Chương 9

- Ah~ Gió biển thật là sảng khoái!

Hitomi nói trong khi vươn mình hít thở không khí ở bãi biển. Hôm nay là một ngày nắng đẹp và cũng là ngày kỷ niệm ngày thành lập trường nữ sinh cấp ba Adachi. Toàn thể học sinh được nghĩ học ba ngày. Nhân dịp này, đội bơi lội tổ chức chuyến đi chơi biển ba ngày hai đêm. Riêng Nanaka vì có buổi phỏng vấn với kênh truyền hình thể thao, nên sẽ đến trễ một ngày.

Nhà nghỉ của cả đội ở ngay gần bãi biển, vô cùng tiện lợi. Sau khi cất đồ đạc tại phòng khách sạn, cả bọn cùng kéo nhau ra tắm biển. Đến gần trưa, Hitomi, Momo và Natsumi đi siêu thị mua đồ về để nấu ăn. Sau khi mua xong đầy đủ nguyên liệu, ba người đang trên đường trở về thì nghe tiếng một người đàn ông kêu lên:

- Ủa? Nhóc Tì? Momo?

Hitomi và Momo nghe tiếng gọi thì giật mình. Hitomi nói:

- Momo, cậu có nghe thấy những gì tớ vừa nghe không?

- Hình như là có...

Natsumi nghe hai người nói mà không hiểu gì. Cả ba quay lại nhìn thì thấy một thanh niên khoảng 20 tuổi đang đứng sau lưng. Anh chàng này mừng rỡ lấy tay véo hai má Hitomi:

- Đúng là Nhóc Tì của anh rồi, lại còn có cả Momo nữa!

Nói xong đưa tay sang véo má Momo. Hai cô bé đẩy anh ra rồi kéo Natsumi lùi lại mấy bước. Hitomi nhăn nhó nói:

- Anh làm em đau đó, Baka!

- Nè nè, đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Phải gọi là onii-chan.

- Mà sao anh lại ở đây vậy Baka?

Chàng trai bất lực trước sự cứng đầu của Hitomi, anh trả lời:

- Anh hỏi mấy đứa câu đó mới đúng? Sao không đi học mà lại ở đây?

Momo trả lời:

- Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập trường, bọn em được nghỉ ba ngày. Câu lạc bộ bơi lội bọn em quyết định tổ chức đi chơi biển.

- Ồ, ra là vậy, tưởng mấy đứa trốn học chứ?

Hitomi nói:

- Có Baka trốn học thì có, sao không ở Tokyo mà lại ở đây...Ui da!

Chàng trai cốc đầu Hitomi một cái rồi nói:

- Lên cấp ba rồi mà vẫn nói chuyện hỗn hào với onii-chan. Anh cũng được nghỉ và cùng cả lớp đi chơi chứ bộ.

Momo tỏ vẻ nghi ngờ:

- Thật không?

- Mấy đứa nghĩ anh là loại sinh viên lười nhác thích trốn đi chơi sao?

- Suzuki Youhei! Cái đồ lười nhác này, thì ra anh trốn đi chơi ở đây!

Youhei giật mình khi nghe tiếng gọi, quay lại nhìn thì thấy một cô gái đang đi đến. Anh thở dài:

- Kawanago, cô là bảo mẫu của tôi hay sao mà cứ bám theo tôi hoài vậy?

- Làm như tôi muốn vậy, sensei bảo anh đi siêu thị mua đồ mà anh lại ở đây chọc gái.

- Chọc gái gì đâu? Đây là em tôi mà.

- Hừ! Anh nghĩ lừa được tôi chắc...Ủa? Natsumin?

Cô gái khựng lại khi nhìn thấy Natsumi. Natsumi cũng bối rối đáp lại:

- Neechan? Sao chị lại ở đây?

Hitomi, Momo và Youhei đều ngạc nhiên. Cô gái này chính là con gái lớn của gia đình Kawanago, chị gái của Natsumi, tên Kawanago Katsumi. Youhei chợt kêu lên:

- Ủa? Đây là còn gái út nhà Kawanago mà? Nhóc Tì, sao em lại đi chung với kẻ thù?

Hitomi nhăn nhó nói:

- Natsumin không phải là kẻ thù, cậu ấy là bạn em!

Câu nói của Hitomi khiến Youhei và Katsumi sững sốt. Natsumi và Momo cũng bất ngờ vì không nghĩ rằng Hitomi sẽ thẳng thắn nói ra như vậy. Hitomi nói tiếp:

- Còn anh thì sao hả Baka? Không phải là anh cũng đang đi với kẻ thù đó sao?

- Hừ, anh đâu có muốn. Anh lên Tokyo tìm thấy dạy và truyền lại kinh nghiệm để sau này về tiếp quản cửa tiệm nhà mình. Ai dè lại gặp cô ta học chung lớp. Xui xẻo thật sự.

Katsumi làm vẻ mặt khó chịu:

- Câu đó tôi nói mới đúng đấy! Chỉ vì cùng quê quán nên lúc nào sensej cũng ghép tôi với anh chung một nhóm, mệt mỏi thật sự. Mà anh đã mua đồ sensei dặn chưa?

- Tôi đang chuẩn bị đi đây.

Katsumi vỗ vào lưng Youhei:

- Vậy thì đi nhanh đi!

- Đau! Đừng tưởng tôi không dám đánh phụ nữ nhe!

Katsumi không thèm đếm xỉa đến Youhei nữa, quay sang nói với Natsumi:

- Sao em lại ở đây?

- Bọn em được nghỉ học ba ngày nên quyết định đi chơi biển với nhau.

Katsumi gật gù rồi quay sang nhìn Hitomi. Hitomi thoáng giật mình, cô cúi đầu xuống chào:

- Em chào chị, em là Suzuki Hitomi, bạn chung trường và là đồng đội trong đội bơi với Natsumin.

Hitomi hơi run vì sợ rằng Katsumi sẽ ghét mình, Natsumi cũng lo chị mình sẽ nặng lời với Hitomi vì là người nhà Suzuki. Nhưng Katsumi lại mỉm cười dịu dàng:

- Chào em, chị là Kawanago Katsumi. Mong em đối xử tốt với Natsumin nhà chị.

Cả Hitomi, Natsumi và Momo thấy vậy thì đều thở phào nhẹ nhõm. Youhei nói:

- Đừng có thấy cô ta cười dịu dàng rồi bị lừa, cô ta là quỷ đó.

Katsumi lại vỗ mạnh một cái vào vai Youhei:

- Mau đi mua đồ! Gặp lại mấy đứa sau nhe.

Nói rồi lôi Youhei đi, để lại ba cô bé đứng nhìn. Momo nói:

- Nhìn hai người cứ như cặp đôi gà bông hay cải nhau vu vơ vậy.

Hitomi và Natsumi quay sang nhìn Momo, đồng thanh nói:

- Không có chuyện đó đâu!
_____________________________________

Tại khu nhà nghỉ của đội, mọi người cùng nhau nấu nướng. Miyuki khéo léo thái từng miếng thịt một cách vô cùng chính xác, tiếp theo lại tiếp tục thái rau củ rồi bỏ vào chảo xào chung với mì soba, thao tác vô cùng điêu luyện. Momo ngạc nhiên:

- Wow, không ngờ bình thường nhìn cậu hậu đậu vậy mà lại giỏi nấu nướng ghê.

Miyuki khẽ đưa mắt lườm Momo:

- Cậu lo tập trung nướng thịt đi, khét hết bây giờ.

Shiori cười nói:

- Cậu không biết đâu chứ Miruten nấu ăn ngon lắm. Ăn một lần là ghiền luôn đó.

Miyuki đang khó chịu vì bị Momo gọi là hậu đậu, nghe Shiori khen thì vui vẻ trở lại, vừa xào vừa mỉm cười.

Trong khi đó Natsune và Kirari cùng những thành viên khác, người thì rửa rau, người thì làm thịt cá để nấu lẩu. Natsumi và Hitomi ngồi rửa rau cạnh nhau, Hitomi nói:

- Chị của cậu cũng lên Tokyo học để tiếp quản cửa tiệm gia đình hả?

- Ừm, chị ấy vốn đã là một đầu bếp Takoyaki giỏi, nhưng vẫn muốn nâng cao tay nghề thêm.

Hitomi hỏi tiếp:

- Còn cậu thì sao? Tớ thấy cậu nấu ăn cũng ngon lắm mà?

Nói tới đây Hitomi lại nhớ đến tô cháo ếch Natsumi nấu cho mình lần trước, hai má chợt ửng đỏ lên. Natsumi lắc đầu:

- Tớ chỉ nấu ăn vì nhu cầu cá nhân thôi, chứ nó không phải là đam mê.

- Tớ thì hoàn toàn không biết nấu nướng gì hết, chỉ biết bơi mà thôi. Vậy nên trọng trách tiếp quản cửa hàng gia đình giao hết cho ông anh Baka của tớ.

Natsumi hỏi:

- Hiichan bắt đầu bơi từ khi nào?

- Hình như là từ lúc lên ba thì phải? Từ nhỏ đến lớn cái gì tớ cũng dở, chỉ có bơi là nhanh hơn người ta mà thôi.

Natsumi cười nói:

- Làm gì cũng dở mà nhiều người hâm mộ ghê. Momo, Mirei-san, Hana-san, ai cũng yêu quý cậu.

- Đúng vậy, tớ rất may mắn khi có nhiều người yêu quý. Bây giờ có thêm cậu, Shiorin và Miruten nữa.

Natsumi nghe Hitomi nói vậy thì có chút cảm động, lại nhớ đến khi nãy Hitomi đứng trước mặt anh trai gọi mình là "bạn chứ không phải kẻ thù", Natsumi hỏi:

- Khi nãy đứng trước mặt anh trai, cậu gọi tớ là bạn, không sợ bị mắng sao?

- Tớ không sợ Baka đâu!

Câu trả lời của Hitomi khiến Natsumi vừa buồn cười vừa hơi hụt hẫng. Hitomi nói tiếp:

- Nhưng cho dù là Baka, ba mẹ tớ hay là ai đi nữa tớ cũng sẽ nói vậy thôi. Là bạn bè thì phải bênh vực nhau chứ?

Câu nói của Hitomi khiến Natsumi thêm một phen xúc động. Natsumi vốn là người nhạy cảm dễ xúc động, nghe những lời này của Hitomi khiến cô cảm động muốn khóc. Hitomi nói tiếp:

- Lần trước cậu cũng đã liều mình cứu tớ khỏi nhóm Moeko-san, so với chuyện đó thì việc tớ bênh vực cậu đâu có gì đáng kể. Cơ mà tớ không ngờ là cậu biết Kendo đấy?

- Tớ tham gia Kendo thời cấp hai, lúc đầu chỉ muốn tham gia cho vui, nhưng sau đó thì càng ngày càng thích. Mikasa-sempai khen tớ có năng khiếu. Lúc năm ba tớ thậm chí còn lọt vào top 8 toàn thành phố nữa kia.

Hitomi "Ồ" lên một tiếng đầy thánh phục. Cô định hỏi lý do tại sao Natsumi lại bỏ Kendo thì chợt nhớ ra:

- Phải rồi! Cậu ấy bỏ Kendo để tham gia đội bơi là vì Nanaka-san.

Nghĩ đến đây thì Hitomi lại cảm thấy phiền lòng, bỗng nhiên Natsumi nói:

- Cậu không định hỏi lý do tớ bỏ Kendo sao?

Hitomi hơi giật mình, suy nghĩ một chút rồi nói:

- Lý do là gì không quan trọng, điều quan trọng là Natsumin cảm thấy vui với quyết định của mình, phải không?

Nói rồi mỉm cười nhìn Natsumi. Nhìn thấy nụ cười ấy, Natsumi lại có cảm giác deja vu. Không hiểu sao mấy ngày nay cô cứ có cảm giác mình đã từng gặp Hitomi ở đâu đó từ rất lâu rồi, nhưng lại không tài nào nhớ ra. Cô chỉ cảm thấy đó là một ký ức buồn vui lẫn lộn.
_______________________________________

Buổi chiều tối, mọi người ra ngoài đi dạo. Nhóm Hitomi, Momo, Natsumi, Shiori và Miyuki đi riêng với nhau. Hiện tại tuy không phải là mùa lễ hội, nhưng do là địa điểm du lịch nên vẫn có không thiếu hoạt động giải trí. Các cô gái mua đủ thứ đồ ăn, chơi đủ loại trò chơi. Gặp chỗ gian hàng trò chơi gắp thú bông, Shiori gắp được một con khủng long màu xanh nhạt, cô liền đưa tặng Miyuki:

- Lần trước cậu tặng tớ con chuột nhồi bông, giờ tớ tặng lại cho cậu con khủng long nè.

Miyuki nhận con khủng long mà trong lòng vô cùng hạnh phúc. Momo nói:

- Thiếu gì con dễ thương sao không tặng mà lại tặng con chuột?

Miyuki lại lườm Momo. Shiori cười nói:

- Con chuột đó nhìn dễ thương lắm, cậu mà thấy thế nào cũng thích mê cho xem.

Miyuki nghe vậy thì lại vui vẻ, rồi ôm con khủng long vào lòng. Đến lượt Hitomi chơi thì gắp được một con sư tử. Hitomi cầm con sư tử trên tay, thấy Shiori tặng thú nhồi bông cho Miyuki thì cũng nổi hứng muốn tặng con sư tử cho Natsumi, nhưng chợt thấy Momo đang nhìn mình chớp mắt không ngừng, Hitomi hơi khó hiểu một chút rồi nhận ra:

- À, chắc là thấy Shiorin với Miruten tặng quà cho nhau nên cậu ấy cũng muốn được mình tặng.

Hitomi nghĩ lại thấy rằng tự nhiên tặng cho Natsumi thì cũng kỳ, nên đành đưa cho Momo:

- Tớ tặng cậu nè.

Momo vui sướng nhận lấy con sư tử, vừa ôm nó vừa cười nói:

- Cảm ơn Hiichan~

Cả nhóm tiếp tục đi đến gian hàng bán quần áo thì nghe tiếng hai người cãi vã với nhau, đó chính là Youhei và Katsumi.

- Cô không biết gì hết! Sensei đã gần sáu mươi rồi, mua quà tặng cho sensei thì phải mua cái áo thun này, nhìn rất trẻ trung, sensei mặc vào nhìn sẽ trẻ ra vài tuổi.

- Anh mới không biết gì á, mua đồ thì phải mua đúng đối tượng, sensei mà mặc cái áo trẻ trâu đó coi sao được? Phải chọn cái áo sơ mi này, vừa đẹp vừa sang trọng.

- Ý cô nói là tôi trẻ trâu?

- Cái đó là tự anh nói nhe.

Năm cô bé chứng kiến cảnh tượng này mà muốn cạn lời. Cuối cùng Momo lên tiếng ngắt ngang:

- Hai anh chị đang hẹn hò hả?

Hai người đang cải nhau thì quay sang nhìn Momo, đồng thanh nói:

- Ai thèm hẹn hò với anh ta/cô ta?

Momo tỉnh bơ nói tiếp:

- Tại em thấy hai người đi riêng với nhau nên tưởng là đang hẹn hò.

Youhei nói:

- Đi riêng? Bọn anh đi với cả lớp mà...Ủa? Mọi người đi đâu hết rồi?

Katsumi thở dài:

- Bọn mình lo cãi nhau, mọi người đi trước rồi.

Youhei quay sang nói:

- Tất cả là tại cô đấy!

- Gì mà tại tôi?

Hai người lại tiếp tục cãi nhau, mấy cô em gái phải vào can mãi mới chịu thôi. Cuối cùng hai người mỗi người mua một cái áo theo ý mình. Mấy cô bé thầm nghĩ:

- Sao từ đầu không mạnh ai nấy mua đi? Mắc mớ gì cãi nhau?

Cả nhóm ghé vào một quầy mì udon để ăn tối. Katsumi ngồi chung với nhóm năm cô bé, còn Youhei ngồi riêng một góc. Youhei nói:

- Nhóc Tì, Momo, qua đây ngồi với anh nè!

Hitomi nói:

- Em thích ngồi chung với các bạn của em.

Youhei định nói "Sao lại ngồi chung với kẻ thù?" nhưng lại thấy nói vậy thì hơi quá đáng, nên thôi không thèm nói nữa. Natsumi hỏi Hitomi:

- Bình thường hai anh em cậu vẫn nói chuyện với nhau như vậy hả?

- Ừ, bọn tớ từ nhỏ đã vậy rồi. Như chó với mèo vậy. Nhưng thật ra anh ấy rất tốt, lúc nào cũng hết mực yêu thương tớ.

Katsumi mỉm cười:

- Vậy là rốt cuộc tên ngốc đó vẫn có điểm tốt.

Hitomi hỏi Katsumi:

- Chị...có ghét anh em không?

Katsumi hiểu ý Hitomi, cô cười hỏi:

- Vậy em có ghét Natsumin không?

Hitomi lắc đầu lia lịa:

- Dạ không, không hề!

Katsumi bật cười:

- Thì chị cũng vậy thôi, chị không quan tâm đến mấy chuyện mối thù. Đối với chị, Youhei chỉ là một tên ngốc phiền phức thôi. Cơ mà tên đó thì lại coi chị là kẻ thù.

Katsumi ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Hitomi, Natsumin, lần đầu hai đứa gặp nhau là khi nào?

Hitomi và Natsumi nghe câu hỏi thì đều ngạc nhiên. Hitomi cảm thấy rất kỳ lạ vì cách đây mấy ngày Nanaka cũng hỏi cô câu tương tự. Natsumi thì lại nghĩ đến ký ức mơ hồ về việc trước đây mình đã từng gặp Hitomi ở đâu đó. Hitomi trả lời:

- Bọn em từ nhỏ đến lớn thường chạm mặt nhau, nhưng không nhớ chính xác lần đầu là khi nào. Chị hỏi có gì không ạ?

Katsumi nói:

- À không có gì, chị chỉ ngạc nhiên tại sao hai đứa là kẻ thù mà sao lại kết thân với nhau nhanh như vậy thôi.

- Lại nữa!

- Lại nữa? Ý em là sao?

- Cách đây mấy ngày Nanaka-san cũng hỏi em câu giống hệt như vậy, em hỏi tại sao thì chị ấy cũng trả lời giống hệt chị luôn.

Katsumi nghe vậy thì gật gù như hiểu lý do tại sao Nanaka lại hỏi như vậy. Natsumi thì ngạc nhiên, không hiểu tại sao Nanaka và chị mình lại hỏi cùng một câu như vậy.

Sau khi ăn xong hai nhóm tách nhau ra về. Trước khi chia tay, Natsumi và Hitomi đều nói chuyện riêng với Youhei và Katsumi vài câu. Natsumi tuy rất muốn hỏi Katsumi về ý nghĩa sâu xa của câu hỏi khi nãy, nhưng lại cứng họng không nói được. Youhei thì nói với Hitomi:

- À Nhóc, cho anh hỏi câu này cái.

Hitomi giật mình:

- Anh định hỏi em và Natsumin gặp nhau lần đầu là khi nào hả?

Youhei ngớ người ra:

- Gì vậy? Sao anh phải hỏi câu đó? Anh định hỏi em hồi nãy Kawanago trả tiền udon hết bao nhiêu để anh trả lại? Anh không muốn nợ cô ta.

Hitomi thở phào:

- À! Tụi em không biết, anh hỏi chị ấy đi.

Youhei lắc đầu:

- Làm sao mà mở lời hỏi được?

Momo nói:

- Thì lần sau hai người đi chơi chung anh bao chị ấy là được chứ gì?

- Ừ... Cũng được...Hả? Cái gì? Ai đi chơi với ai?

Momo và Hitomi nắm tay nhau cười chạy bỏ đi, Youhei thì la lên:

- Nè, hai đứa đừng có nói bậy nói bạ đó nhe! Anh với cô ta không có gì hết!

Katsumi đột ngột đến đứng cạnh Youhei hỏi:

- Có gì là có gì?

Youhei giật mình:

- À không! Không có gì.
______________________________________

Ngày hôm sau, Nanaka đã đến nơi. Sự xuất hiện của Nanaka khiến Natsumi vui vẻ thêm bội phần. Hitomi thì lại cảm thấy hơi hụt hẫng. Cả đội cùng nhau đi tắm biển, Natsumi cùng với Momo, Shiori và Miyuki cùng nhau bơi lội và chơi đùa dưới nước. Riêng Hitomi và Nanaka thì đứng nhìn trên bờ. Nanaka hỏi:

- Sao em không xuống chơi cùng mọi người.

Hitomi nói:

- Hôm qua em tắm nhiều rồi. Hôm nay chỉ muốn hít thở khí trời trời thôi.

Nanaka bật cười:

- Làm gì mà tâm trạng dữ vậy? Có chuyện gì không vui sao? Chị nghe Kirari nói dạo này thành tích của em cũng tiến bộ nhiều rồi mà? Còn phá được kỷ lục cá nhân 36 giây nữa.

- Nhưng vẫn còn kém chị nhiều lắm.

Hitomi vừa nói xong thì biết mình lỡ lời. Cô không hiểu tại sao lúc này mình lại có tâm lý muốn ganh đua với Nanaka như vậy. Cô vốn chọn trường Adachi là vì ngưỡng mộ và muốn học hỏi từ Nanaka, vậy mà từ khi Nanaka trở về, cô chưa từng một lần xin lời khuyên từ Nanaka, chỉ cắm đầu tập luyện để vượt mặt Nanaka. Và đặc biệt là cô luôn cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Natsumi gần gũi với Nanaka.

Nanaka nói:

- À~ "Vẫn còn kém chị nhiều lắm". Hay là giờ mình đua với nhau đi?

- Thôi ạ, em không muốn mất tự tin đâu.

Nanaka thấy Hitomi không có tâm trạng thì cũng không ép, cô quay sang nhìn Natsumi đang bơi ngoài kia thì chợt nhận ra Natsumi đang bơi ra khá xa bờ, Nanaka kêu lên:

- Natsumin! Đừng bơi ra xa bờ quá! Nguy hiểm lắ...

Nanaka chợt nhận ra động tác Natsumi có vấn đề, nhìn như là đang chới với. Nanaka và Hitomi nhanh chóng nhận ra rằng Natsumi đã bị chuột rút. Hai người cùng một lúc nhảy xuống nước, bơi hết tốc lực về phía Natsumi.
______________________________________

Natsumi dần mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trên giường, có Nanaka và Katsumi bên cạnh. Hai người thấy Natsumi tỉnh lại thì vội vàng hỏi thăm:

- Natsumin, em thấy thế nào rồi?

- Chỗ này là...

- Đây là bệnh viện, em bị chuột rút và đã uống rất nhiều nước, cũng may là bọn chị cứu kịp.

- Vậy à...Hiichan đâu rồi? Cậu ấy đã cứu em, cậu ấy có sao không?

Nanaka khựng lại khi nghe câu này. Katsumi im lặng vài giây rồi mới nói:

- Natsumin... Người cứu em là Nanaka. Lúc đó cả Nanaka và Hitomi đều bơi đến chỗ em, Nanaka đã đến trước.

Natsumi bối rối một chút rồi mới như tỉnh táo lại hoàn toàn, cô nói:

- À, ra là vậy. Cảm ơn chị, Nana-nee.

Nanaka cười gượng gật đầu. Natsumi hỏi Katsumi:

- Neechan, Hiichan đâu rồi?

Nanaka lại thêm một lần nữa đơ người ra. Katsumi hơi ngạc nhiên khi thấy Natsumi liên tục hỏi về Hitomi, cô trả lời:

- Em ấy cùng đội bơi ở đây cả buổi, khi biết em không sao thì đã cùng nhau về nhà nghỉ rồi.

- Ra là vậy...

Katsumi nói tiếp:

- Em đói chưa? Để chị nấu cháo cho em?

- Em không đói, chỉ muốn nằm nghỉ thôi.

- Được rồi, em nghỉ ngơi đi, Nanaka, tụi mình ra ngoài đi.

Nanaka không nói gì, lặng lẽ đi ra ngoài. Hai người đi ra ngoài, Nanaka hỏi Katsumi:

- Chị nghĩ tại sao em ấy lại hỏi như vậy?

- Ai mà biết được...

Ở trong phòng một mình, Natsumi thầm nghĩ:

- Thì ra là vậy... Mình nhớ rồi...

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #≠me