chap1: giấc mơ?
°
" Mấy đứa đã thi đấu rất tốt! "
" Hãy cảm thấy tự hào về những ngày chúng ta thi đấu với nhau bằng tư cách một đội "
Chẳng phải nên chấp nhận sự thật sao?... Tôi chẳng muốn nghe những lời động viên có cánh khi đội mình đã thua toàn tập.
" ..., Lúc đó các em sẽ cảm thấy sự thất bại này là có ý nghĩa! "
" ... Nhưng, trong lòng thầy đội chúng ta đã là đội mạnh nhất Nhật Bản! "
Không đâu... Đó chưa là gì cả. Đội chúng ta chỉ bị loại ở vòng loại tỉnh mà thôi, chưa thể với tới giải quốc gia đâu.
Trước những lời động viên của vị huấn luyện viên kia, mọi người người ở đây đã khóc nấc hết lên rồi.
Nhưng tôi ngược lại với họ. Tôi lại chẳng thể đồng cảm mà còn cảm thấy có chút gì đó không thỏa đáng. Thất vọng tràn trề luôn ấy.
Xem kìa, họ là một đám trẻ đang khóc lóc, mè nheo vì thất bại ư?
Chẳng có gì hay ho ở đây cả. Ít nhất là tôi ko muốn về sớm, đội của tôi đã thua. Tôi không biết nên đối mặt với người thân của mình như thế nào đây.
Sau khi giải tán và được về khá sớm. Nhưng tôi lại dành thời gian của mình để đi loanh quanh và suy nghĩ. Lui tới những nơi mà tôi thường xuyên đến.
Cho đến tận chiều tối, khi mà hoàng hôn xinh đẹp kia đang rực rỡ nhất. Thì nó lại trái ngược với tâm trạng của tôi. Tôi luôn cảm thấy bản thân mình thất bại và luôn có chút tự trách.
À, tôi là Isagi Yoichi. Và tôi là một đứa học lớp 11, chính xác là hơn là một thành viên vô danh của đội bóng đã thua đó.
Phải, đó mới là sự thật. Tôi đã ko thể trở thành một siêu sao như anh ấy. Đội của tôi thậm chí còn ko qua nổi vòng loại tỉnh...
" Em xin lỗi anh...Noa "
Em đã luôn luyện tập thật chăm chỉ. Làm tất cả để để bù trừ thiệt thòi khi là một đứa con gái. Nghĩ lại thì tất cả chỉ là vô nghĩa.
Mọi người xung quanh chưa bao giờ ủng hộ tôi chuyện này. Nhưng tôi đã gạt hết tất cả qua. Cho đến bây giờ sự công nhận hiếm hoi này đã xuất hiện rồi. Nhưng mà lời nói đó...
[ Mọi người vì một người, một người vì mọi người! ]
" Ah,.. cái lý tưởng ngu ngốc gì vậy chứ! "
Tôi đã từng chấp nhận nó và đặt nó lên trên hết, không phải là tôi chưa từng bài xích về nó. Nhưng tôi ko phải kẻ tham lam. Và tôi luôn đã coi niềm vui của mọi người là tất cả.
Nhưng mà nếu quả đó là tôi sút thì sao nhỉ. Mọi chuyện sẽ thay đổi không? Trận đấu đã khép lại rồi.
Nhưng tại sao tôi vẫn luôn nhớ đến khoảnh khắc đó. Sao ta? Có vẻ tôi là một kẻ khá là cố chấp, nhưng kẻ cố chấp như tôi lại quá mít ướt.
Vậy đó! Đừng chê cười tôi. Tôi đã chẳng đếm nổi đây là lần thứ mấy mình khóc trong ngày hôm nay rồi. Mấy cái tư tưởng của tôi luôn tự kéo chính bản thân mình vào chuyện này.
" hức... hức. Mình- mình... "
Aaa...Làm sao đây cả người tôi ko tự chủ được mà run rẩy. Chiếc xe đạp tôi đang dắt cũng đổ sang hẳn một bên.
Chân tôi như mềm nhũn ra vậy, cả người tôi mất trọng lực mà ngã thụp xuống đất. Nước mắt cứ tuôn ra ko ngừng, tôi ko thể ngăn nó được nữa. Chỉ còn biết bất lực ôm mặt khóc.
Cảm xúc tôi đã cố kìm nén cả buổi bây giờ cũng bùng nổ. Tôi không thể giải tỏa chúng. Khóc đến sưng mắt thì mọi chuyện vẫn sẽ ko thay đổi.
Tôi không thể gào lên với ai đó về sự bất công của mình cả. Điều đó chỉ khiến tôi trở nên ngu ngốc thêm.
" hức...Chết tiệt... mình vẫn muốn thắng!! "
Đến tối muộn thì isagi mới về đến nhà. Thật sự khoảng thời gian để đợi mắt hết sưng khá lâu.
Bản thân isagi cũng chẳng muốn mang cái bộ dạng nhếch nhác của mình về nhà đâu...
Em đã phải luyện tập và đứng ở ngoài cửa khá lâu để có thể điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Thực sự thì em không muốn bố mẹ phải lo lắng nhiều cho mình thêm nữa.
" Con về rồi ạ "
" Mừng con về nhà, trận đấu hôm nay thế nào rồi? "
" chuyện đó ạ? Đội con thua rồi... "
" vậy sao?..yoi-chan của mẹ đừng buồn nhé "
" À, ko đâu ạ. Hôm nay con đã đá hết mình cho đội, nên con cảm thấy rất vui... "
" thôi, hôm nay mẹ đã làm món kontasu đó. Con có đói không? mau vào ăn đi "
Isagi nghe lời mẹ và lặng lẽ đi vào " dạ. "
" Bố... " Isagi thận trọng gọi người đang ngồi ở bàn ăn kia.
" Isagi, lại đây ăn đi con. Ngon lắm đó, hôm nay con đã vất vả rồi " Ông Isagi vẫy tay. Ra hiệu cho cô con gái bé bỏng của mình vào ăn cơm.
" Vâng ạ! " Lúc này tảng đá ngàn cân trong lòng em cũng được gỡ xuống. Isagi còn tưởng bổ sẽ giận và thất vọng về mình lắm cơ.
" À, mà. Isagi có thư từ liên đoàn bóng đá Nhật Bản nào gửi cho con này "
" hể? Gửi cho con ạ "
" ừm, để xem nào,... "
" Dự án bồi dưỡng cầu thủ. "
Mẹ của em sau khi đọc xong thì không khỏi mừng rỡ " khoan, vậy là tóm lại đây là tin tốt đúng không? "
" Chắc vậy! Anh cũng không biết được " Ông isagi cũng góp vui mà cười phá lên.
Thật sự thì 2 ông bà isagi đều mừng thay cho đứa con gái của mình. Hai người đều là chỗ dựa vững chắc nhất cho isagi khi em đang theo đuổi con đường bóng đá.
Lúc đầu là phản đối nhưng khi thấy isagi đã quyết tâm như vậy. Hai người đành phải ủng hộ, bố mẹ nào mà chả muốn con mình hạnh phúc chứ.
Ngày hôm sau isagi đã đứng sẵn ở điểm chờ. Nói thật thì trong lòng em cũng có chút hồi hộp và lo sợ. Và cả một đống câu hỏi nữa.
Isagi chẳng biết tại sao người được chọn lại là mình. Đáng lẽ ra mấy cái dự án bồi dưỡng gì đó phải dành cho mấy đứa con trai chứ? Tại sao lại mời em vào làm gì.
Vả lại một đứa con gái như em thì có làm được gì đâu. Isagi bắt đầu tò mò về dự án này, chẳng biết là thật hay lừa đảo nữa...
Một cậu trai tóc trắng từ đâu bước đến và bắt chuyện với isagi " Ủa! Cậu ở đội Ichinan? "
" isagi đúng ko? Cậu cũng được mời sao. "
" Còn nhớ tớ ko? "
" ah,...kira? " Lúc này isagi mới để ý thấy người bên cạnh và nhớ ra cậu ta.
" À ừm, Sao lại không nhớ chứ hôm trước bọn tôi vừa mới thua mà. "
" Vậy sao? còn tôi thì nhớ rõ cậu nhất đó. Lối chơi của cậu đặc biệt thật đấy! "
" C-cảm ơn "
" Nếu chúng ta ở chung một đội chắc hẳn sẽ tuyệt lắm! "
Được một người là thiên tài như kira ryosuke khen ư? Chuyện gì đây. Được đối thủ của mình khen có phải chuyện tốt?
Thật sự thì isagi cũng chưa từng nghĩ kira lại nhiệt tình như vậy. Em cứ tưởng với kỹ năng và sự nổi tiếng của cậu ta thì chắc hẳn kira phải chảnh cún lắm chứ nhỉ? ;-;
Nói chuyện thêm một chút thì isagi cùng kira cũng bắt đầu bước vào trong.
Vào đến bên trong isagi cũng bắt đầu cảm thấy choáng ngợp. Ở đây toàn là những người có tiếng, hơn nữa tất cả còn là đều tiền đạo.
Chưa kịp vui thì isagi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Mọi con mắt xung quanh như đang đổ dồn về phía em hết vậy.
Isagi bây giờ mới thấy rõ sự khác biệt của mình và bọn họ. Ko phải là trình độ, ko phải là tiếng tăm hay địa vị gì đó. Tại sao vậy? Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy em là đứa con gái duy nhất trong cái đám đực rựa này...
Isagi đang bắt đầu hoang mang về mọi thứ. Và cái thư mời kia. Có khi nào nó gửi nhầm, hay chỉ là một trò để lừa em thôi, ko thể nàooo...
Nếu không thì tại sao em lại là đứa con gái duy nhất trong cái đám này chứ. Ai giải thích cho em hiểu đi. Ai đưa em ra khỏi nơi này, ai cũng được làm ơn đó, bây giờ còn kịp nữa ko???...
Trong khi Isagi còn đang hoảng hốt trước sự lạc loài của mình, tất cả bóng đèn đột nhiên tắt. Bây giờ căn phòng chỉ còn lại một màu tăm tối.
Bỗng tiếng nói của một người nào đó cất lên vang vọng hết cả căn phòng. Hắn ta từ từ bước lên sân khấu, những ánh đèn cũng bắt đầu đổ dồn vào hắn. Tất cả cứ diễn ra như một buổi thuyết minh vậy.
Người kia bước lên chỉ nói toàn những điều điên rồ, khiến em có đôi chút không hiểu lắm. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu chửi bới và phản đối về lời nói của hắn.
Nhưng Isagi thì ngược lại. Từ nãy đến giờ em vẫn luôn im lặng lắng nghe hắn nói từ đầu đến cuối. Các giả thuyết của người kia cứ như đang đâm sâu vào trong tâm trí của isagi vậy.
Chẳng thể hiểu nổi, những lời nói của người kia đi ngược lại với những gì em từng biết về bóng đá. Cái môn thể thao của 11 người đó ấy.
Chính isagi cũng phải thừa nhận bản thân mình thật tồi tệ. Những giả thuyết điên rồ và ích kỷ của người kia vậy mà lại rất hợp ý em. Em còn cảm thấy có chút vui và hài lòng nữa.
Cái ví dụ của hắn đưa ra giống hệt với em lúc đó. Cứ như là hắn đã theo dõi em và đưa ra lời thao túng mạnh nhất khiến cho em chẳng thể đỡ nổi.
Trước sự cám giỗ và cánh cửa đang mở ra như tương lai mới kia. Cả người isagi không tự chủ được nữa vô thức chạy về phía đó.
Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh đó cũng không muốn chính bản thân mình phải chịu thua thiệt trước một đứa con gái. Hàng loạt người đổ xô chạy về phía cánh cửa đang mở rộng kia.
Còn hắn như đã đạt được mục đích mà nở một nụ cười khoái chí. Nhìn những con người đang xô xát đẩy nhau chỉ để có thể tiến vào. Nụ người của hắn ngày càng mất nhân tính hơn.
( ego cười kỉu: muaa hahaha... ಥ_ಥ )
Sau đó thì Isagi cũng lên xe như bao người khác. Chọn cho mình một vị trí thích hợp rồi ngủ, còn lại thì em chả quan tâm.
Nhưng mà khoan! Người đó về chưa nhỉ? Anh ấy ko phải là sẽ đi tìm mình đó chứ. Thôi kệ vậy, bao giờ mình thì sẽ giải thích sau đi...
--- Hết ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top