Chapter 1: Đây là đâu?
"Isagi à... Mũi cậu đang chảy máu kìa"
Hiori lo lắng nhắc nhở Isagi. Cậu giật mình, hô hấp mạnh sau khi vừa có buổi luyện tập dài hơi. Cậu sờ mũi mình, máu từ lúc nào cứ chảy dài ra đến tận cằm.
"A-a cẩn thận, cậu đừng ngửa đầu lên, đợi mình lấy khăn"
"Cảm ơn cậu"
Isagi cẩn thận bịt khăn lên mũi để nó ngừng chảy máu và bị Hiori thôi thúc về nghỉ ngơi để có sức cho buổi tập sau. Isagi đồng ý vì cậu nghĩ nên để cơ thể nghỉ ngơi một chút. Sau đó liền tạm biệt Hiori và trở về phòng.
Isagi Yoichi thoải mái ngâm mình trong làn nước ấm và giải toả stress đã tích tụ trong ngày. Cậu thở dài, hai mắt uể oải nhắm nghiền xuống vì chỉ muốn ngủ luôn tại đây. Dạo gần đây mọi thứ rất lạ, cậu thường xuyên gặp ảo giác nhưng mọi thứ rất mơ hồ.
Isagi nhìn thấy tay mình dính máu, chỉ trong cái chớp mắt, mọi thứ lại trở về như thường. Isagi cũng cảm thấy cách mình suy nghĩ về mọi người rất lạ, cậu có cảm giác tất cả mọi thứ thật phiền phức, ngay cả khi gặp Noa. Cậu cũng đã giật bắn mình với suy nghĩ "ông ta thật khó chịu" với vị huấn luyện viên yêu thích của mình.
Cậu còn có chứng khó ngủ nữa, bởi vậy dạo gần đây việc luyện tập thật khó khăn.
"Thật phiền phức..."
Isagi không nhịn được liền chửi thề một cái, không hề nhận ra có người vừa chứng kiến hết thảy quá trình độc thoại vừa rồi.
Isagi giật mình nhìn con người đã tới từ lúc nào. Hoá ra là tên "anh hùng chết tiệt"
Kunigami Rensuke lạnh lùng nhìn cậu, một tiếng "chào" phát ra. Isagi trầm tư nhìn Kunigami, bí mật dịch người ra xa một chút. Hiện tại Kunigami và Isagi cũng chả phải là thân thiết, chỉ là cậu hơi luyến tiếc việc Kunigami và cậu không thể nói chuyện một cách bình thường như trước.
Người từng kể về ước mơ "anh hùng" đó và bây giờ... Lạ quá, không quen.
"Isagi..."
Cậu tròn mắt nhìn Kunigami sau khi anh ta nói tên cậu.
"Có chuyện gì sao?"
Isagi im lặng một lúc
"Không có gì đâu, chỉ là tôi hơi mệt một chút thôi, còn cậu thì sao?"
"Tôi ổn"
Song, chẳng ai nói câu nào. Cậu không muốn ngâm bồn quá lâu nên đã từ tốn tạm biệt anh ta trước, nhanh chóng lau khô người và trở về phòng ngủ.
Kunigami sau khi thấy Isagi Yoichi rời đi, anh ta vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lẽo của mình, chẳng để ý vành tai mình đã đỏ lên từ khi nào.
Cậu vội vã trở về phòng nhanh nhất có thể chỉ để leo trên chiếc giường ấm áp của mình. Bước chân đi nhanh rồi từ từ chậm lại, những ảo giác ấy lại xuất hiện một cách bất ngờ
Lại là nó nữa, mẹ kiếp
Cậu hoang mang nhìn đôi tay dính máu tươi như thật dù đã thấy qua nhiều lần. Isagi nhíu mắt, cậu thấy một con dao và một con thỏ... Một cảm giác thôi thúc nào đó nhắc nhở cậu rằng hãy cầm con dao lên. Cậu hít thở thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.
Isagi cắn răng và run lẩy bẩy, hơi thở gấp gáp hơn bình thường. Như một thế lực vô hình nào đó, cậu đã muốn mổ bụng nó.
"Tớ chỉ thắc mắc liệu nó có phải mang thai không"
Một giọng nói trẻ con phát ra từ trong đầu. Isagi câm nín, cậu vừa nghe thấy giọng nói hồi nhỏ của mình, sao có thể...
Chết tiệt
Mình bị điên rồi
"Yoichi"
Kaiser ung dung gọi tên cậu dù chả quá thân thiết, nói đúng hơn mối quan hệ giữa hắn và cậu chẳng tốt lắm. Isagi ghét hắn, và hắn cũng vậy.
Nhưng hôm nay "mối đe doạ" mà hắn gọi là có tiềm năng rất kì lạ. Cậu ta không phản bác lại những lời khiêu khích của hắn, không buồn lấy một câu chửi quát hắn và thậm chí tỏ ra chán nản khi thấy hắn. Kaiser không hài lòng với thái độ này của cậu, có vẻ như cậu "chán" hắn rồi nên muốn từ bỏ. Như vậy thì chẳng thú vị nữa, hoặc có lẽ do Kaiser lúc nào cũng bị chửi nên không quen với việc này.
Hắn rất thích bị ghét, nhưng người luôn mọi ngày chửi gã là "tên vua khoả thân" lại không chửi hắn nữa.
Trong lúc đi cùng tên hầu cận về phòng ngủ, hắn gặp Isagi. Nhưng cậu ta rất khác thường, đứng im bất động giữa đường, hai vai có vẻ run lên. Hắn chỉ chạm vào vai và gọi tên cậu, Isagi đã ném cho hắn một cái lườm sắc lạnh mà đến cả bản thân hắn cũng phải giật mình.
Ness đứng bên cạnh khựng người, anh ta lên tiếng:
"Yoichi, cậu đừng nhìn chúng tôi như vậy"
Sau khi Ness cất lời, cậu mới bừng tỉnh. Isagi thậm chí còn chả hiểu tại sao mình lại làm vậy, nhưng cậu đã gạt hết mọi suy nghĩ khi gặp hai tên này, cậu xoay người và tiếp tục mục đích muốn về giường
"Xin lỗi, không có chuyện gì đâu, tạm biệt.."
"Khoan đã Yoichi, trước hết thì mũi mày đang chảy máu kìa-"
Kaiser nắm lấy tay cậu và Isagi gạt phăng nó đi, cậu sờ lên mũi mình để kiểm tra. Đúng thật, máu lại chảy bất thường...
"Vẫn không phải chuyện của mấy người"
Kaiser im lặng nhìn Isagi rời xa khỏi tầm mắt mình, hắn không hiểu tại sao mình chẳng thể suy nghĩ được gì ngoài "tên hề" đó.
'Yoichi...'- Ness suy nghĩ, anh ta không biết tại sao mình lại đặt quá nhiều quan tâm đến tên đó, có lẽ là vì Kaiser nên Ness mới sinh ra sự quan tâm đến Isagi Yoichi. Nhưng chắc không phải tai nghe phiên dịch có vấn đề đâu nhỉ. Yoichi vừa nói: "mệt quá, chết đi cho xong chuyện" có phải không?
...
Ha!
Itoshi Rin giật mình tỉnh dậy, cậu ta hoang mang khó hiểu khi mình đang ở chốn nào chứ không phải trong phòng.
"Đệt, chắc mình điên rồi"
Rin chửi thề, cậu ta chỉ đơn giản nghĩ mình đã luyện tập nhiều đến nỗi nên mới căng thẳng mơ thấy mình bị bắt cóc đâu nhỉ... Nhỉ?
"Haha tui nghĩ đây không phải mơ đâu"
Đệt, sao cái giọng nghe quen quen, sao thằng ong vàng lại ở trong giấc mơ của mình!?
Itoshi Rin nhanh chóng đứng dậy khi nhìn thấy Bachira Meguru đang ngồi bên cạnh, tiếp đó là Chigiri, Otoya, Karasu và vài tên mà Rin cho là phiền phức khác.
"Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại ở đây nữa?"- Chigiri ngáp một cái rồi nói.
"Tôi cũng vậy"
"Ừa"
"Mi tu!"
Anri trên người là bộ đồ ngủ, cô ấy cũng chỉ chợp mắt được vài phút sau khi xử lý dùm đống tờ giấy của Ego. Jinpachi Ego cũng không ngoại lệ, gã nhìn sơ qua những người ở đây. Trong số đó là các cầu thủ từ Blue lock, ngay cả Sae và bao gồm cả những người thuộc World 5 cũng có mặt đầy đủ.
Raichi gào ầm lên và cố gắng làm mọi thứ nhưng cũng chả có si nhê gì với mấy bức tường đen xì bao quanh cả đám đông.
Shidou thì hét toáng lên muốn vả chết tên bắt cóc hắn. Sae thì ngán ngẩm. Bachira thì vẫn luôn lạc quan trong mọi hoàn cảnh, cậu ta tỏ ra rất bình thường, hơn nữa là cũng thấy thú vị đến chuyện này.
"Tôi vừa mới chớp mắt có chút thì đã bị đem đến đây rồi"
Kaiser đang chán nản ôm đầu suy nghĩ liền bị Bachira với tới làm phiền.
"Này mấy người có thấy Isagi của tui đâu không?"
Kaiser ngó qua Ness và lắc đầu. Có vẻ như cậu ta đã may mắn không bị đem đến đây. Noa nhíu mày, gã không hiểu bằng cách nào tất cả đều bị bắt cóc tới nơi này. An ninh toà nhà lỏng lẻo đấy vậy sao, chúng đã làm cách nào mà đem tất cả đến đây vậy. Mục đích của chúng là gì?
"Chết tiệt, nếu tôi mà bắt được tên bắt cóc thì tôi sẽ khiến hắn ngồi tù chung thân luôn!!"
"Phiền quá đi Reo... Tôi nhớ Isagi quá...."
"Cậu bị nghiện cậu ta rồi hay gì vậy?"
Nagi nằm ườn ra sàn và nhắm mắt nhưng không đành nào ngủ được.
"Ước gì ở đây có một cái giường bông ấm áp giúp người ta ngủ trong tức khắc luôn nhỉ"
Bùm
"À.... Cảm ơn"
Reo tròn mắt, cậu ta vừa thấy cái gì vậy!? Một cái giường vừa mới xuất hiện đúng không. Otoya tỏ ra thích thú với chuyện vừa rồi, cậu ta lại gần sờ lên tấm ga giường.
"Uầy, đồ thiệt nè, không phải đùa đâu"
"Trời má ơi... Một cái giường có phải vừa bốc khói xuất hiện đúng không?"
"Từ từ, chắc là ảo giác..."
Ego sau khi thấy màn ước gì có nấy của Nagi, gã đang suy nghĩ đến khả năng mình cũng có thể rồi nói: "ước gì có một cốc mì ở đây"
Bùm
Chà, không ngoại lệ. Anri hốt hoảng thấy Ego cơ hội ăn mì miễn phí.
[Xin chào các bạn đến vùng ảo mộng, tôi chính là người đưa các bạn đến đây từ giấc ngủ của các bạn]
Một âm thanh như Al vang vọng khắp căn phòng. Một tấm bảng phát sáng giữa không trung lôi kéo sự chú ý của toàn thể.
Rin nửa tin nữa ngờ, cậu ta không phải là hoa mắt đó chứ. Loki khựng người nhìn tấm bảng trắng là ánh sáng duy nhất. Ego vừa húp mì vừa lắng nghe nó nói, Anri thì nghĩ cô sắp lên cơn thần kinh và chuẩn bị ngất xỉu.
"N-này, không phải giả đó chứ"
"Riêu o phách?"
"Cái mẹ gì đang xảy ra vậy!?"
Sae sờ cằm suy nghĩ, suy luận về thứ "ảo mộng" này. Trông có vẻ tựa như lucid dream. Họ không bị bắt cóc mà chỉ bị đưa đến với một mục đích nào đó. Anh ta giơ tay tra hỏi:
"Tại sao lại đưa chúng tôi đến đây?"
[...]
[Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ đơn giản làm theo yêu cầu của chủ nhân thôi, đó là đưa các bạn tới đây và phản ứng với thế giới khác thôi]
"Sao cơ?"
"Ủa ủa ủa"
"Hả hả? Thằng "chủ nhân" là thằng nào, đưa nó đến gặp tao solo một một đê"- Raichi tức giận hét lên.
"Đệt"- Rin tặc lưỡi.
"Ngươi nói là 'phản ứng với thế giới khác', có thể nói rõ hơn không?"- Ego nhếch một bên mày, đôi mắt thâm đen khó hiểu nhìn cái bảng đang lơ lửng kia. Thế giới tồn tại song song?
[Nói rõ hơn thì các bạn tới đây để có thể nhìn thấy cuộc đời của Isagi Yoichi tại thế giới song song, đó là những gì chủ nhân tôi yêu cầu, còn lại tôi không thể nói rõ thêm được, thật lòng xin lỗi]
Gì cơ, Isagi... Yoichi?
"Ngươi nói gì cơ, Isagi á!!!"- Bachira hét toáng lên, cậu sẽ được nhìn thấy cuộc đời của một Isagi khác ư???!!!!
"Thật không ngờ là có tồn tại thế giới song song, hoá ra mấy bộ phim khoa học viễn tưởng cũng có phần đúng, mà sao lại có Isagi !?"- Chigiri thì bán nửa bán tin.
"Ê dỡn mặt hả?"
"Hoá ra là cậu người thường ư"
"Mày bắt người trái phép chỉ để cho bọn tao xem cuộc đời của người khác hả?"- Shidou nhăn mặt. Nhưng nếu nó thú vị thì gã sẽ xem xét.
Isagi Yoichi...? Liệu có mục đích gì khiến tên "chủ nhân" làm điều này không? Tại sao lại là viên ngọc thô sáng giá đó? - ego nghĩ thầm.
"Isagi?"- Noa nhíu một bên mày. Hmm, tuy gã không có sở thích quan tâm đến đời sống của người khác nhưng với cậu nhóc này...
"Yoichi?"- Kaiser tròn mắt. Ness đứng bên cạnh trông thấy Kaiser phản ứng mạnh và không nói gì, trên môi vẫn giữ nụ cười nhưng trong đầu đặt ra vô vàn câu hỏi.
Trong khi mọi người còn đang hoang mang, "hệ thống" đưa ra thông tin.
[Cơ thể vật lý của các bạn không hề bị gì. Tôi đơn giản đưa các bạn qua đây qua giấc ngủ, các bạn có thể xem đây là một giấc mơ cũng được và không bị giới hạn suy nghĩ và hạnh động... Nhưng trước hết, hãy cho tôi một giây đã sắp xếp chỗ ngồi]
Lại một tiếng bùm nữa phát ra. Một hàng ghế xuất hiện từ cơn khói và có ghi đầy đủ họ tên từng người trên đó.
"Oa... Không ngờ sẽ có ngày tôi lại ở trong một giấc mơ đấy"- Leonardo Luna bất ngờ nói.
Silva đồng ý và nở một nụ cười đầy "thâ thiện": "chà, không biết cậu nhóc tên Isagi này như nào đây?"
"Có phải cậu ấy là cái cậu đầu xanh đúng không?"- Pablo thắc mắc, cậu ta có vẻ có hứng thú với Isagi, người có chiều cao trung bình và trông nhỏ con nhất đám
"Có vẻ là như vậy..."- Loki trả lời, cá nhân anh ta khá quan tâm Isagi. Nhất là khả năng nhìn nhận không gian của cậu ấy.
Bên cạnh cuộc trò chuyện của World 5. Tại phía Ego, Anri bày tỏ sự không an tâm của mình.
"Có thực sự ổn không Ego... Tôi thấy chuyện này ly kỳ quá..."
"Cứ thư giãn chút đi Anri..."- Ego vừa húp mì và đẩy kính.
Anri nhăn mặt, tên nghiện ngập này...
...
"Cái ghế này êm quá!"- Bachira nhấn nhấn phần vải và cảm nhận sự mềm mại từ lớp bông.
Chigiri đồng tình.
"Cứ như là đang ở rạp phim ý, em tò mò về anh Isagi ghê!"- Nanase mỉm cười phấn khích.
Rin nhăn mặt khoanh tay, tại sao mấy tên đó có vẻ thoải mái khi bị "bắt cóc" đến vậy, ngay cả khi phải tốn thời gian chỉ để xem cái song song của khỉ gì đó... Và tại sao, cậu phải ngồi bên cạnh tên anh trai khốn kiếp vậy!?
Sae nhìn Rin chẹp miệng, đối với Itoshi Sae thì Itoshi Rin chỉ đang trong tuổi dậy thì nên nhất thời giận dỗi, nhất là sau trận đấu U20. Sae thở dài, làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa...
"Em có vẻ không thích Isagi Yoichi lắm nhỉ?"
"Mẹ kiếp, nói đéo gì vậy"
"Đúng không?"
"Ừ..."
"Đúng không..?"
"Ừ"
"Thật?"
"Câm cái mỏ ông lại đi tên khốn"
Sae liếc nhìn Rin, sau đó thầm nhếch mép cười một cái. Mày nghĩ tao không biết gì hả thằng em này? Cái cách mày liếc nhìn tao khi tao nói chuyện với Isagi, cái cách mày chen ngang giữa tao và cậu ấy. Hay cả cái nết tsundere khó ưa của mày, thằng em khó ưa...
"Tai em đỏ hết rồi kìa"
"Là do lạnh!".
Đã nghiện lại còn ngại. Sae thở dài, anh ta cũng gọi là có hứng thú với Isagi Yoichi. Có thể đi trước một bước...
[Mọi người tập trung đầy đủ hết rồi nhỉ? Để tôi bổ sung các luật lệ nhé:
1.Các bạn có thể tạo đồ vật từ suy nghĩ của mình, chống chỉ định vật có thể gây chết người.
2.Trong quá trình "phản ứng", không đánh nhau, gây gổ. Nếu không sẽ nhận hình phạt.
3.Tuyệt đối không được phép nói cho người khác về sự tồn tại của "ảo mộng".
!lưu ý, thế giới song song và các bạn có một mối liên kết!
Xin hết]
"Khoan đã, vậy có khả năng chết trong mơ luôn ý hả!?"- Chigiri ngỡ ngàng khi nhìn luật số 1.
"Chà, cứ như Lucid dream ấy nhể"- Obito cảm thán.
"Mối liên kết là sao? Vậy ngoài ra còn có mối liên kết quan trọng nữa ư?"- Anri lên tiếng.
[Vâng... Đó chỉ là lưu ý thôi, mối liên kết các thế giới với nhau nhiều lúc không đồng nhất. Nhưng sẽ có vài trường hợp người ở thế giới song song sẽ ảnh hưởng đến phần nào đó người ở thế giới bên cạnh]
Kaiser vắt chân suy nghĩ, vậy tên hề ở thế giới khác... Sẽ như thế nao đây, tò mò chết đi được.
[Các bạn hãy sẵn sàng tinh thần và chúng ta cùng bắt đầu nhé]
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top