1. Thoát Chết
Lá thư từ hiệp hội bóng đá Nhật Bản cho dự án bồi dưỡng cầu thủ cứ như là một sự công nhận nho nhỏ trong lúc Isagi không cam lòng nhất sau thi để thua 2-0 trong trận chung kết tỉnh.
Cậu không có tài năng nổi bật, thành tích đá hay kĩ năng cũng không được coi là ưu tú vậy nên việc được chọn lúc này. Nên việc được chọn, đơn giản làm cậu vui.
Ôm niềm vui nhỏ ấy, giờ đây cậu đang trên đường đi bộ tìm đến tòa nhà hiệp hội. Ngay khi Isagi còn đang dò xét địa chỉ gửi kèm trong thư thì một người quen cũ không ngờ đến ngỏ lời.
"Oh! Cậu là Isagi của cao trung Ichinan đó à?"
"Là cậu đúng chứ? Vậy họ cũng gọi cậu đến đây luôn!"
"Rất vui được gặp! Nhớ tớ chứ?"
Mới giao đấu cách đây không lúc và khuôn mặt điển trai phát sáng của Kira quá khắc sâu ấn tượng, muốn không nhớ cũng khó. Xung quanh Kira như tự động có vầng hào quang tự phát sáng của mấy nhân vật chính ấy.
Isagi lúng túng xoa xoa sau đầu "À nhớ chứ... À tất nhiên rồi! Bọn tớ đã thua trước đội cậu còn gì..."
Kira nở nụ cười đặc trưng muôn thủa của một người thành công không bao giờ thiếu sự tự tin về bản thân "À há, tớ nhớ rõ cậu là ai mà. Tớ có cảm giác cậu là một cầu thủ khá giỏi."
Isagi giật mình cũng không thiếu ngờ vực: Cái gì? Kira Ryousuke biết mình ư?
"Tớ nghĩ khả năng quan sát của cậu khá thú vị và tư duy bóng đá cao phết ấy... Tớ đã để ý từ lúc chúng ta đấu với nhau rồi."
"Tớ còn nghĩ rằng nếu ở cùng cậu chung một đội thì chắc sẽ nhận được những đường chuyền tuyệt vời lắm!"
Không gì tốt hơn việc nhận lời khen và sự công nhận từ người khác, trên hết đây lại là người vừa đánh bại mình, Ngôi Sao Trẻ Của Bóng Đá Nhật Bản. Isagi ngơ ngẩng đáp lại "À, cảm ơn!" cậu vừa không dám tin tưởng, nỗi tự ti nhỏ bé trong tim lại vì những lời vừa rồi mà phấn khích.
Ngay lúc cả hai đang trò chuyện, không ai trong cả hai để ý. Toà nhà cao tầng bên trên họ, một mảng bê tông âm thầm răng rắc nứt ra và rơi xuống.
"A!" Kira không cẩn thận để bức thư trong tay tuột khỏi tay, lá thư theo chiều gió mà thổi xuống gần chỗ Isagi.
Isagi cúi xuống nhặt giúp cậu ta.
"Xin lỗi cậu nhé Isagi, có vậy mà tớ cũng cầm không chắc!" Kira làm ra một biểu cảm ngại ngùng.
"Không có gì..."
Có tiếng đồ vật đang rơi. Là một vật nặng.
Bằng vào thính lực nhạy cảm từ lúc sinh ra, Isagi theo phản xạ ngước đầu tìm âm thanh thứ đang rơi. Thứ đồ vật to cỡ nửa cái bánh xe đang rơi xuống ngay tại đây... chỗ của họ.
Isagi thật sắc hét lên "Tránh ra!!!"
Nhưng hiển nhiên sao Kira kịp hiểu để mà phản ứng theo lời cậu cảnh báo, hắn vẫn mờ mịt đứng ngẩng ra. Isagi lòng gấp gáp như đốt lửa, sự lương thiện trỗi dậy, cậu vương tay đẩy mạnh Kira, một tay che đầu mình hòng giảm thiểu khả năng bị đập trúng đầu.
Kira thất thố té ngã nhàu ra đất, mặt hơi vặn vẹo "Isagi???"
Khi tiếng đồ vật cắt xé qua gió mà lao vun vút ngày càng gần mình, Isagi ớn lạnh sợ hãi, giác quan như mách bảo thứ này sẽ rơi đập trúng cậu.
Miêu tả có vẻ lâu nhưng từ lúc Isagi phát hiện mảng bê tông và xô Kira lại chưa tới 1,2s. Chỉ nhiêu đó đã đủ để bê tông rơi vượt quá 20m mà gần nằm trên đầu mình. Cơ thể không phản ứng kịp mất, không thể thoát kịp...
Sợ quá!!!
Lòng bàn tay Isagi lạnh toát, lúc này, một bàn tay to lớn nóng rực nắm lấy tay cậu truyền hơi ấm lại dùng một lực thật lớn kéo cậu đi.
Đùng!!!
Bê tông đập xuống gạch đường mà nứt toác, bụi cát và đá vụn văng lên làm không khí hơi vẩn đục và mù mịt. Mặt đường cũng hơi rung chấn.
"Gì vậy?"
Động tĩnh quá lớn khiến không ít người kinh hãi ngước mắt nhìn sang, chỉ thấy bụi hơi tan đi, cậu thiếu niên thấp hơn đã nằm gọn trong lòng cậu thiếu niên cao lớn. Còn một tên thiếu niên tóc trắng ngồi dưới đất dùng tay che mắt, vẻ mặt khiếp sợ như mới chợt hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Kira hoảng hốt kêu một tiếng vẫn không dám tin tưởng bản thân vừa gặp loại chuyện đáng sợ hi hữu này "Thật kinh khủng!!"
Nghe giọng Kira, Isagi mới kịp hoàn hồn lại: Mình vẫn còn sống!
Cảm xúc sợ hãi cái chết ban nãy quá mãnh liệt, mắt Isagi ươn ướt suýt khóc tới nơi, nhiệt độ cơ thể lại muốn hạ thấp một lần nhưng chợt nhận ra bản thân đang được đứng ôm bao phủ trong vòng tay to lớn vững vàng của một thân nhiệt cao khác.
Chủ nhân thân nhiệt ấm áp này phát ra tiếng than khẽ, chất giọng trầm lại pha chút non trẻ của tuổi thiếu niên "Hú vía! Suýt chút nữa thì... may mà đến kịp lúc."
Được ôm trong vòng tay vững chắc lại có phần rộng lớn của chàng trai trước mắt, mang đến cho Isagi người vừa sống sót sau tai nạn cảm giác an tâm đến kì lạ.
Isagi lấp bấp ngửa đầu, cơ thể vẫn còn khẽ run rẩy. Đối diện với ân nhân cứu mạng, Isagi không thể thốt ra được từ nào rõ ràng.
Khi Isagi đang nhìn hắn, hắn cũng lẳng lặng nhìn cậu, hai người đối mặt nhau. Thiếu niên cao lớn bề ngoài hơi chút tương tự Isagi là mái tóc đen huyền, nếu mắt Isagi xanh thẳm như đại dương đêm thì của hắn lại là màu lam ngọc nhợt nhạt mang đến cho người khác cảm giác êm dịu. Lông mi của hắn cũng rất dài và dày, khi bị ánh mắt này nhìn chăm chú, Isagi bị mang đến ảo tưởng trong ánh mắt ấy chỉ chăm chú chứa chan mỗi cậu, như thể người này đến đây là vì cậu. Bị ảo tưởng của bản thân chọc cho xấu hổ, Isagi đỏ mặt ngại ngùng.
"Này các cậu không sao chứ?" một người quan tâm đến hỏi han tình hình. Chàng trai khoác trang phục cấp 3 có hàm răng khá lạ như của loài cá mập, cậu đong đưa một bím tóc bên trái mà lo lắng nhìn họ.
Kuon "Thật nguy hiểm, tốt nhất nên tránh nơi này ra đi. Kẻo lại có thứ gì rơi xuống nữa!"
"A!" Isagi lúc này mới hồi thần nhận ra dần dần đang có những ánh mắt tập trung về nơi này, toàn là đồng phục cấp 3. Nơi đây cách hiệp hội bóng đá cũng không mấy bước chân, nên những người này là đang tụ nhau về nơi đó giống cậu. Bị bắt gặp cảnh hai thằng con trai đang ôm nhau thế này hơi xấu hổ, Isagi đang tính vùng ra nhưng sức nào đủ so với người này, cả nhìn bàn tay của mình vẫn đang bị nắm chặt không buông, đầu mũi và lòng Isagi xúc động tới ê ẩm "Cậu buông tớ ra trước đã!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top