CHAPTER 7

" Vì cậu chủ chúng tôi đang trong kỳ mẫn cảm nên phiền cậu giữ khoảng cách và hạn chế đến thăm cậu chủ trong khoảng thời gian này ạ"

" A, không sao đâu, ông yên tâm đi tôi là-"

" Đi về đi Bachira" Isagi lên giọng cắt ngang lời nói của chú ong vàng.

" Gì vậy Isagi? tớ... tớ có thể giúp cậu được mà... nên..."

" Sao cậu lì quá vậy Bachira, tớ bảo cậu về thì cứ về đi mà" cậu gắt gỏng hét lên khiến hắn bị sốc vì trước giờ dù hắn có làm sai hoặc khiến cậu giận đến mấy cũng không đến mức cáu gắt mà quát hắn đâu. Hắn thật sự không cam tâm.

" Ha... quản gia...tiễn khách"

Để ý cậu khó nhọc cất tiếng, hắn cũng không có ý phiền cậu nữa mà ngoan ngoan đi theo quản gia.

Cho đến khi nghe tiếng cửa đóng thì cậu mới yên tâm giải quyết lửa nóng trong người.

Sau khi xõa một lần ở phòng khách cậu mới mệt mỏi mà lết xác về phòng của mình, người hầu trong nhà cũng rất hiểu chuyện mà chẳng dám làm phiền cậu thêm, Nhốt mình trong phòng khoảng vài ngày thì cuối cùng cái kỳ vớ vẩn kia cũng kết thúc. Lúc này cậu mưới an tâm mà ra ngoài tận hưởng làn gió chiều man mát cùng với ánh chiều tà còn lưu luyến chưa muốn rời đi này. Khung cảnh nên thơ khi tận hưởng thêm ly trà chiều thơm ngát và dị nhẹ, mọi thứ sẽ thật hoàn hảo biết mấy nếu không có tiếng "tinh" phát ra từ chiếc điện thoại.

" Lại gì nữa đây?"

Cậu cầm chiếc điện thoại trên tay không khỏi cảm thấy phiền phức, đang định bụng mắng kẻ kia một trận thì mới nhận ra là tin nhắn từ Bachira.

" Isagi à, ngày mai là đi rồi đó nên cậu nhớ chuẩn bị nha"

" Hả, đi đâu cơ?" rep tin nhắn lại cho hắn mà đầu cậu không khỏi xuất hiện ngàn dấu hỏi.

" A, thiệt tình, cậu hứa với tớ rồi đó nha. Vài ngày trước ấy, đúng cái hôm đến kỳ của cậu tớ có nói rồi mà, tụi Chigiri lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng ở suối nước nóng rồi có rủ tớ nhưng tớ bảo là Isagi đi tớ mới đi... Cậu đồng ý rồi mà, cái đồ thất hứa!"

Thấy tin nhắn mới được gửi đến, ký ức ngày hôm đó như ùa về đánh thức tâm trí còn đang mơ màng của cậu. Mệt quá đi, muốn ở nhà cho xong chẳng biết từ chối lúc này có còn kịp không?

" Này, đừng có nói là cậu không đi nhé?" đoạn tin từ Bachira khiến cậu không khỏi giật mình mà tay gõ bàn phím nhanh thoăn thoắt phủ nhận.

" Đâu có, tớ chĩ nghĩ xem mai nên mặc gì thôi"
" Mà cho tớ hỏi nhé Bachira? Đi mấy ngày vậy ?" cậu không khỏi thắc mắc mà soạn tin hỏi thêm.

" 3 ngày à nhen, mà thôi cậu lo chuẩn bị đồ đi, mai đi sớm đó. Nhớ 5 giờ có mặt đấy" Hắn còn không quên để lại sticker tạm biệt hình con ong rồi chuồn mất.

" A, con mẹ nó, đi gì sớm vậy chứ, mình muốn ngủ nướng cơ GAHHH" Isagi bức bối hét thật to... Mệt quá, đi ăn thôi. Nghĩ xong, cậu nhanh chân đi đến phòng ăn, đánh chén một bữa no nê rồi ôm bụng thỏa mãn đi về phòng.

" Mới 7 giờ tối thôi nhỉ? hay là đi soạn hành lí ta?" cậu nghĩ thầm

" Này Anri" Isagi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ló đầu ra khẽ gọi tên cô hầu gái. Nghe thấy được tiếng gọi của cậu chủ mình hầu hạ cô nhanh chóng đi theo tiếng giọng nói phát ra.

" Dạ, có chuyện gì sao cậu chủ?" cô hầu thắc mắc lên tiếng

" À, không có gì nghiêm trọng đâu, giúp ta lựa đồ đi chơi với bạn trong vài ngày sắp tới đi"

" Hả" Anri như không thể tin vào những gì mình vừa nghe được mà thốt lên

" Chuyện gì?"

" Dạ, không có gì đâu ạ" ngoài mồm nói vậy thôi nhưng trong đầu cô thì thầm nghĩ mọi chuyện không đơn giản chỉ là tiểu thiếu gia nhà mình đi "chơi" đơn thuần với bạn được

" Hức, tự hào quá đi, cậu chủ nhỏ bé cuối cùng cũng chịu suy nghĩ tới chuyện yêu đương rồi, hức, không biết đó là omega thế nào mà có thể chinh phục được trái tim sắt đá của cậu chủ nữa, hức, cậu chủ nhà ta trưởng thành rồi"

" Này, đứng đực ở đấy làm gì? Còn không mau vào trong giúp ta soạn đồ?"

" A, dạ vâng ạ" cô hầu Anri giật mình đáp lại

"Kétttt"

" Cậu.. cậu chủ... đừng nói với tôi là mỗi lần ra ngoài cậu đều mặc mấy bộ đồ này nha?!" Anri không khỏi hoảng hốt run giọng hỏi Isagi

"Ừ thì cũng có nhưng chỉ được vài lần thôi" cậu nói lại như đó là điều bình thường khiến hầu gái Anri sốc tới nỗi hóa thành tượng.

Phải nói sao ta, gu thời trang của cậu chủ nhà chúng ta phải nói là quá tệ luôn. Trong tủ không mấy bộ diêm dúa thì cũng là các thể loại quần áo trên trời dưới đất. Nhìn vào những thứ trước mắt, Anri cũng không khỏi cảm thán rằng chúng được bán ở trên đời sao?

" Cậu chủ thâm mến của tôi ơi ! Sao lại có đồ ngủ hình tôm được chứ?"

" Sao vậy? Ta thấy bình thường mà"

" Nếu cái này bình thường thì ngài hãy giải thích tại sao lại mua cái áo choàng hình kintsuba đi ạ?!"

" À, tại ta thấy nó ngon quá nên..."

" Được rồi, được rồi, cái này mới là trọng điểm này... cái áo dị hợm này là sao chứ? Màu sắc thì chẳng ra gì mà con in hình cục c*t bảy màu nữa chứ? Haye cho tôi nghe lý do mà ngài lựa nó đi!"

" Mắt ngươi kem thật đó Anri, nhìn chiếc áo với màu sắc hài hòa cùng với hình ảnh dễ thương như vậy mà ngươi dám chê nó xấu sao?... Coi thường mắt nhìn của ta đó à "

" Haaa, tôi nào dám thưa cậu chủ..." chần chừ hồi lâu rồi cô hầu gái không ngần ngại bồi thêm một câu nữa

" Quyết định rồi cậu chủ, từ nay chính tay nữ hầu Anri này sẽ lo việc ăn bận cho ngài"

" Ngươi không tin tưởng ta sao"
" A...tôi nào dám chứ...tôi chỉ lo sợ tương lai ngài sẽ phải cô độc một mình đến cuối đời thôi" Anri lí nhí đáp lại

" Tch... lo gì chứ... xàm xí"

Nay ngoi lên viết truyện cho mấy cô đọc tiếp rồi tôi xin phép lặn nữa nha ^O^  ( chưa beta)

THE END CHAP 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top