ten
yoongi ngồi trước bàn làm việc, liên tục thở dài thườn thượt. không phải ý của cậu ta rõ ràng là muốn làm cái chuyện mà ai-cũng-biết-là-gì hay sao. bản thân anh hai mươi sáu năm trên cõi đời này còn chưa một lần trải qua việc đó, huống chi vóc dáng của cậu ta thừa sức đè anh bẹp dí. rồi nhỡ đâu cậu ta còn chơi chán rồi bỏ. không được không được, chưa moi được khoản kếch xù thì chưa thể bị đá được. nhưng nếu muốn moi tiền từ cậu ta thì chắc chắn phải làm chuyện đó. ôi thật là sầu não.
" anh yoongi làm sao thế ? "
son junyoung nhìn yoongi vò đầu bứt tai liền quay sang hỏi han. làm sao là làm sao, không nói thì cô không hiểu, nói rồi cô cũng không hiểu, cô có ở trong hoàn cảnh của tôi đâu cơ chứ. ơ mà khoan đã, không phải là nữ nhân trước mặt đây rất lanh lợi hay sao, hơn nữa cô ta đã có chồng, chuyện đó...coi như là có chút kinh nghiệm đi.
" cô son này, nếu mà cô muốn moi một khoản tiền kếch xù từ một tên đại gia giàu có, mà...không muốn ân ái với anh ta thì sao ? "
" hả...tên đại gia giàu có ? anh yoongi, không lẽ anh... "
son junyoung đang gật gù, nghe đến đó liền giật mình la lớn.
" suỵt, việc gì cô phải hét lên vậy. không phải tôi, là...chuyện của bạn tôi."
" à, làm em cứ tưởng" junyoung hạ giọng, chống cằm nhìn yoongi: "mà bạn của anh cũng lạ thật đó nha, muốn lấy tiền mà không muốn lên giường, thật quá đỗi đòi hỏi rồi."
yoongi nuốt nước bọt. có đúng là anh được voi đòi tiên quá không nhỉ. hay là cứ lên giường với cậu ta một lần cho xong, sau đó đòi khoản tiền lớn lớn chút là được mà.
" không ân ái với anh ta thì không được. nhưng mà có cách để trì hoãn, bảo bạn anh chuẩn bị sẵn tâm lý bị đè đi, không trì hoãn mãi được đâu. "
yoongi mắt sáng như sao. nếu thoát khỏi cậu ta tối nay thì tốt quá rồi. sau này anh hứa sẽ chuẩn bị tâm lý thật tốt, cho anh ta thỏa sức mà chơi đùa.
" là gì thế ? "
junyoung tay gõ gõ phím máy tính, nhưng vẫn nhìn qua chỗ anh rồi nói nhỏ:"chuốc mê anh ta đi..."
ôi đúng là không hổ danh vợ của trợ lý chủ tịch mà. thông minh hết sức. đúng rồi hay lắm, chỉ cần mua thuốc ngủ liều mạnh về chuốc cậu ta, sau đó có thể an toàn mà sống sót. sáng hôm sau lại bắt đầu diễn một màn kịch ngây thơ vô tội. quá hoàn hảo, quá xuất sắc.
nhưng mà có điều...
thôi cứ để sau hẵng biết đi.
thế là yoongi xin ra ngoài mười lăm phút để phi như bay đến hiệu thuốc, mua một vỉ thuốc ngủ rồi cẩn thận nhét vào túi áo, sau đó tiêu sái bước đi. kim taehyung à, tối nay cậu hãy ngủ ngon chút, không cần mất sức vì tôi đâu ha.
______________________
" em ăn có ngon không ? "
taehyung cắm chìa khóa xe, tiện quay sang hỏi yoongi
" ừm, cũng ổn. "
" không thấy ngon sao ? "
" tôi nói cũng được mà. chỉ có điều ăn ở chỗ sang trọng này có chút không quen. cậu không cần phải tốn tiền cho tôi quá thế, ăn ở mấy quán bình dân cũng được mà."
taehyung quay sang chạm tay lên đầu yoongi, hôn chóc lên chán của anh: " làm sao có thể cục cưng của anh ăn ở mấy quán bình dân được đây. "
nói rồi hắn di chuyển xuống dưới cổ, nhìn anh với ánh mắt ma mị, miệng cười cười.
" này, cậu làm gì vậy ? "
" gọi là anh... "
không được nguy hiểm quá. lúc này cần phải ngoan ngoãn vâng lời hắn. nếu không chỉ mấy phút nữa thôi sẽ diễn ra một cảnh kịch liệt trên xe, còn anh thì sẽ tiêu đời khi chưa kịp thực hiện kế hoạch hoàn hảo kia.
" anh...làm gì vậy, taehyung. "
taehyung lại hôn chóc vào má trái của yoongi: "em quên không thắt dây an toàn. "
để anh yên vị, taehyung khởi động xe. ôi trời cứ tưởng bị cậu ta ăn cả nuốt trọn rồi chứ. yoongi tựa đầu nhìn ra ngoài cửa kính, sực nhớ ra điều gì đó. không phải là bây giờ là đang đi đến nhà cậu ta đó chứ ?
" taehyung à, mình đi đâu vậy ? "
taehyung tập trung lái xe, đúng là lúc tập trung làm việc gì đó trông cậu ta rất đẹp.
" nhà anh. "
"..."
yoongi hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. sẽ ổn thôi yoongi, mọi thứ sẽ ổn mà, ừ, ổn thôi.
taehyung lái xe đưa yoongi đến khu an cư cao cấp nhất thành phố. nơi đây hội tụ toàn những căn villa, biệt thự bạc tỷ mà cả đời anh cũng không dám nghĩ đến. vì được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt nên taehyung phải mở cửa sổ xe xuất trình thẻ và giấy tờ.
" anh kim, cảm phiền anh cho chúng tôi biết mối quan hệ giữa anh và vị bên cạnh. "
" vợ tương lai tôi, hãy nhớ mặt em ấy. sau này sẽ thường xuyên tới đây. "
viên bảo vệ gật đầu, taehyung lái xe tiến vào trong còn yoongi thì trợn tròn mắt. wtf ? vợ tương lai ? thường xuyên đến ? cái cậu này đang nói cái gì vậy ?
" anh sẽ bảo họ làm cho em thẻ dân cư. từ giờ về sau có thể tùy ý đến nhà anh "
yoongi nhìn ra ngoài cửa kính, vô thức nói:" không cần đâu, anh cứ đưa em đến là được rồi. đến nhà cậu lần này không biết tôi còn lành lặn hay không nữa là thường xuyên..."
vế sau là bi thương yoongi đem hóa thành con chữ tự lẩm bẩm một mình. xe của taehyung chầm chậm dừng lại trước một căn biệt thự có cổng màu đồng. đây chắc chắn là căn nhà xịn nhất mà anh từng thấy trong đời. sân trước đi sâu xuống dưới là gara. tưởng tượng cái phòng ngủ của yoongi như thế nào, thì cái gara nhà cậu ta phải to gấp ba lần như thế. taehyung mở cửa xe cho yoongi xuống, sau đó liền khoác eo anh bấm mã cánh cửa dưới gara mà lên nhà chính.
nhà của taehyung tông chủ đạo chủ yếu là trắng xám. taehyung ngồi ngửa lên sofa lớn, nới lỏng cà vạt, vỗ lên đùi ý muốn anh ngồi lên. gì chứ đéo có đâu nha ! yoongi đây mà phải ngồi lên đùi cậu ta á ? đừng hòng.
" a taehyung, nhà anh có gì uống không ? em khát nước quá "
taehyung nhắm mắt, mệt mỏi nhưng vẫn trả lời anh hết sức ôn nhu: "em muốn uống gì ? anh xuống bếp lấy cho em. "
" th..thôi, anh mệt thì cứ ngồi đó nghỉ ngơi chút đi. em tự mở tủ lạnh lấy nước cũng được mà. anh có muốn uống chút không ? "
taehyung gật đầu. vâng, chỉ đợi có thế, min yoongi - nam nhân lần đầu đến nhà chủ tịch đại nhân kim taehyung đã có thể đi một phát xuống nhà bếp mà không cần hỏi đường. vâng mẹ nó chứ, kế hoạch tuyệt con mẹ nó vời. yoongi rót hai cốc nước mát, cẩn thận bóc một viên thuốc ngủ ra khỏi vỉ rồi thả vào cốc bên tay trái. taehyung em trai yêu quý ơi, hôm nay em mệt rồi vậy nên để yoongi đây giúp em ngon giấc chút hihi.
" sao em tìm được đường xuống bếp vậy ? "
vcl nếu trộn khí hidro và oxi theo tỷ lệ là 2:1 thì sẽ tạo ra hỗn hợp nổ mạnh nhất thì tim của yoongi lúc đấy phải nổ mạnh hơn cả thế cơ.
" thì em cứ đi thẳng xuống thôi mà. taehyung, nước của anh này... "
taehyung đón cốc nước từ tay yoongi, uống sạch một hơi. hay lắm, tốt lắm ! yoongi hí hửng trong lòng mà uống theo.
taehyung tiến lại đứng cạnh anh, yoongi vừa mân mê cốc nước vừa vui sướng yêu đời rằng tên kia sẽ ngất đi trong vòng mấy phút nữa. cơ mà khoan đã, mọi lần yoongi hay uống nước bằng tay phải, cớ sao hôm nay lại uống bằng tay trái ?
bởi cốc bên phải anh đưa con mẹ nó cho chủ tịch kim taehyung rồi còn đâu. và anh cứ thế cầm tay trái uống nước vì mải ngắm cậu ta tu ừng ực cốc nước trắng đéo có cái gì cả. còn anh thì...
chưa kịp nghĩ tiếp, mọi thứ trước mắt yoongi nhòe dần, như ngã vào vùng mờ vô thức.
ba,
hai,
một,
chiếc cốc thủy tinh rơi xuống đất, yoongi gục xuống vai taehyung, ngất lịm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top