chap2: onigokko
°
Cũng như bao người khác sau khi xuống xe, tất nhiên là isagi đã bị tịnh thu đồ cá nhân. Sau đó được hướng dẫn đi tới tòa nhà của mình.
Cầm bộ quần áo có số thứ tự 299 trên tay mà isagi vẫn đau đầu ko thôi. Cái tòa nhà này cứ như bị ám vậy, thiết kế thì chán chẳng muốn nói. Đã vậy chỗ nào cũng y xì đúc nhau, mấy người này đang thử thách em đó hả?
Cái trò chơi mê cung vớ vẩn này. Làm sao để kiếm ra phòng của em bây giờ? Nãy giờ em tìm chắc cũng phải hơn chục phút rồi đó!!!
Sau một hồi lâu tìm kiếm thì Isagi cũng nhìn thấy cánh cửa có chữ Z giống với trên áo của mình.
Isagi khác với mọi người. Em được nhận thêm một bộ quần áo nữa. Chắc là bởi vì em là con gái và mặc bộ đồ bó sát kia ko hay cho lắm nên sẽ phải mặc bộ quần áo kia ở bên ngoài.
Tuy có chút nóng nực nhưng vậy là ổn nhất. Có vẻ sự xuất hiện của em ở đây ko phải là nhầm lẫn và đây là sự sắp đặt có chủ ý, chủ ý gì thì em không quan tâm cho lắm.
Bước vào phòng Z. Những ánh mắt dò xét kia lại lần nữa hướng về phía em. Isagi chưa bao giờ cảm thấy mặc cảm về giới tính của mình như vậy. Bộ em có gì lạ lắm sao?
" A! Isagi. May quá, cuối cùng cũng có người quen ở chung phòng " kira vừa thấy em đã tiến đến bắt chuyện.
" À, ừm... Kira. Thấy cậu thì tớ cũng an tâm hơn rồi " cả người Isagi bây giờ mới được thả lỏng.
May quá vẫn có người nói chuyện với em, em sẽ không phải làm sinh vật lạ bị cô lập nữa. Isagi vui muốn nhảy cẫng lên. Nhưng bỗng từ đâu một chiếc áo bay đến phủ lên đầu Isagi và che khuất tầm nhìn trước mắt của em.
Dù có chút bối rối và tức giận nhưng isagi vẫn nhẹ nhàng vén cái áo đó ra. Và nhìn về phía nó bay tới. Dù sao thì em vẫn muốn nhận một lời xin lỗi thỏa đáng hơn. Cãi cọ chỉ làm tốn thêm thời gian mà thôi.
" A, xin lỗi. Áo bị bay mất "
" k- ko sao " em chăm chú nhìn cậu thiếu niên tóc cam kia.
Isagi đang đánh giá người trước mặt mình. Đúng thật là cái body này không phải là dạng vừa đâu nha. Nếu em mà là một đứa con trai và có body như vậy thì tuyệt biết mấy. Tiếc là giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ.
" này, trả áo cho cậu " bỏ qua suy nghĩ viển vông đó. Isagi tiến đến và chả áo cho người người đối diện.
" ừ, cẩn thận dưới chân. "
" hả " isagi vô thức nhìn xuống dưới chân mình. Em có chút hoang mang và nhìn chằm chằm người đang nằm dưới sàn kia.
Hành động vô tri của cậu ta lại khiến em tò mò. Cứ thế ngắm người đang nằm dưới sàn kia chán rồi thì em cũng chẳng để tâm nữa.
Isagi Lập tức quay lại nhiệm vụ chính là đi thay đồ. Đến khi em vừa thay đồ xong thì trò chơi đuổi bắt kia cũng sắp bắt đầu.
Sau đó màn hình lớn ở trên tường được bật lên. Trên đó tiếp tục là gã. Ego jinpachi người mới thao túng tâm lý em vào sáng nay.
" yo yo, xin chào những viên ngọc thô, tôi mong rằng các cậu đã thay xong hết quần áo của mình rồi "
Sau màn chào hỏi. Ego bất đầu giải thích tất cả mọi thứ ở đây và phổ biến luật chơi của trò onigokko này.
" Nào, tới giờ chơi trò đuổi bắt rồi "
Màn hình bắt đầu hiện thị người trở thành Oni.
Igarashi là người có thứ hạng thấp nhất là 300 và hắn ta là người được chọn.
Người đầu tiên igarashi nhắm vào chính là Isagi. Nhưng với thân hình nhỏ nhắn và nhanh nhẹn, isagi dễ dàng chánh né những đường bóng đang muốn nhắm vào mình. Điều này đối với em là không thành vấn đề.
Sau một hồi sút bóng ko trúng ai cả. Thì quả bóng lăn đến bên cạnh thiếu niên đang nằm ngủ khi nãy.
Còn igarashi bên này rất đắc ý. Nụ cười của hắn hiện thấy rõ. Có lẽ hắn sẽ ko phải về nhà nối nghiệp của cha làm trụ trì nữa rồi.
" này! Tỉnh dậy!!! " isagi lo lắng nhắc nhở người kia.
" cậu ta vẫn còn bận ngủ, thôi cho tôi xin nhé "
Đúng lúc này tưởng chừng như thiếu niên kia sẽ trở thành Oni tiếp theo. Thì cậu ta đã nhanh chóng bật người dậy né được bóng và đá vào mặt tên igarashi khiến cả người hắn trở nên loạng choạng.
Thao tác đó khiến Isagi lẫn mọi người đều kinh ngạc. Trời, cậu ta là thứ quái gì thế? Và tại sao cậu ta lại làm như vậy. Trong đầu isagi bắt đầu đặt ra những câu hỏi.
" Ê! Lỗi, ph-phạm luật rồi " igarashi tự ôm lấy mặt của mình.
" hả? Đây là một chận đấu... Chỉ có tay là bị cấm dùng thôi, đúng chưa? " cậu trai tóc vàng vừa nói vừa dụi mắt.
" chào buổi sáng, cảm ơn vì đã gọi tôi dậy " vẻ mặt cậu ta trông rất bình thản nhìn về phía em và nụ cười rồi nói.
" À, ừm..."
Lúc này thiếu niên tóc cam lúc đầu cũng tiến đến và nhắc nhở " Này, tôi ko thích mấy trò chơi bẩn đâu. Chiến đấu là phải đường đường chính chính! "
" hể? Thanh niên nghiêm túc sao. "
Nhân lúc mọi người ko để ý tên igarashi chớp lấy cơ hội mà đá thẳng quả bóng vào mặt thiếu niên tóc cam kia.
" hay lắm! Mô phật " igarashi mừng rỡ.
Màn hình ngay lập tức hiển thị anh bạn vừa bị đá trúng kia là Oni. ( kunigami rensuke xếp hạng bl - 291 )
Kunigami cảm giác mình đã bị chơi cho một vố khá đau. Cả người mất hết lý trí dồn hết sức mình vào chân và đá thật mạnh về phía tên igarashi.
" Tên khốn! Tôi sẽ nghiền nát cậu!! "
Isagi còn chưa hiểu chuyện gì đã bị igarashi kia giữ lại như bia đỡ đạn. Chính Em cũng chẳng ngờ tên này lại hèn nhát đến nỗi lấy em làm cừu thế thân. Quả bóng với lực và tốc độ đáng kinh đó nhanh chóng bay đến rồi sượt qua má của em.
Màn hình lại thay đổi Oni bây giờ chính là Isagi của chúng ta. Toàn thân Isagi cứng đờ lại cả người em run rẩy vì lo sợ. Nhìn chằm chằm vào màn hình trên kia. Sự hoang mang biểu lộ rõ trên khuôn mặt của em lúc này.
Isagi vô thức đưa tay lên va chạm vào chỗ quả bóng vừa sượt qua. May mà nó không phải là một vết xước lớn, ko nghiêm trọng cho lắm...
Nhưng mà em làm gì còn tâm trạng để lo lắng cho vết xước nhỏ bé này nữa.
" A, xin lỗi, không phải cậu... "
Trước lời xin lỗI của kunigami. Isagi cũng chẳng thèm quan tâm nữa, lời xin lỗi này có thể bù đắp cho em được nữa ko đây?
Tệ rồi làm sao đây? Tại sao lại là mình. Chẳng lẽ sự nghiệp bóng đá của mình chỉ đến đây thôi sao!!?...
Nhưng mình chưa muốn dừng lại như vậy... Phải rồi! còn 1 phút nữa. Đây là cơ hội, chính là vậy. Phải nắm bắt nó... b-bởi vì mình vẫn còn muốn thắng.
Isagi lấy lại tinh thần và đi săn những con mồi khác. Mọi chuyện dần tệ hơn khi em chẳng sút chúng ai cả, em bây giờ đang cảm thấy rất bất lực và lo sợ. Đúng lúc đó, lại có một tiếng nói gọi em lại khỏi những suy nghĩ tiêu cực của mình.
" bên này, cơ hội...! "
là cậu trai tóc vàng khi nãy? Tại sao cậu ấy lại đu trên người kunigami vậy. Cậu ấy đang muốn tạo cơ hội để em đá vào kunigami đấy à?
" chết tiệt! Bỏ tôi ra. Đã bảo là phải chơi đường đường chính chính mà!! "
Kunigami tức giận dùng lực ném con đuông dừa đang đu trên người mình sang một bên. Vô tình lại va trúng igarashi. Cậu ta lại tiếp tục đè Igarashi xuống để tạo thêm cơ hội cho em.
Igarashi vùng vẫy mãi mới thoát được. Nhưng khi muốn đứng lên cậu ta lại chẳng đứng dậy nổi. Có vẻ là bị chuột rút chăng?
" K-ko... Tệ rồi... Chờ chút đã "
" isagi! Chính là lúc này, mau sút đi! " kira ở một bên đang hối thúc em.
Em đưa bóng đến trước tên igarashi kia nhưng vẫn còn chút do dự. Nhìn vào bộ dạng đang cầu xin đáng thương kia của hắn, đúng là em có chú không nỡ thật...
" đừng mà isagi, tôi xin cậu đó... Hãy tha cho tôi đi mà!! "
" tha ư?... " Isagi nhìn người trước mặt mình mà suy nghĩ.
" giấc mơ của tôi sẽ kết thúc ngay tại đây mất "
Mặt mũi của igarashi bây giờ đã méo xệch đi. Hắn khóc lóc như một đứa trẻ đang sợ hãi một điều rất kinh khủng vậy.
Ah, nếu bây giờ mình đá thì giấc mơ của cậu ta sẽ kết thúc. Và nếu không đá thì giấc mơ của mình cũng chẳng có nữa. Nhưng mình lại chẳng muốn làm như vậy.
Tại sao vậy? Cướp đi giấc mơ của người khác để có thể hoàn thiện giấc mơ của chính mình có đáng không...
Nhưng mà.. đây là một nơi như vậy, có người thắng thì sẽ có kẻ thua. Ko! Vậy là bây giờ mình phải đá sao? Mình sẽ trực tiếp phá đi ước mơ và niềm vui của cậu ta. M-mình phải làm sao đây!??
Isagi do dự đặt chân lên quả bóng. Chuẩn bị đá nó vào người đang run rẩy cầu xin trước mặt.
Igarashi nhìn thấy động tác đó của em, lo sợ nhắm mắt lại. Chuẩn bị đón nhận quả bóng sẽ lao tới bất cứ lúc nào đó. Sau một hồi nhắm mắt thật lâu nhưng chẳng thấy động tĩnh gì cả igarashi cuối cùng cũng từ từ mở mắt ra.
Trước mặt hắn là Isagi vẫn đứng nguyên vậy. Không hề thay đổi hay di chuyển gì cả, có vẻ như em đang suy nghĩ hay do dự về một điều gì đó.
" Ko phải... Mình ko thể làm như vậy được! "
" nếu cứ như vậy, thì chẳng khác nào là mình của trước đó... "
" Đúng vậy! Mình đến đây để trở thành số 1 thế giới! Nếu không đánh bạn người mạnh hơn thì mọi chuyện sẽ chẳng có gì thay đổi cả...! "
Isagi quay người lại nhìn những người khác. Bây giờ họ chính là mục tiêu của em. Isagi muốn tự thử sức chính mình, em cần đánh bại những người có thứ hạng cao hơn. Bởi vì em ko muốn lặp lại sai lầm trước đó thêm một lần nào nữa.
Isagi ko suy nghĩ gì nhiều ngay lập tức chuyển hướng bóng của mình lên những người khác. Em nhanh chóng dẫn bóng lao đến những người có thứ hạng cao hơn với mục đích là có thể đá chúng được họ. Nhất định em phải kết thúc cái trò chơi kì quặc này.
Thiếu niên tóc vàng khi nãy đột nhiên chỉ tay về phía em rồi lên tiếng. " Cậu,...Thú vị đấy. "
" Hở?...! " Isagi bất ngờ trước sự kì lạ của người đang đứng mặt mình.
" phải rồi ha. Nếu muốn nghiền nát 1 ai đó... thì phải là kẻ mạnh nhất chứ?! "
Trong khi em còn đang đơ ra và chưa hiểu cậu ta đang nói gì thì người kia đã nhanh chóng lao đến và cướp bóng đi.
[ oni ] - ( bachira meguru xếp hạng bl - 290 )
Ngay sau khi vừa cướp được bóng bachira đã nhắm đến kira vì cậu có thứ hạng cao nhất trong phòng này.
" là mình sao!? " kira hốt hoảng chạy khỏi sự truy đuổi con quái vật phía sau mình.
Bachira nở một nụ cười điên dại. Cậu như hoá thành một con quái vật thực thụ, làm mọi cách để có thể loại bỏ người kia.
Kira may mắn thoát được khỏi những chiêu trò đó, tưởng chừng như mọi chuyện đã dần kết thúc khi màn hình hiển thị chỉ còn 4 giây nữa.
Bachira đã sút bóng về phía ngược lại. Quả bóng được đưa lên cao, nó chính xác rơi vào tầm sút của isagi.
Nhìn kira gần ngay trước mặt mình, lòng em như có một thứ gì đó đang thôi thúc. Từ khoảnh khắc này em đã ko còn là Isagi yoichi của trước kia nữa...
" người mạnh nhất... chỉ có thể là mình " isagi ko do dự sút thẳng quá bóng đó vào mặt cậu ta.
Lực sút của quả bóng mạnh đến nỗi kira phải ngã xuống, máu mũi của cậu ta cũng chảy ko ngừng.
" I-isagi... tại sao cậu lại làm như vậy "
" T-tôi... " Em trầm lặng nhìn tất cả những gì đang diễn ra trước mắt mình.
" Đừng có đùa với tôi chứ... " Kira hốt hoảng nhìn vào em.
Bầu không khí bây giờ trở nên yên lặng đến nỗi khiến người ta phải khó chịu. Thì bỗng có tiếng vỗ tay vang lên phá vỡ đi sự im lặng đó.
Một lần nữa ego Jinpachi lại xuất hiện trên màn hình của căn phòng.
" hỡi những viên ngọc thô tài năng... Ở đây kết quả là tất cả "
" người thua cuộc thì hãy ra khỏi đây! Kira ryusuke... "
" Cậu,...bị loại! "
Kira hoảng hốt khi nghe những lời kia từ ego. Cậu ta đứng dậy và như người mất lý trí vậy, bắt đầu cãi cọ một cách mất kiểm soát.
" Ha...ha...Một người như tôi sao có thể chứ!!! "
" Ông có biết tôi chính là báu vật của Nhật Bản ko hả!!? tương lai của tôi vậy mà bị chò xàm xí này hủy hoại ư??!!! "
" Đú-đúng rồi, cái trò chơi này thì có liên quan gì đến bóng đá chứ hả!! "
" Hả?... Tất mọi thứ ở blue lock. Không gì là không liên quan đến bóng đá. " ego bình thản đáp lại.
" nhìn lại đi lũ thường dân ưu tú, các người không nhận ra sao? Kể cả căn phòng này cũng vậy! "
Ko ai lên tiếng hết cả. Là họ không muốn nói hay là họ không biết đây... Căn phòng lại chìm vào im lặng.
"....."
" Nếu tôi ko nhầm thì... đây là kích thước của vùng cấm. Đúng chứ? " isagi đã lên tiếng và chấm dứt sự im lặng đó.
" Đúng vậy! kiến thức và tư duy cũng tốt đấy. "
Mọi người đều nhìn về phía em như đang muốn hỏi rằng tại sao em lại biết câu trả lời đó.
" đúng như vậy, chiều dài và chiều rộng của căn phòng này chính là kích thước của vùng cấm địa "
Kira vẫn ko muốn tin vào điều đó mà phản bác lại. Nhưng cuối cùng bị những lời lẽ và giải thích có căn cứ của ego làm cho không thể nói gì được nữa. Cậu ta chỉ còn biết ngậm ngùi đi ra khỏi phòng với thái độ hằn học.
Ko thể tin được... Chính mình đã khiến cho sự nghiệp bóng đá của kira phải kết thúc. Ấy vậy mà mình lại còn cảm thấy có chút phấn khích chứ. Đầu óc mình đang gặp vấn đề gì sao? Hay là do người đó.
isagi nhìn về phía của bachira cậu ta còn lè lưỡi ra trêu em nữa. Phải không nhỉ, hay là do em nhìn nhầm. Có lẽ là cậu ta không cố ý làm như vậy đâu... Isagi tự động viên bản thân mình ( ko cố ý mà là cố tình nha cưng ಥ‿ಥ )
" này, tại sao quả đấy cậu lại chuyện cho tôi? Nếu quả đó tôi ko sút thì sao.. " bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt kia. Điều em muốn là câu trả lời cho hành động đó của cậu ta.
" Tại tôi thích cậu đó, nhìn bộ mặt lúc đó của cậu thỏa mãn thế cơ mà. "
" th-thích gì chứ, cậu đừng có trêu tôi...! " mặt Isagi ửng hồng hết lên vì lời nói của người kia.
" thì ở đây kết quả là tất cả, đúng ko? Chiến thắng của tôi chính là lựa chọn tin tưởng vào cậu. " nói xong bachira còn ko quên vui vẻ nháy mắt với em.
" kì cục!... Cậu đúng là điên thật rồi. "
Vậy là, mấy chuyện phi lý như thế này sẽ vẫn còn xảy ra nữa sao. Mọi thứ ở đây đều điên rồ như vậy sao??
" e, hèm! Nghe này các viên ngọc thô!. "
" các tiền đạo thế giới mà các người đang hâm mộ. Mỗi ngày cũng phải trải qua những điều như vậy đấy. "
" bây giờ các cậu đã cảm thấy như nào rồi. Có phải là đang thốt lên rằng, may quá mình đã sống sót rồi? "
" các người sẽ run rẩy vì điều này chứ. Nhưng hãy cứ giữ vững tinh thần lạc quan đi, vì đây chỉ là lẽ thường trong blue lock mà thôi."
" ở đây kết quả là tất cả, nó chính là chiến thắng sau cùng...! Đó là cách tốt nhất để đào tạo 1 cái tôi của người tiền đạo! "
" hãy ghi nhớ những điều này cho kĩ vào. Những viên ngọc thô ạ... Sẽ ko còn ai nhắc nhở mấy người điều này nữa đâu. "
" xin chúc mừng,... Những người đã vượt qua bài kiểm tra đầu vào của blue lock. "
Mọi người khi nghe bản thân mình đã vượt qua được bài kiểm tra đầu vào. Tảng đá lớn đè nặng trên người cũng được gỡ xuống, ai cũng thảnh thơi, vui mừng trước kết quả đó.
" vừa hay tất cả phòng này có đủ 11 tức là một đội, từ giờ mọi người sẽ là bạn cùng phòng của nhau. "
" Có khi hợp tác, có khi phản bội. Mọi người sẽ vừa là đồng đội vừa là kẻ thù của nhau. Cũng sẽ chính là người sẽ phá hoại ước mơ của người khác. "
" Hãy nhớ kỹ lấy chỉ có như vậy mới là chiến thắng..! "
Vậy là mình đã thành công sống sót rồi? Mọi chuyện đối với mình cứ như là giấc mơ vậy. Chính mình đã phá vỡ ước mơ của kira chứ ko phải ai khác. Tại sao mình lại ko thể cảm thấy có lỗi dù chỉ một chút chứ?!...
Người mình bây giờ đang phấn khích hơn bất cứ lúc nào hết. Bởi vì mình đã đánh bại người khác để có một vé vào nơi điên rồ tên blue lock này sao!!? Chính isagi cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa.
Nhưng có một điều mà Isagi rằng cơ hội trước mắt này... Em sẽ không bao giờ để mất nó nữa đâu!!
---Hết---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top