nine

" đéo ! "

cái gì ? cậu ta đang nghĩ cái vớ vẩn gì vậy hả ? đến nhà cậu ta ? mơ đấy à ?

hàng loạt câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong đầu yoongi. kim taehyung, chủ tịch đại nhân thiếu nghị lực đến mức độ mời (ép) tân nhân viên, người thậm chí còn chưa quen nổi hai tuần về nhà. và không biết là để-làm-gì.

nhưng yoongi ơi, thế giới này thay đổi nhanh như chong chóng quay vậy đó. gặp nhau lần đầu đã có thể là người theo trường phái ngày chủ nhật, vui chơi và nhảy múa kịch liệt trên giường. hai tuần của anh, e là chẳng bõ gì.

anh cũng chẳng biết là căn nhà kia, sau này mọi ngóc nghách anh đều có thể ngó qua, giường phòng nào cũng có thể nằm mà lăn qua lăn lại. với chủ nhân của nó còn có thể ôm cổ mà nũng nịu một chút, thay người đó quản lý mọi việc trong nhà. nhưng mà đấy là chuyện của tương lai, còn bây giờ, tại văn phòng của chủ tịch tập đoàn X giàu sụ, có một min yoongi đang tức giận hầm hập, ngửa cổ lên trừng mắt nhìn cái người cao hơn anh nửa cái đầu, môi xinh không ngừng cất tiếng chửi rủa.

" em từ chối thì cũng có khiến anh thay đổi quyết định được đâu ? nhưng mà hợp đồng của công ty em thì sẽ tiêu tan như muối clorua tan trong nước đấy "

" nhưng mà, nhưng mà cái đầu cậu ấy. cậu đừng quá đáng. sao lại bắt tôi về nhà cậu chứ ? "

taehyung híp mắt nhìn yoongi, ngồi xuống chiếc ghế sofa tiếp khách, tiện một tay kéo anh ngồi lên đùi mà ôm lấy eo nhỏ. hắn khẽ hôn lên vành tai, sau đó chầm chậm bật từng lời nói nhỏ với anh.

" em không muốn về nhà. vậy...chúng ta có thể ở đây... "

hơi ấm phả bên tai cùng chất giọng khàn đầy tà mị, yoongi giật bắn mình. khẽ cựa quậy muốn thoát ra khỏi vòng tay to lớn kia nhưng lại càng bị xiết chặt. đã vậy phía trên còn có thể nghe thấy tiếng khúc khích của hắn vừa cười vừa dụi đầu lên cổ anh. nhìn có khác gì mấy cảnh sủng ái trong phim diễm tình đâu cơ chứ. yoongi bức bối trong lòng, nhưng với những tên như thế này không phải cứ giả vờ ngọt ngào ngoan ngoãn là có thể làm theo ý mình hay sao. nghĩ vậy anh liền xoay người qua, choàng tay ôm cổ taehyung, dựa vào lồng ngực của người ta mà phụng phịu.

" nhưng mà đến nhà anh để làm gì cơ. em sợ... "

taehyung ban đầu có hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái, một tay vẫn ôm eo nhỏ yoongi, tay kia mân mê chơi đùa với mấy chiếc cúc áo sơ mi của anh.

" em là vì sao lại sợ. anh còn chưa nói rằng chúng ta sẽ làm gì. "

" vậy anh nói xem chúng ta sẽ làm gì "

phần cúc áo bên trên của anh bị taehyung mở bung ra hết cả. nhìn phần da thịt trắng nõn, thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo sơ mi, hắn nâng cằm anh, cất giọng trầm mà hỏi.

" có muốn ôm anh ngủ hay không ? "

yoongi cứng họng, ôi tên này điên quá điên rồi. nghĩ sao mà hỏi anh có muốn ngủ cùng không. chờ đợi tám kiếp cũng không đến lượt cậu ta đâu đừng có mơ. nhưng không được, phải ngọt ngào cầu xin cậu ta suy nghĩ lại mới được.

" nhưng không phải anh quá dễ dãi với em à ? chúng ta chưa quen nhau lâu mà. anh không nghĩ mình nên tìm hiểu nhau trước hay sao."

" từ lúc chúng ta nhắn tin anh đã cho người tìm hiểu hết về em rồi. còn cần sao ? "

min yoongi tức vcl, đúng tên này thật nguy hiểm mà. nhưng lúc này cứ dịu dàng thì tốt hơn đi.

" không sợ em lợi dụng anh à ? "

" được, cho em lợi dụng. "

ôi khốn nạn thân tôi, không tài nào ngọt ngào với chủ tịch đại nhân này được. vào nhà cậu ta đi được một bước, hai bước đều có thể mất mạng như chơi. làm thế nào bây giờ, yoongi cắn răng đăm chiêu suy nghĩ.

" bây giờ anh phải đi họp rồi, em xuống dưới đi. chiều anh đưa em đi ăn. "

yoongi bước ra khỏi phòng với tâm trạng thất vọng. quả này là đi tong một đời trai rồi...







_____________________________________

vừa viết fic vừa nhớ taegi ghê gớm hiu hiu :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top