Chapter 1
Chiều khóa dẫn đến ấm áp và hạnh phúc là gì? Tình yêu sao...không phải ! Chính là gia đình đấy. Vì sao lại là gia đình nhỉ? Gia đình là một nơi luôn chào đón chúng ta khi không có chỗ về. Mỗi khi về thì tiếng cười luôn luôn tràn ngập khắp bầu không khí nó khiến chúng ta không ngừng nhớ về hơi ấm và những tiếng cười ấy...gia đình luôn là người ủng hộ ta lúc ta ước mơ một thứ xa xôi gì ấy và khi ta mắc lỗi thì họ luôn sẵn sàng tha thứ và cho cơ hội sửa sai nhiều lần. Quả thật gia đình rất tuyệt đúng chứ? Ai đều cũng có hết...mà người tốt nhất với ta trong gia đình thì chỉ có ba và mẹ mà thôi.
Nhưng bọn tôi lại không được những thứ ấy...vì mẹ bọn tôi đã rời khỏi thế gian này chỉ vì bị người chồng mà bà yêu thương, chăm lo nhất lại chính tay giết mình để cướp đi tài sản kếch xù ấy? Phải không đùa đâu...chính mắt bọn tôi thấy ba cầm trên tay con dao xong lập tức lao vào mẹ tôi và đâm ngay vào bụng ! Chỉ vì cãi nhau về chuyện phân chia tài sản thôi đấy? Cuối cùng bọn tôi chỉ biết chết lặng mà không biết làm gì trong trường hợp ấy...con dao ba tôi cầm trên tay dính đầy máu của mẹ bọn tôi !!! Vụ đó đã qua 2 năm rồi...trong 2 năm ấy bọn tôi đã rất căm hận ông ta hoàn toàn không còn tin tưởng và coi ông ta là ba nữa rồi. Ai lại coi kẻ sát nhân tự tay g.iết chết mẹ mình là ba cơ chứ!?
Vào một ngày...đột nhiên ông ta dẫn về một người lạ mặt khá xinh đẹp? Và tuyên bố với bọn tôi rằng...
Ba : Từ hôm nay Isagi sẽ là mẹ mới của các con đấy. Nên nhớ là không được hỗn láo !
ĐÙNG !!!
Một tiếng sét chói tai vang vọng vào tai bọn tôi...thật sự là không nghe nhầm chứ !!!
Bachira : Tôi không đồng ý ! Ai cho ông cái quyền dẫn người lạ mặt về đây đã vậy còn nói là mẹ của bọn tôi !!!
Chigiri : Đúng vậy ! Bọn tôi sẽ không bao giờ đồng ý chấp nhận cậu ta làm mẹ của bọn tôi đâu
CHÁT !!! Chigiri vừa nói xong câu đó thì đã bị tát một cái khá mạnh...
Ba : Đúng là bọn hỗn láo mà !
Chigiri : Ha. Chỉ vì thứ rẻ tiền đó mà ông dám tát tôi?
Bỗng một giọng nói dịu dàng và không kém phần ngọt ngào lên tiếng
Isagi : Thôi mà anh. Sao anh lại đánh các con như vậy chứ...dù sao bọn nhỏ cư xử vậy cũng đúng thôi vì mẹ ruột vừa qua đời đã đau khổ lắm rồi vậy mà còn nhận được thêm tin rằng mình có mẹ mới nữa thì các con chưa quen nên mới vậy thôi nên anh đừng đánh chúng nhé...
Ba : Haizz. Thôi được rồi nghe theo em hết //Cưng chiều// rõ ràng em rất dịu dàng mà sao bọn ranh con đó lại không thích nhỉ đã vậy còn lăng mạ em nữa chứ
Isagi : Chắc do chưa thích nghi được thôi. Dần dần các con cũng sẽ quen thôi anh ạ //Mỉm cười//
Ba : Ừm. Anh cũng mong là vậy //Thở dài//
Chigiri : Hừ đồ giả tạo //Bỏ lên phòng//
Rin : Bọn tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cậu ta là mẹ của bọn tôi đâu ! //Rời đi//
Isagi : ...
Ba : Em đừng để tâm mấy lời bọn nó nhé. Bọn nó chỉ là quá được nuông chiều nên sinh hư thôi
Isagi : Vâng. Em không để tâm đâu //Mỉm cười dịu dàng// Mà thôi anh cũng sắp trễ làm rồi kìa !
Ba : À ừm. Vậy anh đi trước nhé //Vẫy tay//
Isagi : Dạ vâng ! Đi đường cẩn thận nha //Vẫy tay lại//
Rầm !
Tiếng đóng cửa rất mạnh
Isagi : Phiền phức quá đi mất. Chả biết bao giờ mới ngưng diễn được đây ~ Chứ mình cảm thấy ghê tởm chính bản thân luôn rồi đây này...
Isagi : Phải công nhận nhà này rộng lớn thật nhỉ? Nhưng lại có mấy bọn nhóc láo quá khiến mình hơi khó chịu đấy //Vuốt tóc//
Isagi : Nếu bọn nó dám làm vật cản đường mình...thì sợ rằng phải xử lý luôn đây ~
- End -
- Số chữ : 759 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top