Chap 1
Sự hiểu lầm.
---------------------------------------
Isagi là một cậu thiếu niên 11 tuổi.Gia đình của cậu ai ai cũng làm công việc rất nhiều tiền nhưng những chuyện cha mẹ cậu làm là việc phi pháp : Bắt cóc,hiếp dâm,giết người,...Gia thế của cậu vẫn luôn là 1 cái đáng tự hào.Và lần nọ cha cậu bắt cóc được rất nhiều trẻ con,có đứa lớn tuổi hơn cậu,có đứa thậm chí bằng tuổi cậu.Cậu thấy thương hại cho chúng,những 'món đồ' cha cậu sẽ vứt bỏ.Cha cậu nói rằng:
-Đây là mấy món đồ chơi ta dành tặng cho con nhân dịp sinh nhật thứ 11!Nhớ chăm sóc chúng cẩn thận đấy.
Không bất ngờ lắm vì Isagi cũng là một con người y như cha cậu(Cha nào con nấy).Thích được hành hạ người khác,làm người khác phải đau khổ là thú vui của họ.
Nhưng khi Isagi lớn lên,vào sinh nhật năm 12 tuổi.Cậu đã nhận thức được rằng mình và gia đình đang làm một điều sai trái.Đêm hôm đó,cậu lén lút xuống mở cửa hầm và đưa những đứa trẻ bị bắt cóc ra ngoài.Cảm giác của cậu không phải tiếc nuối,cũng không phải lo âu mà là cảm giác nhẹ nhõm.Giống như trút hết những thứ phiền phức ra khỏi mình.
Năm 13 tuổi,cậu suýt bị giết chết bởi bố mẹ mình.
Năm cậu 15,cậu chuyển lên Tokyo sống một mình vì khi ở với cha mẹ quá nguy hiểm.Cậu được cha mẹ cho học ở ngôi trường tốt nhất Đông Á của Nhật Bản.Được chuyển vào ngôi trường tốt như vậy mà sao không thích chứ..Nhưng cậu rất e sợ.
Không phải nỗi lo hồi nhỏ mà là sự bao bọc của bố mẹ.Khi sinh ra đến tận bây giờ cậu mới được tiếp xúc với thế giới bên ngoài.Thật mới mẻ làm sao.
Bước chân vào ngôi trường xa lạ và đầy ắp những kiến thức bổ ích kia.Nhưng cậu không hề biết điều tồi tệ nào đang đến với cậu.
Không hổ danh ngôi trường cho những thiếu gia và tiểu thư tốt nhất Đông Nam Á.Luật lệ ở đây cũng thật khác biệt.Thảo nào những học sinh từ trường này ra toàn những người thành đạt và biết suy nghĩ,tầm nhìn xa trông rộng.Cậu có hứng thú rất mạnh mẽ với ngôi trường này.Vì ngắm nhìn sơ quá cũng bị vẻ đẹp bên ngoài lôi cuốn rồi.
Ngôi trường này gộp cả Trung học cơ sở ,Trung học phổ thông và Đại học lại với nhau(có nghĩa là sẽ học 10 năm ở ngôi trường này).Nó được chia ra làm 3 khu.Khu Trung học cơ sở là khu với nhiều kiến trúc đồ sồ và hai khu còn lại cũng vậy.
Đi đến sân trường của Khu 1,cậu nhìn thoáng qua 1 nhóm người,lạ thay.Cậu lại sợ hãi điều đó vì nhóm người đấy..cậu nhớ y nguyên từng nét mặt của họ,lúc họ khóc,lúc họ van xin,cậu đều nhớ rõ.Nhưng lúc này cậu nhớ lại khoảnh khắc đó,không phải sự thích hành hạ người khác mà là nỗi sợ.Họ vẫn luôn là nỗi ám ảnh của cậu từ năm 12 tuổi.
Sau khi kết thúc những bài phát biểu dài dòng.Cậu liền chạy vào nhà vệ sinh gọi cho cha mẹ và nói rằng:
-Tại sao lại chuyển con đến ngôi trường này chứ.?!
-VÌ ngôi trường này tốt mà,hay là con thiếu tiền?
-Không p-
-Ta đã chuyển cho con 100 ngàn yên rồi đấy,tiêu thoải mái nhé,ta bận chút việc rồi.Chào nhé con trai!
Tút tút.
Cậu ngồi trong đó và thở dài và đột nhiên 1 nhóm người ùa vào.Tiếng rửa tay ào ạt,tiếng xì xầm um tùm khiến khó chịu,cậu định xông ra nhưng lại nghe thấy một người nói:
-Các cậu có thấy người tóc đen lúc nãy đứng cạnh bọn mình không?_Một cậu trai tóc màu tím hỏi.
-Ể,chẳng phải là con trai của gã đã bắt cóc bọn mình sao?! Tao chẳng có hứng thú gì với loại như nó cả._Tên đầu đen vàng nói.
-Ờ,tốt nhất đừng gây sự,tao mệt mỏi lắm.. _ Tên tóc trắng nói với 1 chiếc giọng mệt mỏi.
Cuối cùng không nghe được gì nữa,chắc là ra ngoài hết rồi.Cậu mở cửa và bước ra.
-Tôi đã nghi nghi có người nghe lén rồi,hóa ra là cậu à?_Tên tóc tím nói.
Cậu chỉ biết cười gượng."A,x-xin chào..Cho tôi đi nhờ được không?Các cậu chắn ở cửa như vậy tôi thì không đi được.."
-Này,Reo,cậu ta hình như không phải người đó rồi!Người đó phải rất hung dữ và ghê gớm cơ mà,sao tự nhiên lại đi nghi ngờ đứa đơ đơ này chứ?! Haha _Đầu vàng mỉa mai cậu.
-Thôi,cho cậu ta đi đi.
Cậu đổ mồ hôi từng chút từng chút một và chạy một mạch lên sân thượng.Trên đây,bầu không khí thoáng mát cùng với mùi hoa anh đào.Ở đây,trường học này trồng loại hoa anh đào tên là Ukon zakura,là loại anh đào rất hiếm, còn được gọi là "Kizakura" vì hoa có màu vàng chanh nhạt.Một vẻ đẹp toát lên sự trong trắng.
Cậu đến gần phía lan can của sân thượng,nó được bọc bằng sắt rất chắc chắn bao quanh từ dãy 1 đến dãy 6.Cậu không chú ý gì mà ngồi lên một người nào đó.
Một người con trai mái tóc màu lòng tôm pha chút tím.Những hàng lông mi dài và cong vút.Nhìn sơ qua cậu thấy cậu học sinh này trông rất cao ráo và đặc biệt là đẹp trai.Bất ngờ,anh ta tỉnh giấc và ngơ ngác nhìn cậu.Cậu cũng chỉ đứng dậy(vì đang ngồi trên người anh ta).
-A,tôi xin lỗi.Tôi làm cậu tỉnh gi-
"Cái gì thế này...rốt cuộc là có bao nhiêu người bị cha mình bắt cóc vậy?Gương mặt này trông rất quen thuộc,không thể nào."Cậu cắn tay và mím chặt môi.
-Không có gì đâu.
Giọng nói này..nó vang vảng bên tai mình [Cứu tôi với,xin hãy tha cho chúng tôi]
A,ngày hôm nay Isagi mệt mỏi quá rồi.Ngày hôm nay đã phải đối mặt bao nhiêu thứ nên đầu óc cậu có chút choáng váng,đôi mắt đang mờ dần và hé lại.Cậu ngã xuống trong vòng tay của người con trai ấy.
Chà,có vẻ như khuôn mặt của chàng trai ấy đang nhăn lại thì phải.Liệu cậu ta có nhận ra Yoichi hay không?
Tất nhiên là không rồi.Hình ảnh của cậu bây giờ quá khác so với năm 11 tuổi.Năm 11,cậu là người năng động và tàn bạo nhưng hình ảnh năm 15 tuổi bây giờ,cậu bây giờ là 1 thiếu niên rụt rè và ít nói.Ai rồi cũng sẽ khác.Cả bọn họ cũng vậy,năm mà họ bị bắt cóc,họ chỉ là những đứa trẻ ngây thơ và trong sáng nhưng sau khi tiếp xúc với môi trường xấu xa,đen tối thì họ cũng đã trở thành con thú dữ.Và Isagi,tại sao cậu có thể thoát ra được cái bóng tăm tối ấy.
Vào năm cậu 11 tuổi,không khí u ám bao trùm cả biệt thự và khu vườn.Vào buổi chiều nọ,khi cậu đang nô đùa với cún cưng của mình thì anh trai của cậu,hắn lấy 1 con dao ra và chỉ thẳng vào mặt cậu,anh ta đuổi cậu ráo riết đến khi quản gia đến và căn ngăn.Bị 1 vết chém không quá nặng ở phần tay.
Chính vì lý do này nên cậu sợ những người kia phát hiện ra mình.Lúc đó,nỗi ám ảnh day dứt cậu và khiến cậu trưởng thành hơn.
Cậu từ đó đã hiểu cảm giác bị đau như thế nào và cậu đặt vị trí của mình vào người khác.Cậu đã thả bọn họ đi vì muốn được sự tha thứ của họ.Nhưng cậu đâu biết là họ chỉ coi như đấy là lỡ tay.Cái lỡ tay này họ nghĩ rằng "Hắn đã sơ suất thả bọn mình ra,phải trốn thật xa để không bị phát hiện.không thì hắn sẽ đi tìm bọn mình mất."
Chẳng lẽ bây giờ cậu phải đi giải thích sao?nhưng cậu làm gì biết chuyện đó mà cứ thui thủi 1 mình.
Chống cằm bằng đôi tay xinh xắn rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.Cậu thấy 1 tên đang vẫy chào mình,hóa ra là người anh họ của cậu.Cậu vội vàng đi xuống,đột nhiên chạm mặt tên tóc tím và tên tóc trắng gặp ở nhà vệ sinh.Anh họ của cậu giới thiệu:
-Đây là Reo Mikage và Nagi Seishirou,vì mới vào trường nên em chưa quen lắm đúng không?Đừng lo,hai cậu bạn này sẽ dẫn em tham quan,chào nhé!
Cậu chỉ biết đáp lại rằng:"Xin chào,mong chiếu cố."
Hai cậu ta vẫn ngơ ra y như hồi gặp ở nhà vệ sinh,hầu hết những tên từng chạm mặt với cậu thì họ đều đứng im một lúc rồi mới tỉnh khi cậu gọi họ.Liệu họ đã phát hiện ra cậu chưa?
--------------29/12/2022-----------------
Haizz,thi xong rồi mới có thời gian viết đó trời=))
Mong các cậu ủng hộ ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top