Chương 4

Hitomi bước lên xe buýt, nhìn xung quanh tìm ghế trống rồi ngồi xuống. Hôm nay cô ngồi một mình, Momo không có ở đó. Shiori ngồi cách đó hai dãy ghế quay xuống hỏi:

- Momo hôm nay không đi học hả?

Hitomi trả lời:

- Hôm nay cậu ấy bị sốt, nên nằm nghỉ ở nhà rồi.

Shiori cảm thấy hơi hụt hẫng:

- Tiếc thật! Vậy hôm nay ai sẽ đua với mình đây?

Miyuki ngồi bên cạnh nói:

- Có tớ nè~

Shiori trả lời:

- Cậu bơi chậm quá, đua với cậu không đã.

Miyuki xịu mặt xuống, trong lòng cảm thấy bị tổn thương. Shiori đưa tay nựng mặt Miyuki nói:

- Miruten cố gắng luyện tập chăm chỉ để bắt kịp tớ đi, rồi lúc đó tớ sẽ đua với cậu.

Miruten đứng dậy giơ hai tay lên cao, nói bằng giọng quyết tâm:

- Tớ sẽ chăm chỉ tập luyện!

Vừa nói xong thì thấy tất cả mọi người trên xe đều đang nhìn mình. Miyuki xấu hổ ngồi xuống. Shiori thấy vừa buồn cười vừa tội nghiệp nên vỗ vai an ủi Miyuki. Natsumi ngồi ở ghế phía trên Miyuki và Shiori, thấy Hitomi ngồi một mình có vẻ buồn, Natsumi hơi ngập ngừng một chút rồi nói:

- Hi...Hitomi lên đây ngồi với tớ nè. Ngồi một mình chắc buồn lắm?

Cả Hitomi, Shiori và Miyuki nghe câu này thì đều bất ngờ. Mối quan hệ giữa hai bên đã tiến triển hơn rất nhiều, nhưng không ai ngờ là Natsumi lại ngỏ lời mời Hitomi đến ngồi cạnh mình như vậy. Hitomi cảm thấy hơi bối rối, cô ấp úng trả lời:

- Tớ...tớ ngồi đây là được rồi, không sao đâu! Cảm ơn cậu!

Natsumi cảm thấy hơi bẻ mặt vì lời mời của mình bị từ chối, cô nở nụ cười ngượng, nói "không sao đâu" rồi quay đi chỗ khác. Shiori và Miyuki nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu, Hitomi thì lại càng bối rối không hiểu tại sao Natsumi lại mời mình đến ngồi cùng.

Đến trường, các cô gái cùng nhau bước đến dãy hành lang thì gặp Natsune và Kirari ở đó. Hai bên chào hỏi mấy câu, sau đó Natsune nói:

- Hitomi, hôm nay sau giờ tập, em chịu khó ở lại một chút, chị có chuyện muốn bàn về giải bơi sắp tới.

- Dạ.

- Cũng không có gì, chỉ là chị muốn cho em biết chi tiết về lễ bốc thăm thôi...

Đang nói thì Natsune bỗng nhiên im lặng, ánh mắt của cô hướng về phía nhóm học sinh đang đi ngang qua, chính là nhóm đàn chị do Kanisawa Moeko và Tanizaki Saya dẫn đầu. Vừa đi ngang qua Natsune, Moeko dừng bước, quay lại hỏi:

- Con nhỏ đó vẫn chưa về hả?

Natsune trả lời, trong giọng nói như có phần oán trách:

- Chị hỏi để làm gì?

Moeko nói:

- Thích thì hỏi thôi!

Nói rồi nhìn về phía nhóm Hitomi và Natsumi. Hitomi cảm thấy hơi sợ vì lần trước đã được Mirei và Hana cảnh báo nên tránh xa nhóm Moeko vì đây là nhóm du côn. Moeko cười nhạt nói:

- Đám con nít này là tân binh năm nay đấy sao? Chắc là chỉ bổ sung cho có số lượng, còn lúc đi thi đấu thì đều giao hết cho "Ếch Con Kỳ Diệu" gánh team, có phải không?

Câu châm biếm của Moeko khiến Natsune nổi giận, cô định nói mấy câu đáp trả thì Kirari đứng bên cạnh ngăn lại. Moeko lại hướng ánh mắt về phía Hitomi rồi nói:

-Bye ~

Nói rồi cùng đám đàn em bỏ đi. Đợi nhóm Moeko đi xa rồi, Hitomi mới hỏi Natsune:

- Kanisawa-san và chị quen biết nhau hả?

Natsune lớn tiếng nói:

- Chị không quen biết với loại người đó!

Natsune trả lời lớn tiếng khiến nhóm Hitomi và Natsumi giật mình. Natsune bỏ đi không nói thêm câu nào. Kirari nói:

- Mấy đứa thông cảm nhe. Thật ra là có nguyên nhân sâu xa, sao này có thời gian chị sẽ giải thích.

Nói rồi đuổi theo Natsune, để lại cả đám năm nhất bối rối. Ai cũng cảm thấy khó hiểu không biết mối quan hệ giữa Natsune và Moeko là như thế nào, và tại sao lại có liên quan đến cả "Ếch Con Kỳ Diệu" là đội trưởng của đội bơi? Đang bối rối suy nghĩ thì bỗng nhiên có người nhào đến từ phía sau ôm chầm lấy Hitomi. Dĩ nhiên đó chính là Mirei. Cô vừa ôm vừa nhất bổng người Hitomi lên, mỉm cười nói:

- Hiichan mềm mềm mịn mịn, cho chị hun cái nhe~

Hitomi giẫy giụa:

- Đừng mà! Thả em ra~

Mirei mặc kệ, cô chu mỏ định hôn vào má Hitomi. Gần chạm vào má thì có bàn tay chen vào, đẩy Mirei ra khỏi Hitomi, chính là Hana. Hana nói:

- Cậu biến thái vừa vừa thôi, mình đang ở giữa hành lang trường, không sợ bị người ta cười hả?

- Hề hề! Cứ nhìn thấy Hiichan là tớ không cầm lòng được~

Nói xong, Mirei quay sang nhìn nhóm Natsumi, trầm trồ nói:

- Ồ~ Từ kẻ thù bây giờ trở thành bạn bè thân thiết rồi hả?

Hitomi định nói là "cũng không thân lắm", nhưng cảm thấy nói vậy trước mặt Natsumi thì thật bất lịch sự, nên đành im lặng. Đây là lần đầu tiên Mirei và Hana tiếp xúc với nhóm Natsumi, Mirei nói:

- Chị là Suganami Mirei, mấy đứa là Kawanago Natsumi, Honda Miyuki và Nagata Shiori phải không? Chị có biết đến "mối thù" của mấy đứa, nhưng bây giờ có vẻ trở thành bạn bè rồi nhỉ?

Natsumi gật đầu. Mirei mỉm cười:

- Vậy là tốt rồi, chị này là Ogi Hana. Cả hai người bọn chị đều học năm hai, nếu có hai bắt nạt thì cứ nói cho bọn chị biết, bọn chị xử nó cho!

Nghe Mirei nhắc đến "bắt nạt", Hitomi sực nhớ ra một chuyện, liền nói:

- Cơ mà có chuyện này em muốn hỏi.

Hitomi liền kể lại về cuộc nói chuyện giữa Natsune và Moeko khi nãy. Mirei và Hana nghe xong, trầm ngâm một lúc rồi Hana nói:

- Năm ngoái bọn chị vào trường này thì Kanisawa đã làm dân đàn chị từ lâu rồi, không hề tham gia bất cứ câu lạc bộ nào, không có chuyện chị ta là thành viên câu lạc bộ bơi lội đâu. Nhưng có nghe nói chị ta từng là tuyển thủ bơi lội thời cấp hai.

Hitomi và nhóm Natsumi nghe đến đây thì phần nào hiểu được câu chuyện, nhưng họ không hiểu được tại sao Moeko lại từ bỏ bơi lội và trở thành dân đầu gấu? Đặc biệt là Hitomi thời cấp hai từng tham gia rất nhiều giải bơi, nhưng chưa bao giờ nghe đến cái tên Kanisawa Moeko.
_________________________________

Giờ tập luyện của đội bơi kết thúc. Các thành viên khác đều ra về, riêng Hitomi ở lại nói chuyện với Natsune và Kirari. Natsune nói:

- Thứ bảy tuần này sẽ diễn ra lễ bốc thăm giải bơi liên trường, tuy chỉ là giải giao hữu, nhưng là cơ hội để cọ sát, trao dồi kinh nghiệm. Chị muốn em đến dự lễ bốc thăm để gặp gỡ những đối thủ từ các trường khác.

Natsune hơi ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:

- Lúc sáng chị hơi nóng, cho chị xin lỗi. Em đừng bận tâm về chuyện giữa bọn chị, cứ tập trung tập luyện và thi đấu cho tốt là được.

Hitomi trả lời:

- Không sao đâu ạ, em hiểu mà.

Tuy trong lòng còn nhiều câu hỏi, nhưng Hitomi không muốn khiến Natsune khó chịu nên không hỏi gì thêm. Cô đi bộ một mình đến bến xe buýt để về nhà, nhưng vừa đi ra khỏi cổng trường chưa được bao xa thì bất ngờ bị hai người từ phía sau nắm lấy hai tay, kéo lôi đi. Hitomi hoảng hốt la lên:

- Các người làm gì vậy? Buông tôi ra!

Hai người kia không nói một lời, họ kéo lôi Hitomi vào một ngõ hẻm ở gần đó rồi ném Hitomi xuống mặt đất. Hitomi bị ném xuống khá mạnh, cô đau đến chảy nước mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó Hitomi ngước mặt lên nhìn thì hoảng hốt khi thấy đứng trước mặt là một đám nữ sinh nhìn vô cùng đầu gấu, chính giữa là Moeko và Saya.

Hitomi sợ hãi run cả người, cô lắp bắp nói:

- Chuyện... chuyện gì vậy?

Saya nói:

- Cứ bình tĩnh, bọn này không ăn thịt đâu mà sợ.

Nói rồi ngồi xuống lấy tay nắm tóc Hitomi, giật ngược lại phía sau, Hitomi đau đớn hét lên một tiếng. Saya nói với hai nữ sinh đang đứng bên cạnh:

- Lục cặp nó.

Hai nữ sinh kia ngay lập tức lấy cặp của Hitomi ra lục lọi, sau đó tìm thấy một chiếc điện thoại đưa cho Saya. Saya cầm chiếc điện thoại, hỏi Hitomi:

- Mật khẩu là gì?

Hitomi hỏi ngược lại:

- Chị hỏi để làm gì?

- Thì để gọi hai đứa bạn của mày ra chứ làm gì?

- Không... không lẽ ý chị là Mirei-san và Hana-san?

Saya lại giật tóc Hitomi, khiến cô khóc thét lên. Saya hung hăng nói:

- Mật khẩu là gì? Nói mau!

Hitomi dù rất đau, nhưng nói bằng giọng kiên quyết:

- Không nói!

Vừa nói xong thì nhận một cú tát trời giáng vào mặt. Hitomi cảm thấy trời đất quay cuồng, còn chưa hết choáng váng thì lại bị Saya nắm lấy tóc:

- Chịu nói chưa? Hay là muốn ăn tát nữa?

Hitomi quá đau, cô chỉ có thể nói khẽ:

- Không...

Saya lại tát Hitomi thêm một cái rồi thả Hitomi ra, quay sang hỏi Moeko:

- Nó cứng đầu quá, làm sao đây?

Moeko lạnh lùng nói:

- Thì đánh cho đến khi nào nó chịu nghe lời chứ sao?

Saya nói với đám đàn em:

- Đánh nó đi. Nương tay một chút coi chừng nó chết.

Ngay lập tức ba bốn nữ sinh bước đến, lấy chân dẫm đạp lên Hitomi. Cô chỉ biết lấy tay ôm đầu, che mặt lại. Mỗi một cú đạp là một lần cô như muốn chết ngất. Trong đầu cô kêu cứu: "Momo! Cứu tớ với, Momo!" Cô lại nhớ đến khi còn nhỏ, những khi bị ăn hiếp, Momo luôn ở bên cạnh giải cứu. Nhưng lúc này, Momo không có ở đây, cô dần dần cảm thấy tuyệt vọng. Bỗng nhiên có người thét lên:

- MAU DỪNG LẠI !!!!!!!

Một bóng người lao tới, trên tay cầm một cây sắt dài khoảng 80cm. Đám nữ sinh kia hoảng hốt lùi lại. Hitomi cố ngước nhìn lên xem người vừa đến là ai, rồi giật mình khi nhận ra đó là Natsumi. Tại sao Natsumi lại xuất hiện ở đây? Số là sau khi kết thúc buổi tập, Natsumi cùng với Shiori và Miyuki đi đến trạm xe buýt để về nhà, nhưng Miyuki chợt nhớ ra mình để quên quyển sách trong lớp nên cả ba phải quay lại. Vừa quay lại đến gần cổng trường thì thấy Hitomi bị hai nữ sinh lôi đi. Cảm thấy có chuyện không hay, ba người bèn bám theo, khi thấy người bắt Hitomi là nhóm do Moeko và Saya cầm đầu thì cả ba vô cùng sợ hãi. Phân vân không biết phải làm thế nào, cuối cùng Natsumi nói:

- Hai cậu mau chạy đi tìm người đến giúp, tớ ở đây canh chừng, mau lên đi!

Vậy là Shiori và Miyuki chạy đi tìm người giúp trong khi Natsumi ở lại. Chứng kiến Hitomi bị ăn đòn, cô vừa sợ hãi vừa lo lắng cho Hitomi. Chờ mãi mà không thấy Shiori và Miyuki đưa người đến, còn Hitomi thì vẫn đang ăn đòn liên tục, Natsumi bắt đầu cảm thấy nóng ruột. Cô muốn nhảy vào giúp nhưng bản thân lại quá sợ hãi. Cô không dám nhìn nữa, quay mặt sang chỗ khác và bắt đầu cúi mặt xuống khóc. Bỗng cô nhìn thấy dưới chân mình là một cây sắt. Một suy nghĩ loé lên trong đầu cô. Tay cô run rẩy cầm cây sắt lên, lo lắng không biết liệu mình có làm được không?

- Đánh đi! Đánh nữa đi!

Nghe thấy tiếng hò hét của đám nữ sinh, bỗng nhiên bao sợ hãi trong Natsumi tan biến, cơ thể cô như có luồng điện chạy qua rồi tự động di chuyển. Trước khi kịp nhận ra, Natsumi đã đứng chắn ngang trước mặt Hitomi. Đám nữ sinh hơi bối rối một chút, nhưng thấy Natsumi chỉ có một mình thì lại nở nụ cười khinh thường. Saya nói:

- Cảm động thật đấy, muốn cứu bạn hả? Tưởng là cầm cây sắt thì tụi này sẽ sợ hả? Khôn hồn thì tránh ra, nếu không thì đừng có trách!

Nghe lời đe doạ, Natsumi lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi và run rẩy. Nhưng cô không nỡ bỏ mặc Hitomi. Cô run rẩy nói:

- Mấy... mấy chị ỷ đông hiếp yếu mà không biết xấu hổ hả? Hitomi-chan đã làm gì mà mấy chị lại làm vậy với cậu ấy?

Saya nổi giận, ra lệnh cho đám đàn em:

- Tụi bây! Xử nó đi!

Ngay lập tức bốn nữ sinh lao về phía Natsumi. Natsumi nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt cây sắt, hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra, ngay lập tức cơ thể cô bắt đầu di chuyển.

"Bộp! Bộp! Bộp! Bộp!"

Bốn tiếng "Bộp" vang lên là bốn lần cây sắt trên tay Natsumi đánh vào người đám nữ sinh kia khiến họ ngã lăn ra. Hitomi, Saya và đám đàn em đều ngỡ ngàng. Kỹ thuật mà Natsumi vừa sử dụng chính là Kendo. Thật không ngờ Natsumi nhút nhát yếu đuối lại biết Kendo. Natsumi nhìn về phía Moeko, lớn tiếng hỏi:

- Chị từng là tuyển thủ bơi lội cơ mà? Tại sao chị lại trở nên như vậy?

Moeko từ nãy giờ gương mặt vẫn tỏ ra bình thản, bây giờ nghe đến hai chữ "bơi lội", lông mày cô hơi nhíu lại. Natsumi nói tiếp:

- Hitomi-chan cũng là tuyển thủ bơi lội, tuần sau cậu ấy phải tham gia giải liên trường, bây giờ bị như vậy, làm sao thi đấu? Rốt cuộc tại sao các chị lại làm vậy?

Saya cảm thấy chướng tai, định lao đến đánh Natsumi thì Moeko bất ngờ phóng lên trước, Natsumi hốt hoảng, chưa kịp phản ứng thì cổ tay cô đã bị Moeko nắm chặt lấy, không nhúc nhích được. Moeko siết chặt cổ tay Natsumi, lạnh lùng nói:

- Có vẻ như cô em giỏi Kendo, nhưng đánh đấm tay không thì hoàn toàn bất lực. Em hỏi tại sao ư? Vì thế giới này rất tàn nhẫn, kẻ mạnh luôn ức hiếp kẻ yếu. Nếu kẻ yếu không trở nên mạnh mẽ hơn, nó sẽ bị nuốt chửng.

Nghe những lời này, Natsumi và Hitomi lạnh cả xương sống. Đang lúc sợ hãi tuyệt vọng, bỗng có một cái bóng lao đến, tung cú đá về phía Moeko, Moeko liền buông tay Natsumi ra, lùi lại để né đòn. Người vừa đến là Mirei, theo sau cô là Hana, Miyuki và Shiori. Nhìn thấy Hitomi thương tích đầy mình, Mirei trợn mắt nhìn Moeko và Saya:

- Lần này tụi mày chết chắc rồi!

Moeko nói:

- Cuối cùng hai đứa bây cũng đến, giải quyết ân oán một lần cho xong thôi.

Hana đến đứng cạnh Mirei, nói với Natsumi:

- Mau đưa Hiichan đi chỗ khác, ở đây để bọn chị lo.

- Nhưng... nhưng mà...

Hana hét lên:

- Mau đi đi!

Natsumi liền đến đỡ Hitomi dậy, Mirei quay lại nói với Natsumi:

- Natsumi-chan, cảm ơn em đã cố bảo vệ Hiichan. Lần sau chị sẽ ghé ăn tiệm takoyaki nhà em, giờ mau đi đi.

Saya mất kiên nhẫn:

- Tụi bây diễn xong chưa? Chiến thôi!

Natsumi, Shiori và Miyuki loay hoay đỡ Hitomi dậy, Mirei và Hana thì thủ thế chuẩn bị giao chiến, bỗng nhiên có tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Cả bọn trở nên hốt hoảng. Moeko tặc lưỡi nói:

- Đám cảnh sát phiền phức, rút lui thôi! Saya, ném trả điện thoại cho nó đi!

Saya làm theo rồi nhanh chóng cùng Moeko và đám đàn em rời đi.

Mirei định đuổi theo, nhưng vì lo lắng cho Hitomi, nên cô đành từ bỏ ý định, cô chạy đến bên cạnh Hitomi, ôn tồn hỏi:

- Em có sao không Hiichan?

Hitomi lúc này tuy rất đau và chẳng còn sức lực, nhưng vẫn cố nở nụ cười để tỏ ra là mình vẫn ổn. Mirei tự trách mình:

- Xin lỗi em, chuyện của bọn chị mà lại khiến em bị liên lụy.

Hana nói:

- Xin lỗi sau đi, phải mau rời khỏi đây. Tiếng còi xe cảnh sát ngày càng đến gần, không biết là ai gọi cảnh sát nữa.

Miyuki nói:

- Là em gọi đó.

Shiori và Natsumi thốt lên:

- Miruten ơi là Miruten!

Miyuki ngơ ngác:

- Có vấn đề gì sao?

Shiori thở dài nói:

- Theo quy chế, nếu thành viên của câu lạc bộ bị phát hiện tham gia ẩu đả, cả câu lạc bộ sẽ phải giải thể!

Miyuki thốt lên:

- Tớ không biết! Phải làm sao đây?

Mirei nói:

- Bây giờ đưa em ấy về nhà cũng không ổn, cha mẹ em ấy sẽ làm ầm lên cho xem, phải làm sao đây?

Natsumi chợt lên tiếng:

- Nếu vậy thì đưa cậu ấy đến nhà chị họ của em. Hiện tại không có ai ở đó, em có chìa khóa vào nhà.

Shiori và Miyuki khẽ nhìn nhau, cả hai đều biết chỗ mà Natsumi đang nói đến. Mirei hỏi:

- Như vậy liệu có ổn không?

Natsumi nói:

- Không sao đâu ạ! Chủ nhà đều đi vắng hết rồi, sẽ không có ai quấy rầy đâu.

Hana nói:

- Hết cách rồi, vậy mau đi thôi, chỗ đó ở đâu?

Cả nhóm nhanh chóng rời khỏi chỗ đó, đón taxi đi đến nhà chị họ của Natsumi, ở cách đó khoảng 2km. Đó là một căn hộ khá sang trọng, nằm trong một khu chung cư cao cấp. Natsumi mở cửa rồi, mọi người dìu Hitomi đến nằm lên ghế sofa. Hana đi mua thuốc, Shiori, Miyuki và Natsumi dọn phòng ngủ, chuẩn bị giường cho Hitomi, còn Mirei thì ở bên cạnh chăm sóc Hitomi. Mọi thứ xong xuôi hết thì đồng hồ đã điểm 5h30 chiều. Mọi người bắt đầu lo lắng không biết phải báo cáo với phụ huynh thế nào. Natsumi có thể dễ dàng gọi điện xin phép ngủ lại nhà chị họ một đêm, nhưng những người còn lại đều phải về nhà, không biết phải ăn nói thế nào với cha mẹ Hitomi. Hitomi lúc này đã hồi phục được chút sức lực, lên tiếng:

- Em sẽ gọi điện thoại nói là tối nay ngủ lại nhà bạn trong câu lạc bộ, lúc ở đội bơi cấp hai Seishun thỉnh thoảng em cũng có xin như vậy vài lần, cha mẹ sẽ không từ chối đâu.

Nói rồi bèn gọi điện, quả nhiên là được phép. Đến lúc này mọi người mới yên tâm ra về. Mirei nói với Natsumi:

- Nhờ em chăm sóc cho Hiichan nhe, cảm ơn em nhiều lắm.

Nói rồi cùng Hana, Shiori và Miyuki ra về. Natsumi quay trở lại phòng ngủ thì thấy Hitomi đã ngủ thiếp đi. Nhìn Hitomi nằm ngủ, Natsumi nghĩ thầm:

- Không ngờ lại có ngày mình chăm sóc cậu ta như thế này, lại là ở trong nhà của chị ấy nữa chứ!

Sau đó Natsumi đi vào bếp và bắt đầu nấu cháo. Nhà tuy không người ở, nhưng trong tủ lạnh thì lại có đầy thức ăn để sẵn, lại toàn là nguyên liệu tươi ngon. Nấu xong rồi, Natsumi bưng tô cháo vào phòng, gọi Hitomi dậy ăn.

Hitomi ngồi dậy, đưa tay ra cầm lấy tô cháo. Thấy Hitomi có thể tự ăn được, Natsumi cũng yên tâm hơn. Hitomi ngập ngừng nói:

- Cảm... cảm ơn cậu.

- Có gì đâu, món cháo ếch này nấu dễ ợt ấy mà.

- Không phải, là chuyện tớ bị đánh cơ. Cảm ơn cậu đã xuất hiện cứu tớ.

Natsumi cười nói:

- À. Thật ra là chính tớ cũng không ngờ mình lại làm được như vậy. Nhìn đám côn đồ đó, tớ sợ lắm. Nhưng nhìn thấy cậu bị đánh, tớ không cầm lòng được, rồi cơ thể tớ tự di chuyển lúc nào không hay. Lúc đó tớ chỉ biết là phải cứu cậu cho bằng được.

Nghe những lời này, Hitomi cảm thấy xúc động. Cho dù thời gian qua hai bên đã gần như gạt bỏ "mối thù" sang một bên, nhưng cô không ngờ là Natsumi lại sẵn sàng bất chấp nguy hiểm để cứu mình như vậy. Nếu đổi lại là cô, chưa chắc cô đã làm được. Cô hỏi Natsumi:

- Mà tớ không ngờ cậu lại biết Kendo đấy.

- À. Đó là do từ nhỏ tớ lúc nào cũng mít ướt yếu đuối, bố tớ muốn tớ học một môn thể thao nào đó để tăng cường sức khỏe. Mà sức tớ thì yếu, môn nào cũng không xong, riêng có Kendo thì dựa vào kỹ thuật và vũ khí là kiếm gỗ, nên hợp với tớ.

- Vậy tại sao cậu không tham gia đội Kendo mà lại là đội bơi lội?

Nghe câu hỏi này của Hitomi, Natsumi bỗng trở nên lúng túng, mặt đỏ lên. Cô tìm cách đổi chủ đề:

- Cậu...cậu mau ăn đi, kẻo cháo nguội hết.

Hitomi nhận ra phản ứng kì lạ của Natsumi, nhưng cũng không hỏi gì thêm. Ăn được vài muỗng cháo, cô chợt nhớ ra một chuyện liền nói:

- Lúc sáng trên xe buýt, xin lỗi nhe. Cậu đã có ý tốt mời tớ đến ngồi chung mà tớ lại từ chối, khiến cậu bẻ mặt.

Natsumi đã quên mất chuyện đó, bây giờ nghe Hitomi nhắc lại thì xua tay nói:

- Không sao đâu, tớ không để bụng đâu.

Hitomi nói:

- Tớ thật vô dụng, lúc nào cũng làm phiền người khác. Ngày thường thì lúc nào cũng dựa dẫm vào Momo, hôm nay thì làm phiền cậu và mọi người...

Nghe vậy, Natsumi liền nói:

- Không phải vậy đâu! Tớ nghĩ cậu rất là tuyệt vời!

- Gì cơ?

- Cho dù là kẻ thù của nhau, cậu vẫn tận tình hướng dẫn tớ và Miruten, giúp bọn tớ biết cách thở dưới nước. Nếu là người khác thì chắc là đã tận dụng cơ hội để đì bọn tớ rồi. Việc cậu dựa dẫm vào Momo, Mirei-san và những người khác, cũng có nghĩa là họ thật sự yêu thương cậu, nên mới sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu. Dĩ nhiên, có những trường hợp như cô bạn Nagisa lần trước, nhưng ở trên đời không phải lúc nào ai cũng thích mình, điều quan trọng là luôn có những nhiều người quan tâm và yêu thương cậu. Con người cậu có những phẩm chất tốt đẹp, cho nên mới được yêu thương như vậy.

Những lời này của Natsumi khiến Hitomi lại thêm một phen xúc động, lần này thì nước mắt muốn ứa ra. Cô nói:

- Natsumi à, tụi mình làm bạn với nhau được không?

Natsumi hơi ngạc nhiên khi nghe câu này, đến lượt cô xúc động muốn rơi nước mắt. Cô gật đầu cười nói:

- Được chứ! Vậy từ giờ gọi tớ là Natsumin nhe~

Hitomi gạt nước mắt, mỉm cười nói:

- Natsumin! Gọi tớ là Hiichan nhe~

- Hiichan~

Hai cô gái nhìn nhau cười. Tối hôm đó hai người hàn huyên với nhau trên giường cho đến khi cả hai đều ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau thức dậy, Hitomi cảm thấy khỏe lên rất nhiều. Những vết thương của cô hôm qua tuy vẫn còn đau, nhưng đều là vết thương ngoài da, có lẽ đám nữ sinh hôm qua đã phần nào nương tay vì sợ nếu cô bị thương nặng sẽ làm lớn chuyện. Cô và Natsumi ăn sáng rồi sửa soạn chuẩn bị đi học, đi ngang qua phòng khách Hitomi chợt để ý thấy một tấm ảnh trên bàn, cô nhận ra người trong ảnh là Tomita Nanaka, chính là đội trưởng đang vắng mặt của đội bơi trường Adachi, người được đặt biệt danh là "Ếch Con Kỳ Diệu". Cả ngày hôm qua nằm trong phòng ngủ, bây giờ Hitomi mới để ý thấy trong phòng khách treo rất nhiều bằng khen và huy chương bơi lội, trên bàn thì có rất nhiều cup. Hitomi tự hỏi:

- Không lẽ chị họ của Natsumin chính là chị ấy?

Hitomi còn đang suy nghĩ thì Natsumi gọi:

- Nhanh lên Hiichan, trễ giờ rồi!

Hitomi đành tạm gác những câu hỏi sang một bên, chạy ra cửa để đi học.

TO BE CONTINUED

Bonus:

Momo nằm trên giường từ sáng đến giờ. Ăn, uống thuốc rồi ngủ, ngủ dậy bấm điện thoại rồi lại ăn, uống thuốc và ngủ tiếp, cảm thấy khó chịu vô cùng. Cứ tưởng là Hitomi đi học về sẽ ghé thăm mà chờ mãi không thấy, nhắn tin gọi điện không trả lời, gọi về nhà thì mới biết là hôm nay Hitomi ngủ ở nhà bạn trong đội bơi. Momo buồn bực nghĩ thầm:

- Chơi bời ở nhà ai mà vui tới mức bỏ quên mình luôn vậy?

Bỗng nhiên điện thoại có tin nhắn, Momo liền háo hức mở lên xem, tin nhắn viết:

- Nghe nói cậu bị bệnh hả? Có nặng không? Mong cậu sớm bình phục để quay lại đua với tớ nhe~

Tin nhắn là của Shiori. Cảm thấy tủi thân, Momo hét lên:

- Hiichan đáng ghét !!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #≠me