Chương 18
Giờ ra chơi tại trường nữ sinh Adachi, Natsumi đi xuống tủ đựng đồ dưới tầng trệt để lấy sách chuẩn bị cho tiết tiếp theo. Trên đường trở về lớp, cô bắt gặp Hitomi đang đứng trước máy bán nước tự động. Vẻ mặt của Hitomi trông có vẻ rất đắn đo, Natsumi bước lại gần thì thấy Hitomi đang nhìn chằm chằm vào lon Cocacola. Bây giờ Natsumi mới hiểu tại sao Hitomi lại tỏ ra đắn đo như vậy. Cocacola là món đồ uống khoái khẩu của Hitomi từ nhỏ, nhưng nó lại không tốt cho cơ thể của một vận động viên, cho nên Hitomi đã kiêng món này từ lâu. Nhưng hôm nay không hiểu sao cơn thèm Coca trong Hitomi lại trỗi dậy. Natsumi vỗ vào vai khiến Hitomi giật mình. Natsumi cười nói:
- Sao nhìn cậu khổ sở quá vậy? Nếu thèm Coca thì cứ mua uống đi, lâu lâu uống một lần đâu có sao?
Hitomi lắc đầu nói:
- Không được! Chủ nhật này là thi chung kết vòng loại rồi, tớ phải ở trong thể trạng tốt nhất. Không thể thua được.
Nói rồi Hitomi bấm nút chọn mua một lon sữa đậu nành. Natsumi cũng mua cho mình một lon giống như vậy. Cả hai cùng nhau đi về lớp. Natsumi nói:
- Cậu cũng có nghị lực thật. Có thể vì bơi lội mà từ bỏ món mình thích.
Hitomi nói:
- Lúc mới bắt đầu cũng vất vả lắm. Bản thân thì đang thèm mà anh Youhei còn ngồi uống Coca ngay trước mặt để chọc tức tớ. Cuối cùng ba mẹ phải ngưng không mua Coca để trong nhà nữa.
Natsumi nói:
- Nghe vất vả thật.
Hitomi nói tiếp:
- Lúc đó mỗi lần đến trường tớ đều phải đấu tranh tư tưởng, cố gắng không mua Coca ở máy bán hàng tự động. Có những lúc Mirei-san thấy tội nghiệp tớ quá nên lén mua cho tớ một lon, nhưng đều bị Momo và Hana-san ngăn lại.
Natsumi nghe vậy thì trong lòng cảm thấy rất buồn cười. Chỉ là Cocacola nhưng nghe cứ như là một con nghiện đang cố cai nghiện vậy. Hitomi nói tiếp:
- Chắc cũng mất khoảng nửa năm tớ mới quen dần. Đã mấy năm rồi tớ không uống Coca nữa, tuy lâu lâu cũng có lên cơn thèm.
Natsumi gật gù nói:
- Cậu kiên định thật. Nana-nee thì không được như vậy.
- Chị ấy ăn uống thế nào?
- Không phải là chị ấy ăn uống cẩu thả, chỉ là thỉnh thoảng vẫn uống nước ngọt và ăn vặt, tuy không quá nhiều.
- Hai đứa nói xấu gì chị đó?
Bỗng Nanaka xuất hiện từ phía sau lưng khiến Hitomi và Natsumi giật mình. Natsumi ôm ngực nói:
- Chị làm em hết hồn!
Nanaka nở nụ cười tinh nghịch nói:
- Hì hì, chị xin lỗi! Lỡ làm gián đoạn giây phút lãng mạn của hai đứa hả?
Nanaka nói rồi nhìn hai người với ánh mắt có ý dò xét. Natsumi nghe vậy thì hơi giật mình, khẻ liếc nhìn Hitomi rồi lúng túng nói:
- Ch...chị nói gì vậy?
Hitomi cũng hơi bối rối, cô nói:
- Chị đừng giỡn như vậy. Ai cũng biết chị và Natsumi là một cặp mà, làm sao em dám phá chứ?
Hitomi nói đến đây thì đầu hơi cuối xuống, trên mặt lộ nét buồn. Natsumi thấy vậy thì trong lòng chợt cảm thấy áy náy, bỗng Nanaka nắm lấy tay cô rồi cười nói:
- Hì hì, xin lỗi chị giỡn hơi vô duyên. Chị không có ý gì đâu, đừng để bụng nhe.
Nói rồi Nanaka liền thơm lên má Natsumi một cái. Hành động này của Nanaka khiến Hitomi và Natsumi bất ngờ, còn những học sinh khác trên dãy hành lang trông thấy thì đều "ồ" lên, có ý vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Natsumi vừa ngượng vừa bối rối, vỗ vào tay Nanaka nói:
- Chị làm gì vậy?
- Sao? Không thích hả?
Hai má Natsumi ngượng đỏ cả lên, trông vô cùng đáng yêu. Hitomi bỗng lên tiếng:
- Em không làm phiền hai người nữa, em về lớp đây.
Hitomi cúi người xuống chào rồi bỏ đi ngay. Natsumi thấy vậy thì lại cảm thấy áy náy và khó xử, Nanaka thì khẽ mỉm cười, tay vẫn nắm chặt lấy tay Natsumi, quyết không buông.
Suốt phần còn lại của ngày hôm đó, Hitomi cảm thấy vô cùng chán nản. Momo tuy cố làm cho cô vui lên nhưng cũng không ăn thua. Chuông tan học vang lên, Hitomi chán nản nói với Momo:
- Tụi mình về thôi.
Momo ngạc nhiên nói:
- Không tập hả?
Hitomi không nói gì mà chỉ lắc đầu. Cô xách cặp lên rồi đi ra khỏi lớp. Momo đơ ra vài giây rồi chạy đuổi theo Hitomi. Momo nắm lấy tay bạn mình, giữ chặt không cho đi. Hitomi bị nắm chặt tay thì nhăn nhó nói:
- Cậu làm gì vậy? Buông tớ ra!
Momo nói:
- Tớ hỏi cậu: Cậu vào trường này là vì bơi lội hay là vì chuyện yêu đương?
Hitomi vẫn khó chịu, cô nói:
- Sao tự nhiên cậu nói cái gì vậy?
Momo nói tiếp:
- Không lẽ cậu muốn thua Nanaka-san cả trong bơi lội sao?
Nghe câu này, Hitomi cảm thấy hơi động tâm. Momo nói tiếp:
- Cậu cứ tự dày vò mình như vậy thì được gì? Natsumin và Nanaka-san cũng đâu có biết? Bây giờ cậu ủ rũ, Chủ Nhật này thi không tốt, cậu sẽ lại thua Nanaka-san lần nữa đấy, không phải mục tiêu của cậu là vượt qua chị ấy sao?
Hitomi im lặng không nói gì. Cô đồng ý với những lời Momo vừa nói. Cô đã để tình cảm cá nhân lấn át lý trí. Mục tiêu của cô là trở thành kình ngư số một Nhật Bản, cô không nên để chuyện tình cảm chi phối mình nữa. Cô không biết rằng Natsumi đang đứng ở phía sau một cây cột ở gần đó. Sau khi trông thấy gương mặt buồn bã của Hitomi lúc giờ ra chơi, Natsumi cứ cảm thấy bứt rứt không yên. Chuông tan học vừa vang lên, cô liền bảo Miyuki và Shiori xuống hồ bơi trước, còn mình chạy đến lớp Hitomi. Vừa đến dãy hành lang trước lớp Hitomi thì nghe được cuộc nói chuyện giữa Hitomi và Momo. Bây giờ trong lòng Natsumi lại càng thấy khó xử hơn.
Sau khi nghe những lời nói của Momo, Hitomi quyết định sẽ không nghĩ đến Natsumi nữa mà chỉ tập trung vào bơi lội mà thôi. Cô định cảm ơn Momo vì đã nhắc nhở mình kịp thời thì bỗng Momo nói tiếp:
- Hay là cậu muốn tớ đi đập Natsumin một trận để trả thù cho cậu?
Hitomi và Natsumi nghe vậy thì đều giật mình "hả?" lên một tiếng. Natsumi liền nhớ đến câu chuyện về cô nàng Saito Nagisa trước kia, hai tay bất giác không lạnh mà run. Hitomi vội xua tay nói:
- Thôi, thôi! Tớ xin cậu đấy, đừng làm trò đó nữa! Mình mau đi tập thôi!
Hitomi vừa nói vừa đẩy Momo đi đến hồ bơi. Natsumi từ xa nhìn hai người thì thở dài một tiếng, trong lòng cảm thấy vô cùng ngổn ngang.
Buổi tối tại nhà gia đình Suzuki, Hitomi vừa làm xong bài tập, cô cảm thấy đói và muốn ăn gì đó. Hitomi đi xuống bếp mở tủ lạnh, nhưng lại không cảm thấy hứng thú với những thức ăn trong đó. Cô bèn mặc áo khoác rồi đi ra ngoài, định đi ăn ở tiệm ramen gần nhà. Cũng lâu rồi cô không đi dạo khu phố như thế này. Hitomi đi ngang qua một công viên nhỏ thì dừng lại khi thấy có một bóng người quen thuộc ở đó. Chính là Natsumi. Hitomi cảm thấy tò mò không biết tại sao Natsumi lại ở đây một mình vào giờ này? Cô bước lại gần thì nghe tiếng Natsumi nói:
- Sawa-chan, chị phải làm sao đây? Trong lòng chị lúc này rối tung cả lên...
Sawa-chan? Sawa-chan là ai? Hitomi thắc mắc vì ngoài Natsumi ra cô không nhìn thấy ai khác. Bỗng cô nghe một tiếng "meow", rồi Natsumi bế lên trên tay một con mèo, Natsumi nhìn con mèo rồi nói tiếp:
- Chuyện này chị không biết phải tâm sự với ai, chỉ có thể nói với em thôi... Em nói xem? Chị phải làm sao đây?
Lúc này Hitomi mới hiểu rằng "Sawa-chan" chính là con mèo Natsumi đang bế trên tay. Cô bước đến nói:
- Mèo của cậu nuôi hả?
Natsumi nghe có tiếng người thì giật mình, thấy Hitomi bước đến thì cô lại càng hoảng hốt hơn. Hitomi thấy vẻ mặt hốt hoảng của Natsumi thì nói:
- Xin...xin lỗi làm cậu giật mình, tớ chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi.
Natsumi vẫn tỏ ra vô cùng hốt hoảng:
- Cậu...cậu nghe hết rồi hả?
Hitomi gãi đầu nói:
- Chỉ nghe được đoạn cuối thôi...
Natsumi hỏi:
- Đoạn cuối là đoạn nào?
Hitomi nói:
- Đoạn..."chị phải làm sao đây? Chị không biết phải tâm sự với ai" chỉ có vậy thôi...
Natsumi hỏi tiếp:
- Chỉ có vậy thôi ư?
Hitomi nói:
- Cậu yên tâm, chỉ có vậy thôi.
Lúc này Natsumi mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Việc cô tâm sự với Sawa-chan nãy giờ chính là nỗi khổ tâm về mối quan hệ giữa cô với Hitomi và Nanaka, nếu để Hitomi nghe thấy thì sẽ càng khiến cô khó xử hơn. Hitomi ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt ve Sawa-chan, bé mèo cũng có vẻ rất thích cô. Natsumi ngạc nhiên nói:
- Lần đầu tiên thấy Sawa-chan thân thiện với người lạ như vậy đấy. Bình thường ngoài tớ và mẹ ra, bé chẳng cho ai khác chạm vào.
Hitomi cười nói:
- Vậy là bé thích tớ rồi hả?
Nói rồi liền bế Sawa-chan lên, bé mèo ngoan ngoãn để cô bế vào lòng. Tuy ở nhà không có nuôi pet, nhưng Hitomi rất yêu động vật, nên cô rất vui khi được ôm bé mèo vào lòng. Natsumi thấy vậy thì cũng vui lây. Cô chợt nghĩ đến một điều rồi hỏi Hitomi:
- Cậu không định hỏi tâm sự khó nói của tớ là gì sao?
Hitomi nói:
- Tớ thấy là rõ ràng cậu không muốn ai biết chuyện này, nên tốt hơn là tớ không nên hỏi làm gì, mất công cậu khó xử.
Natsumi chăm chú nhìn Hitomi, cô nhớ đến vẻ mặt u sầu của Hitomi lúc chiều thì trong lòng vô cùng áy náy. Cô biết Hitomi có tình cảm với mình, nhưng cô lại không thể đáp lại tình cảm đó. Tâm trạng cứ rối như tơ vò suốt từ chiều đến giờ. Bỗng Hitomi cầm tay Sawa-chan chạm vào mặt Natsumi rồi nhại giọng mèo con nói:
- Dzui lên đi chị, nya~
Hành động này của Hitomi khiến Natsumi bất ngờ. Hitomi nói tiếp:
- Tuy không biết là chuyện gì, nhưng hãy dzui lên đi, nya~
Mới hồi chiều Hitomi đã vì Natsumi mà suy sụp tinh thần, vậy mà bây giờ chính Hitomi lại đang làm trò để động viên tinh thần Natsumi. Không hiểu sao Natsumi cảm thấy xúc động trong lòng, nước mắt ứa ra. Hitomi vẫn nhại giọng mèo con:
- Chị khóc hả? Khóc đi sẽ thấy nhẹ nhàng hơn đấy, nya~
Natsumi cảm động trước sự quan tâm Hitomi dành cho mình, nước mắt lại ứa ra. Cô vừa khóc vừa nói:
- Hii...Hiichan...híc...Cậu thật...híc... tốt bụng quá...
Hitomi mỉm cười dịu dàng nói:
- Có gì đâu, cậu đang buồn thì tớ phải động viên chứ.
Natsumi cứ vậy mà khóc, khoảng năm phút sau mới nín. Cô lấy khăn giấy ra lau nước mắt rồi nói:
- Thật là xấu hổ quá, để cậu thấy tớ khó coi thế này.
Hitomi nói:
- Không sao, tớ sẽ không kể cho ai nghe đâu. Mà cậu đã ổn hơn chưa?
Natsumi gật đầu mỉm cười nói:
- Tớ đã thấy nhẹ nhõm hơn rồi, cảm ơn cậu.
Hitomi nghe vậy thì cũng an tâm hơn. Bỗng bụng cô kêu lên "ọc, ọc", Natsumi hỏi:
- Cậu đói bụng hả?
Hitomi ngượng ngùng đáp:
- Phải...Tớ vốn đang định đi ăn ramen ở tiệm gần đây.
Natsumi nói:
- Vậy mình đi ăn chung đi? Tớ cũng đang đói.
Thế là hai cô gái cùng nhau vui vẻ đi ăn ramen. Tuy trong lòng vẫn còn nhiều khúc mắc, nhưng cả hai đều quyết định tạm gác qua một bên và tiếp tục làm bạn tốt của nhau.
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top