Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ

Sau nhiều ngày công tác, rốt cuộc vị chủ tịch của tập đoàn Mikage, Mikage Reo cũng có thời gian rảnh rỗi ở nhà cùng 'vợ' và những con zời trời đánh.

Vâng, đích xác là 'vợ', Isagi Yoichi là vợ của Mikage Reo và... nhiều thằng khác nữa, những con zời ơi đất hỡi... trong mắt Mikage Reo.

Ít khi có nhiều thời gian dành cho em, Reo gần như lúc nào cũng bám dính lấy bé vợ không rời.

Mới sáng sớm, khi những người khác vừa dậy và xuống nhà thì đã bắt gặp cảnh tượng hài hòa giữa một tím một xanh đen đang quấn quýt trong khu vực bếp.

Isagi đang bận bịu chuẩn bị bữa sáng, còn Reo thì cứ dính lấy em phía sau mà ôm chặt lấy thắt lưng của em.

Không biết hai người đang nói gì với nhau trông cả hai vui vẻ lắm.

Tiếng cười khúc khích của Isagi và tiếng cười trầm thấp, ổn định theo từng nhịp điệu lên xuống rất chuẩn chỉnh của mấy tỷ phú giàu nứt đổ vách vang lên lanh lảnh khắp không gian nhà.

Mấy tên vừa đi xuống nhà cũng không nhịn được mà liếc nhìn qua bọn họ.

Do nể tình Reo rời nhà lâu mới trở về nên mới không tranh vợ với hắn, để hai người họ có không gian riêng tư.

Cả bọn đi ra ngoài ghế sofa ngoài phòng khách mà ngồi nhâm nhi tách cà phê sớm.

Tiếng cười trầm ấm thanh lịch từ trong bếp cứ liên tục truyền tới. Mấy tên vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài nâng tách cà phê uống một ngụm lớn.

"Mẹ ra, mới sáng bảnh mắt đã giành Yoichi rồi." Sendo không vui húp thêm một ngụm nước.

"Ha, nghe nó cười vui chưa kìa." Aiku cũng mỉa mai một câu.

"Tụi mày thôi đi. Thằng Reo nó đi công tác cả tháng trời mới về được, để nó ôm Yoichi một ngày thì làm sao? Người một nhà cả mà. Nhưng ngày mai thì không chắc..." Karasu nhàn nhã đặt cốc nước xuống.

"Ráng nhường nó nốt hôm nay, ngày mai thì Yoichi thuộc về ai thì chưa biết đâu." Otoya đi tới chen vào.

"Aa, bực bội quá đi, Yoichi bị giành mất rồi." Bachira bước tới uể oải ngã ngồi phịch xuống ghế.

"Chỉ hôm nay, chỉ hôm nay thôi." Kurona cũng bất bình không kém.

"Nhìn tụi nó ôm ôm ấp ấp mà ngứa hết mắt." Kaiser chua ngoa nói.

"Yoichi thật không biết điều. Ôm tôi không phải thích hơn sao?" Ness từ lâu đã không còn thích làm tùy tùng chạy theo sau mông Kaiser, hắn giờ còn nhiều lần bật ngược tên hoàng đế mà hồi trước từng trung thành.

"Miễn Yoichi em ấy vui là được." Yukimiya âm thầm thở dài.

"Reo là cái đồ ăn mảnh, đồ gian xảo! Muốn Yoichi~" Nagi vặt vẹo trên ghế, nói.

"Nghe nó cười mà phát ghét." Raichi nhăn nhó trông có vẻ cay cú.

"Mà giọng cười của nó nghe hay thật." Chigiri ăn ngay nói thẳng nhận xét.

"Giọng cười của người giàu nó là cái gì đó rất khác bọt." Hiori cũng tham gia vào.

"Xì, cũng chỉ là cười thôi mà, ai mà chả làm được." Ai đó ném ra một câu.

"Ừ, tao cũng cười như thế được." Aiku khinh bỉ nói.

Sau đó trong ánh mắt của tất cả mọi người, Aiku nhếch môi lên và bắt đầu cười chậm rãi thành tiếng.

"Khà khà khà khà."

"Đ*t mẹ, mới sáng sớm mà phát bệnh cái gì vậy?" Barou đang dọn dẹp mất kiên nhẫn ném cái nùi giẻ trên tay tới.

"Ông chú à, ông cười nghe như dê già vậy đó." Niko cũng chẳng nhịn nổi nữa mà lên tiếng.

"Aiku, mày nín đi! Giờ tới tao." Sendo quát thằng bạn rồi bắt đầu hắng nhẹ giọng để chuẩn bị biểu diễn.

Khóe môi của Sendo kéo kéo nâng lên và một tràng cười trầm ồ vang lên.

"Hì hì hì hì."

"Ngưng! Ngưng được rồi." Shidou thiếu chút nhảy tới lụm cái giẻ mà Barou vừa ném qua nhét vào miệng tên đầu đỏ này.

"Anh Sendo, có ai nói anh cười nghe như mấy thằng ấm dâu chưa?" Nanase cũng chẳng còn dáng vẻ của cậu nhóc ngoan ngoãn sau bao năm tháng lăn lộn cùng lũ người vô liêm sỉ này.

"Hái hai, giờ tới Bachira biểu diễn cách cười quyến rũ có thể câu dẫn được Yoichi đây." Bachira bỗng đứng phắt dậy cắt ngang.

Cái nụ cười toe toét như muốn ngoác tận mang tai của tên ong vàng xuất hiện trên gương mặt đẹp trai.

"Hé hé hé hé." Tiếng cười như dở người phát ra the thé.

"Bachira, mày cười nghe như cái ấm đun siêu tốc vậy." Zantetsu đã lâu không xài mấy câu từ quái dị cũng góp một phần đả kích tên Bachira đang phát điên kia.

"Được rồi, đủ rồi, giờ tới tao."

"Không, tới tao."

"Tao."

Cả lũ thanh niên trai tráng sắp chạm ngưỡng 30 lại như lũ trẻ ranh mà tranh giành thể hiện nét quyến rũ của bản thân.

Thế là cả một ngày hôm nay, cả một buổi sáng đủ loại tiếng cười tiếng kêu kì quặc vang ầm trời trong biệt thự Blue Lock.

Reo và Isagi đang âu yếm trong bếp cũng ngao ngán nhìn lũ bên ngoài mà lắc đầu.

Tiếng cười khẽ trầm ổn của Reo lại vang bên tai Isagi.

"Mặc kệ bọn điên đó đi, Yoichi." Reo nói xong liền hôn lên gò má Isagi một cái.

"Haizzz... mấy cái tên này thật là..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top