CHAPTER 4
Trong quán bar, nhạc xập xình vang lên, những ánh đèn chớp nháy liên tục làm người ta không khỏi khó chịu. Ấy vậy mà những người ở đây có vẻ không quan tâm lắm thì phải, họ vẫn đắm chìm trong nhục dục, một trong những tội đồ của con người.
Tâm điểm tại đây thì có vẻ phải nói là chiếc bàn VIP ngay phía kia. Nó trở nên 'hấp dẫn' trong mắt người nhìn, nhất là các omega, bởi chiếc bàn này đúng kiểu' Tinh hoa hội tụ, omega rất yêu'. Nó tụ họp những alpha được cho là đẳng cấp nhất, khuôn mặt điển trai còn cơ thể thì múi nào ra múi nấy. Không những thế học còn phát ra pheromone mê người dẫn dụ omega.
Nổi bật nhất có lẽ là cậu chàng alpha trội mang mùi hương của biển kia, cậu ta ngồi chính giữa chiếc bàn tròn, bên cạnh là hai omega nhỏ nhắn và xinh đẹp. Thi thoảng chàng ta còn bật ra những lười bông đùa và vô ý tỏa pheromone vị biển kia, cậu làm người ta chú ý đến không phải là cơ thể đô con, càng không phải là kĩ năng giường chiếu hay cái miệng dẻo mép mà là do dáng người thấp bé hơn các alpha khác. Nhìn thoáng qua cảm tưởng cậu ta khá là...ừm... dễ thương nhỉ ?
" Thịch"
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Isagi cảm nhận được trời đất quay cuồng, nhìn ai cũng phân thân thành hai cả. Người cậu nóng bừng lên, còn đôi chân không nghe theo sự kiểm soát của cậu nữa mà run lên không ngừng. Cậu liêu xiêu một hồi rồi té rầm xuống trong ánh mắt ngỡ ngàng của hai bạn nhỏ omega.
Thấy người mình đang phục vụ vừa nãy còn ngồi trên ghế mà lúc sau đã nằm sõng soài ra sàn làm hai người sốt sắng không thôi. Cố gắng lay lay người nằm phía dưới mà chỉ nghe thoáng thấy vài tiếng rên rỉ khiến tiểu omega suy nghĩ đến việc " Thiếu gia mà mình 'hầu hạ' bị hạ độc rồi ư ?"Quá sợ hãi, omega nhỏ bé với đôi mắt rưng rưng ánh nước mà chạy vội lại chỗ Bachira hét lên một tiếng thật to, đủ để chỗ bàn VIP này nghe thấy.
" Ngài...ngài Bachira... thiếu...thiếu gia Isagi bỗng nhiên ngất xỉu rồi" Giọng nói đầy vẻ hốt hoảng lẫn run rẩy đen xen khiến Bachira lo lắng không thôi, bỏ lại cậu omega kia mà hớt hải đi lại lại chỗ Isagi.
Đập vào mắt cậu là hình ảnh người bạn thân nhất của cậu, Isagi nằm dưới sàn quán bar lạnh lẽo. Đồng tử của Bachira giãn ra, gương mặt kinh ngạc không thôi, vội vội vàng vàng lao thật nhanh đến chỗ cậu. Dang rộng cánh tay ra ôm người thiếu niên nằm bất động dưới đất vào trong lòng, ngón tay nhanh nhẹn đặt xuống dưới cánh mũi của Isagi.
" M... May quá, cậu ấy còn thở" Bachira nhẹ nhàng thở phào một hơi, nghe thấy tiếng chân rầm rầm phía sau, hắn đã đoán được những ai rồi nhưng hắn đây mặc kệ.
Bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên trán Isagi rồi vuốt đi những lọn tóc còn vướng trên mặt cậu.
" Giúp... ai đó giúp tôi với" giọng nói nhỏ nhẹ vang lên làm Bachira giật mình để ý,
" Tớ đây, Bachira đây, sao vậy Yoichi-chan"
" Tớ... người tớ nóng quá, hình như sốt rồi... Bachira làm ơn... giúp tớ với."
Nghe tới đây, Bachira đã đoán được Isagi bị chuốc thuốc gì rồi. Hắn không ngỡ ngàng mà tự nhủ.
" A, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt Isagi. Cậu, tại cậu mà hạ bộ tớ trướng lên rồi này, bắt đền cậu đấy"
Bachira như thiếu nữ thẹn thùng mà lấy tay che đi gương mặt đang ửng đỏ của mình. Thấy người kia không trả lời mình, Isagi nóng lắm rồi, cậu vươn người dậy lấy tay kéo tóc Bachira lại gần mặt mình. Đúng lúc môi người nọ sắp chạm môi người kia thì bị một bàn tay da ngăm đen chặn lại làm Bachira tức sôi máu mà quát lớn.
" Ha, lại cái gì nữa hả thằng chó râu dế ?!"
Kẻ kia cũng không để chính chủ của câu nói đợi lâu mà lập tức đáp lại.
" Hửm, sao, không có tao ở đây thì mày định làm gì hả con ong khốn kiếp ?"
" Tao nói trước Yoich-"
Chưa kịp nói xong chàng thiếu niên tóc vàng đen bị một giọng nói xen ngang.
" Hai cậu phiền quá, Isagi nằm ở dưới đất cũng biết lạnh chứ bộ"
Nói rồi, con gấu trắng kia lầm lầm lì lì mà tiến lại gần chỗ Isagi rồi nhẹ nhàng bế bổng cậu lên.
Vừa đi được vài bước hắn đã bị chắn đường bởi quả đầu tím đặc trưng.
" Lại gì nữa sao Reo ?" giọng nói tức tối và thiếu kiên nhẫn vang lên, rõ ràng là Nagi khó chịu thật rồi.
" Giao cậu ta cho tôi đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc chi Isagi... dù gì cũng là bạn bè cả mà" thiếu gia Reo tự tin nói một tràng khiến Nagi nhăn mặt không hài lòng.
" Hả" một chữ 'hả' với âm điệu cáu gắt từ người con trai nằm trong tay thân ảnh mét chín phát ra.
" Ha, sẵn tiện mày ở đây thì banh cái lỗ tai mày nghe cho rõ đây. Tao, Isagi Yoichi đây sẽ không đi đâu hết và ông đây chúa ghét mấy thằng đột biến gen như mày đấy"
Isagi nói với khuôn mặt đỏ bừng do tác dụng của thuốc, tay còn chỉ thẳng vào mặt Reo làm cho hắn ta khó hiểu mà hỏi.
" Mày bị sao vậy Isagi, chơi thuốc đến ngu người rồi à ? Mà enigma thì sao chứ ? Nào mau đi theo tao, tao sẽ lấy thuốc giải cho !"
Reo lợi dụng cơ hội Nagi mất cảnh giác mà hẫng tay trên, bế Isagi chạy đi. Đến lúc này, chàng thiếu niên 'hai mầm' mới hoàn hồn lại kịp mà la hét, dãy dụa đòi người nọ thả mình xuống.
" A! thằng chó Reo khốn kiếp, thả tao xuống, tao sẽ không đi đâu hết"
Bachira và Shidou nãy giờ xem kịch hay cũng xách đích đuổi theo Reo, kẻ phản ứng chậm nhất chắc là Nagi bởi thiếu gia tóc tím bồng Isagi chạy được một đoạn khá xa thì hắn ta mới tăng tốc đuổi theo.
Do vừa bế Isagi vừa chạy nên chẳng mấy chốc mà Reo đã đuối, cậu đang vắt óc suy nghĩ xem làm cách nào cắt đuôi được đám kia thì Isagi trong tay Reo mặc đời mà quấy, miệng xinh thì liên tục chửi bới.
Đột nhiên Reo tức tốc rẽ vào phía bên phải của hành lang, hung hăng đạp cửa xông vào căn phòng có đôi tình nhân đang ôm ấp nhau. Cậu chàng to tiếng bảo.
" Ít nữa sẽ có đám người xông vào, họ hỏi gì chỉ cần trả lời không biết thôi. Xong chuyện mấy người muốn bao nhiêu cũng được" ( tổng tài DeoDeo ) :))))
Đăng bù cho hôm qua :)
< THE END CHAP 4 >
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top