng. Isagi Yoichi đi qua một gia đình. Cha mẹ đứng ngoài, đứa trẻ con đứng ở giữa hai tay cầm lấy bàn tay của cha mẹ. Nói chuyện rất vui vẻ, ấm áp, người ngoài nhìn vào cũng biết đó là một gia đình hạnh phúc.
Cậu hơi nhíu mắt nhìn họ, rồi lại bước đi tiếp. Trầm lặng không nói câu nào, nhưng thái độ trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó.
...
Mọi thứ lại bắt đầu với cảnh trời buổi tối mưa tầm tã. Một nữ sinh cấp ba vừa mới đi ra khỏi chiếc xe buýt. Cô mở ô và đi lên con dốc dài. Ngôi nhà khá cách xa với đại lộ, lại nằm trên một con dốc. Cô gái vội vã trú tạm tại cửa hàng tiện lợi. Nữ sinh nhìn giá hộp cơm bên kệ rồi nhìn vào chiếc ví của mình, đắn đo lắm mới bước vào chọn một hộp rồi tính tiền.
"Mako, chị sẽ về ngay. Đợi chút nhé, chị mua cơm cho nè."- Cô ấy nhìn hộp cơm trong túi bóng, niềm nở nói chuyện qua điện thoại. Giọng trẻ con bên kia cười khúc khích, bảo rất nhớ cô. Càng nghe, nữ sinh càng ấm lòng, giữ thật chặt túi cơm còn nóng.
"Ừ ừ, biết rồi mà. Chị về ngay"
Cất chiếc điện thoại vào trong túi sách. Nữ sinh bắt đầu bước ra ngoài mưa. Hạt mưa kêu tí tách trên chiếc ô trong suốt. Cô bước chân đi trên con dốc, cẩn thận không bị vấp ngã.
Mới ra khỏi đó có vài phút, càng đi cô càng thấy điểm kì lạ. Lông tơ dựng đứng hết lên, bầu không khí lạnh lẽo tô điểm cho sự sợ hãi đang lớn dần.
"A..."- Nữ sinh cấp ba giật mình, cô nhìn ra sau lưng. Vì trời quá tối nên cô không thể thấy rõ, chỉ cảm nhận có người theo dõi mình. Cô cắn răng, tiếp tục đi. Bước chân ngày càng dồn dập hơn. Cô cầm chặt chiếc túi cơm, tốc độ đi nhanh hơn.
Một kẻ mặc áo đen lao đến. Nữ sinh hét lên hoảng sợ. Cô không cẩn thận vấp phải cục đá, ngã lăn ra, hộp cơm rơi ra, hoà lẫn vào nước mưa.
"Kh-không!! Làm ơn, đừng giết tôi!!! Có ai không cứu tôi với, làm ơn-!!!"
Kẻ mặc áo đen liên tục dùng dao đâm vào người cô. Nữ sinh xấu số kêu gào thảm khốc. Giọng từ từ bé lại, hơi thở hoàn toàn biến mất. Máu người trôi theo qua nước mưa, văng lên chiếc ô. Hắn dừng lại, tay dính máu be bét, ngắm nhìn xác cô gái như một tác phẩm nghệ thuật.]
Anri che miệng, hai nước mắt đã rơi lã cha khi nghe thấy tiếng hét của nữ sinh. Ego không nói gì, chỉ nhắm mắt lại.
Tất cả ai cũng phải hoang mang khi thấy cảnh này. Bachira khựng người, miệng run lên. Chigiri thì quay mặt ra chỗ khác và không muốn nhìn.
Kunigami thì nghiến răng tức giận. Kaiser chấn động nhăn mặt. Ness thì cười muốn méo mó.
Loki khựng người. Noa thì thở dài, thương tiếc cho nữ sinh người Nhật. Pablo lần đầu nhìn thấy cảnh full HD thì che mắt sợ thôi rồi. Silva ngán ngẩm:
"Thật kinh khủng, sao hắn có thể làm vậy với một cô bé chứ"
"N-nhật Bản thật đáng sợ"
"Mẹ kiếp, mày đang cho tao coi cái quái gì vậy!?"- Raichi giận dữ.
"Khiếp thật.."- Shidou nhăn mặt che cả hai mắt.
Rin tặc lưỡi, thái độ vô cùng khó chịu nhìn kẻ mặc áo đen.
"Rốt cuộc, Nhật Bản nơi đó đã xảy ra chuyện gì vậy...!?"
"Ôi chúa ơi"
"Tên khốn kiếp!!"
["Hiện tại, cảnh sát vẫn đang nỗ lực điều tra vụ án giết người nghiêm trọng vừa xảy ra vào tối ngày 1 tháng 1 tại con dốc ##, thành phố Tokyo. Hiện tại, các thông tin ban đầu cho thấy nạn nhân đã bị sát hại sau khi mua cơm hộp và trở về nhà.
Người dân trong khu vực đang hết sức hoang mang và lo lắng về tình hình an ninh. Nhà chức trách đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho cộng đồng và làm rõ mọi thông tin liên quan đến vụ việc.
Hiện tại, các thông tin chi tiết về nghi phạm và động cơ vẫn đang được điều tra. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin sớm nhất đến với quý vị khi có thêm thông tin từ phía cơ quan chức năng."
"Mẹ kiếp, vụ huấn luyện viên Boxing còn chưa đủ đau đầu hả"- Tabito Karasu trên người mặc đồ cảnh sát đang vừa gặm bánh mì vừa túc giận nói.
"Đây cũng đâu phải chuyện ai muốn đâu, sao mấy tên giết người không chết hết đi cho rồi, nhỉ Isagi chan?"- Eita Otoya đáp lại, sau đó khoác vai người đồng nghiệp của mình.
Isagi Yoichi chỉ cười trừ, cậu bỏ tay tên bạn ra. Lặng lẽ nhìn bảng tin trong sở cảnh sát.]
"Ủa đó là tôi kìa anh em!"- Karasu bất ngờ nhìn bản thân trong bộ đồ cảnh sát.
"Đâu chỉ riêng cậu, hoá ra đều là đồng nghiệp"- Otoya lắc đầu. Thực ra thì nghề này cũng ngầu ý chứ, gặp mấy em gái là có cái để khoe.
"Ra anh Isagi là cảnh sát, ngầu quá đi"- Nanase cười đập tay.
"Chiến hữu của tui đó"
Anri vẫn đang bị sang chấn sau khi thấy máu bắn từ người nữ sinh. Một vài người vẫn khó giữ nổi bình tĩnh khi nhớ đến cảnh sát hại khi nãy.
..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top