1🩵

NƯỚC MẮT XANH

Tác giả: Không thích Cannelé

Tạm thời để trống phần giới thiệu.

Tag: Một phần về dạy kèm, giáo viên x học sinh (giả), lái máy bay cách nhau 5 tuổi, gương vỡ lại lành, KHÔNG THÍCH HỢP SỦNG CÔNG/ SỦNG THỤ, SỦNG 1 BÊN ĐỌC KHÓC RÁNG CHỊU, CÓ LÔI TỰ CHỊU LUÔN!

1.

Một ngày cuối tuần bình thường.

Chu Tư Dực không có tiết. Như thường lệ, y đến làm việc bán thời gian tại một quán cà phê ở khu thương mại gần trường học.

Ca làm của y bắt đầu vào 12 giờ trưa, đến lượt y nghỉ trưa ăn cơm, y cởi tạp dề quán, lấy bữa trưa mang từ trường ra rồi đi đến khu ăn uống trong trong trung tâm thương mại hâm nóng lại cùng đồng nghiệp Lina.

Khi đi ngang qua máy làm đá, y và Lina cùng nghe thấy tiếng động lạ. Chu Tư Dực đi qua kiểm tra, nói với Lina: "Hình như bị trục trặc, báo với quản lý một tiếng đi."

"Kỳ lạ, hôm nay đi làm lúc quẹt thẻ chấm công máy bị lỗi, đến máy làm đá chưa hư bao giờ cũng trục trặc." Lina lấy điện thoại ra báo cáo bảo trì, rồi lại tiếp tục phàn nàn hôm nay không chỉ thiết bị gặp sự cố mà đến mấy người làm bán thời gian cũng mắc phải những sai lầm cấp thấp.

Khi đi ngang qua quầy đặt món, tấm quảng cáo sản phẩm mới vốn đang dựng đứng trong cửa hàng bất ngờ đổ ập  xuống.

Chu Tư Dực và Lina nhìn nhau mấy giây, cả hai đều nhìn thấy cùng một thông điệp trong mắt đối phương: Chuyện tâm linh.

Không ai đụng tới, không bị gió thổi sao đột nhiên đổ xuống được? Chu Tư Dực đi qua kiểm tra thì thấy những thanh gỗ chịu lực phía sau đã bị gãy.

Họ thu dọn bảng quảng cáo rồi lại cùng bước ra khỏi cửa hàng, lại chợt vang lên một tiếng động thật lớn. Hai người quay lại nhìn, thấy vật trang trí hình trái tim treo trên trần trung tâm thương mại nhân dịp kỷ niệm đã rơi xuống, họ cách chỗ đó một đoạn nên không thấy rõ có trúng ai không.

Mắt Chu Tư Dực bỗng giật liên tục.

Giật rất bất ngờ, không điềm báo trước... một cảm giác bất an khó tả bỗng ập đến làm y cảm giác như hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì.

Điện thoại trong túi reo lên.

Y lấy ra xem, đó là tin nhắn từ thầy hướng dẫn của y, yêu cầu y thông báo về cuộc họp vào thứ hai tới.

Chu Tư Dực đọc tin nhắn xong bỗng thấy thanh thông báo có một tin tức mới đẩy lên –

"Nghệ sĩ violin nổi tiếng Tạ Thanh Ảnh đã tự sát tại nhà vào sáng ngày 12."

Sau khi đọc dòng chữ kia, sắc mặt y tái mét ngay lập tức, hộp cơm trong tay cũng rơi bộp xuống đất.

Lina bên cạnh giật mình hỏi y sao vậy.

Y đọc từng chữ một —

"Trước mắt đã loại trừ khả năng bị sát hại. Theo thông tin của người biết chuyện, Tạ Thanh Ảnh bị trầm cảm nặng và mắc tâm thần trong nhiều năm. Được biết, Tạ Thanh Ảnh đã thắt cổ tự tử bằng dây đàn violin trong phòng nhạc của một căn hộ chung cư ở thành phố J. Tạ Thanh Ảnh có một cuộc đời huyền thoại, giành được rất nhiều giải thưởng, thành công với violin và cũng chết vì violin..."

Y đọc đến đó rồi không xem tiếp nữa, chỉ cảm thấy chuyện này quá buồn cười.

Sao có thể vậy được?

Điều này tuyệt đối không thể, nhất định là do truyền thông viết linh tinh.

Chu Tư Dực hít một hơi thật sâu, ép mình bình tĩnh lại, bắt đầu tìm kiếm tin tức liên quan trên mạng.

Cậu sao vậy? Ổn chứ? Lina lại hỏi y lần nữa. Cô bị vẻ mặt của Chu Tư Dực làm cho sợ hãi, có chút không biết làm sao.

Y mở miệng định nói gì đó, an ủi đồng nghiệp rằng không sao, nhưng còn chưa kịp nói gì thì một tin nhắn khác lại hiện lên trên điện thoại của y.

Đến từ số điện thoại di động của Tạ Thanh Ảnh, ký tên là Tạ Thiền Quyên, em gái của Tạ Thanh Ảnh.

Là một cáo phó.

.

Vài ngày sau, Chu Tư Dực thuê một bộ vest đen đến dự đám tang của Tạ Thanh Ảnh.

Ngoài người thân bạn bè của Tạ Thanh Ảnh thì còn có một số người thân bạn bè của chồng cũ Doãn Trọng Kiều, có nhiều nhạc sĩ, người nổi tiếng và phóng viên truyền thông tụ tập.

Hiện trường bày đầy hoa cát cát trắng mà Tạ Thanh Ảnh thích khi còn sống.

Chu Tư Dực cúng điếu xong cũng không đi ngay mà đứng bên cạnh biển hoa ngẩn người.

Tự thắt cổ bằng dây đàn violin.

Quá trình đó đau đớn đến mức nào? Chu Tư Dực thật không thể tưởng được.

Đến tận hôm nay y cũng không dám tin tưởng sự thật này. Dù sao, Tạ Thanh Ảnh mà y quen là người hiền lành, hay nói thích cười, cô bị trầm cảm? Còn là nghiêm trọng? Y khó mà tin được.

.

Lần đầu tiên y gặp Tạ Thanh Ảnh là khi y mới lên thành phố J để học đại học.

Người bên tổ chức tài trợ đã liên hệ với y để xác nhận việc đăng ký nhập học, sau đó người phụ trách hỏi y có muốn gặp cô Tạ người đã tài trợ việc học cho y không.

Chu Tư Dực rất bất ngờ, hỏi, tôi có thể gặp cô ấy sao?

Người phụ trách cười nói có thể, còn nói cô Tạ nghe nói cậu thi đậu vào trường tốt thế này cảm thấy rất vui mừng, lúc đó cô nói, muốn xem xem trông cậu thế nào.

Sau đó y mang một bó hoa đến nhà đã người tài trợ giúp đỡ y trong quá trình học tập.

Khi ấy, Chu Tư Dực đoán chuyến này chắc sẽ có chụp ảnh, làm tuyên truyền từ thiện, sẽ là một dịp khá trang trọng.

Nhưng cuối cùng y được dẫn đến một phòng khách nhỏ, nơi đó chỉ có một người, không có máy ảnh, không có ai khác. Một người phụ nữ xinh đẹp đi chân trần trên sàn gỗ bước về phía y, cô không trang điểm, đường nét đẹp như tranh vẽ, nhìn rất trẻ trung xinh đẹp.

Sao lại không mang dép, sẽ lạnh đó. Y nghĩ trong lòng.

"Con tên Chu Tư Dực, đúng không?" Đối phương cười hỏi, "Trời ạ, đẹp trai thế  này." Cô ngừng, "Cao hơn cô nhiều quá."

Vốn Chu Tư Dực đã chuẩn bị rất nhiều lời hay để cảm ơn đối phương, nhưng lúc đó y không nói được lời nào, thậm chí còn không biết xưng hô với cô thế nào. Gọi cô*? Nhìn gương mặt này thật sự không gọi được. Gọi chị? Hình như không lịch sự lắm, lúc trước chỉ biết cô chỉ thua mẹ mình hai tuổi, nhưng sao trông trẻ thế. (Bên Trung thường gọi là dì, bên mình gặp cô chú trung niên thường gọi là cô, hoặc bác.)

"Cô* Tạ." Cuối cùng Chu Tư Dực chọn gọi cô thế này, "Rất hân hạnh được gặp cô." (Cô trong thầy cô)

Đối phương nhận hoa, mỉm cười với y, nói gọi aunt là được. Kéo y ngồi xuống sô pha, nhìn y từ trên xuống rồi nói: "Con khác với tưởng tượng của cô quá, con giống," Tạm ngừng, "Giống một cơn mưa trong lành." Rồi bỗng lặng đi thật lâu, "Khi con vừa bước vào, cô cảm giác trong phòng như có một cơn mưa bất chợt. Ừm, con sinh tháng mấy?"

Mưa, hình dung thật lạ. Chu Tư Dực không hiểu mạch não của người người nghệ sĩ violin này lắm nhưng vẫn trả lời: "Tháng sáu."

Tạ Thanh Ảnh cười gật đầu: "Con là học sinh có thành tích xuất sắc nhất trong số học sinh mà cô giúp đỡ từ trước tới nay, cô rất vui! Con cũng thi đến sân nhà cô rồi, là bạn cùng trường của ông nội cô đó."

Trước khi rời đi, Tạ Thanh Ảnh cho y thông tin liên lạc cá nhân, nói vừa gặp y đã thấy rất hợp duyên, bảo y có rảnh thì đến gặp cô tâm sự, kể tình hình của mình gần đây.

Chu Tư Dực nghĩ, có lẽ Tạ Thanh Ảnh xem y như một chậu cây mình vô tình nhận chăm sóc? Giống như những người trên mạng dùng năng lượng để trồng cây, hầu hết mọi người đều nhận chăm sóc một cái cây cách xa ngàn dặm, nhưng bây giờ cái cây của y đã đi ra khỏi núi, còn đến sân nhà cô, cô cảm thấy khó tin cho nên thỉnh thoảng muốn gặp mặt y, xem cái cây là y còn sống không, có mọc cong vẹo không.

Lần thứ hai gặp nhau là Tạ Thanh Ảnh đích thân đến trường gặp Chu Tư Dực, bảo y đưa mình đi ăn, lúc ăn còn kể về chuyện hồi bé của mình.

Tạ Thanh Ảnh kể với y rằng, hồi nhỏ cô được ông bà nuôi lớn, khi ông bà còn sống đều dạy học ở trường này, trùng hợp nhất là ông nội cô cũng dạy chuyên ngành mà Chu Tư Dực hiện đang theo học. Lúc nhỏ ngày nào cô cũng đến căng tin ở đây ăn, đã bao nhiêu năm rồi, bây giờ xây dựng căng tin mới, vị cũng không còn như xưa.

Hôm đó ăn xong đi tản bộ, cô đưa cho Chu Tư Dực một vé xem hòa nhạc, nói, có hứng thú thì đến nghe chút đi.

Đó là lần đầu tiên Chu Tư Dực đến xem hòa nhạc. Tạ Thanh Ảnh cho y một vị trí rất tốt, những người xung quanh đều ăn mặc chỉnh tề, trông rất nề nếp, trên sân khấu, dưới sân khấu, đối với y mà nói đều là những thế giới xa lạ không thể chạm vào, y là kẻ đột nhập lạc loài.

Y nghe không hiểu nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc y bị âm nhạc và bầu không khí lây nhiễm.

Tạ Thanh Ảnh trên sân khấu kéo đàn đến quên mình, rực rỡ chói mắt.

Một tiếng rưỡi đó như thời gian trộm được, y nghe rất khổ sở nhưng lại cảm thấy may mắn, nghĩ thầm, chỉ cần những điều tươi đẹp thế này còn tồn tại trên đời thì cuộc sống mới có ý nghĩa. Dù những âm thanh ấy không thể giúp y ăn no, không thể giúp y mặc ấm nhưng sau khi nghe xong, y nhận ra mình không còn cảm thấy thế giới này chỉ là một trò chơi phá cấp nhàm chán với mình nữa, ít nhất cũng có âm thanh nền dễ chịu.

Thỉnh thoảng y sẽ liên lạc với Tạ Thanh Ảnh một lần. Không phải lần nào cũng có cơ hội gặp mặt, cô nhiều việc, tham gia các buổi hòa nhạc, luyện đàn, tham gia hoạt động từ thiện...

Lần cuối cùng họ gặp nhau cách đây một tháng, y đến nhà cô chơi, mang theo bánh ngọt cô yêu thích. Lúc ấy Tạ Thanh Ảnh ngồi xếp bằng trên sô pha, cười tít mắt nghe y nói chuyện làm thêm, chuyện trường học, cười đến bừng sáng.

Khi đó, y không biết rằng đó sẽ là lần cuối cùng.

.

"Tư Dực?"

Y tỉnh lại, nhìn người trước mặt.

Mặt mày Tạ Thiền Quyên đầy vẻ mệt mỏi, cười rất miễn cưỡng, nói với y: "Em đến rồi à."

Y im lặng gật đầu, "Chị Jewel, em đến rồi."

Y bước lên nhẹ nhàng ôm đối phương.

Tạ Thiền Quyên nói với y: "Ra ngoài hút điếu thuốc với chị được không?"

Cùng chơi violin nhưng Tạ Thiền Quyên không nổi tiếng như chị mình... Chẳng qua, Tạ Thanh Ảnh quá đặc biệt để so sánh với những người khác. Trong đánh giá của người ngoài, cô là nghệ sĩ violin tài năng nên đương nhiên sẽ khác biệt với những người làm âm nhạc khác. Cô tổ chức các chuyến lưu diễn, quảng cáo, xuất hiện trên các chương trình và có quỹ từ thiện mang tên mình. Nói theo một khía cạnh nào đó, cô không chỉ là một nghệ sĩ violin, cô còn bị rất nhiều bàn tay đứng sau đẩy lên trên một vị trí nhất định, trở thành một biểu tượng thương mại.

Chu Tư Dực biết quan hệ của Tạ Thanh Ảnh và em gái rất tốt, trước đây khi đến thăm Tạ Thanh Ảnh y có thỉnh thoảng sẽ gặp đối phương.

Tạ Thanh Ảnh và Tạ Thiền Quyên rất giống nhau, nhưng khí chất của hai người khác nhau một trời một vực. Tạ Thanh Ảnh cho người ta cảm giác bay bổng, thích cười nói, không có khí chất của người nổi tiếng nhưng cô lại có khí chất không dính khói lửa nhân gian. Tạ Thiền Quyên không giống chị gái, không bay bổng mông lung như thế.

Trở về hiện thực, Tạ Thiền Quyên lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, châm lửa.

Ban đầu cô không nói gì, im lặng hút được nửa điếu mới từ từ nói: "Thật ra chị ấy đã mắc bệnh lâu rồi, nhưng rất ít người biết. Lúc trước em có nhìn ra được không?"

Chu Tư Dực lắc đầu, cảm thấy hổ thẹn: "Không ạ." Chỉ là lúc trước khi thỉnh thoảng đối mặt với Tạ Thanh Ảnh, khi cô cười sẽ chỉ cảm thấy nét cười không vương trong mắt.

Tạ Thiền Quyên nhả khói: "Đây quả thật là chuyện khiến chị đau lòng nhất, chị ấy không để cho ai phát giác ra được chút gì, với người ngoài luôn luôn là dáng vẻ tươi sáng tỏa nắng, cậu nói xem có giận không. Chị ấy còn nói dối chị... Nói với chị rằng đã khỏe nhiều rồi, một thời gian nữa sẽ đi lưu diễn, chị ấy luôn nói dối. Chị ấy là người nói dối giỏi nhất trên thế gian, tất cả chúng ta đều bị chị ấy lừa."

Không chờ Chu Tư Dực tiếp lời, điện thoại của Tạ Thiền Quyên đã đột ngột vang lên, cô nhìn người gọi, cau mày bắt máy: "Sao vậy, vẫn chưa tìm được à?"

"Hỏi hết mọi người xung quanh chưa?"

"... Bây giờ tôi không thể đi quá xa để tìm. Thế này đi, gọi cho thư ký của Doãn Trọng Kiều, bọn họ biết phải làm sao."

Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Tạ Thiền Quyên càng khó coi hơn.

Chu Tư Dực hỏi có chuyện gì, cô đau đầu đáp: "Tiểu Thầm... là con trai của chị gái chị, không biết chạy đi đâu mất rồi, không tìm thấy."

"Không biết chạy đi đâu rồi?" Chu Tư Dực khá kinh ngạc, việc con trai vắng mặt trong đám tang của mẹ có vẻ không ổn lắm.

"Ừ, có lẽ bây giờ thằng bé vẫn chưa chấp nhận được."

Chu Tư Dực im lặng.

Hút thuốc xong, lời cũng nói hết, Tạ Thiền Quyên đi vào tiếp tục đón khách.

Trước khi đi, không biết Tạ Thiền Quyên bỗng nghĩ đến điều gì quay lại nói chân thành với y: "Sau này thỉnh thoảng chúng ta gặp nhau được không? Để chị biết tình hình của cậu, giống như cậu và chị của chị lúc trước ấy, tâm sự cậu thế nào. Gặp mặt, gọi điện, nhắn tin đều được."

Có lẽ Tạ Thiền Quyên muốn để mắt tới cái cây được nhận chăm sóc này thay chị mình, y nghĩ.

Chu Tư Dực gật đầu: "Vâng, chị Jewel, chị yên tâm."

_______

🍰Không thích Cannelé: Nước mắt xanh là một hiện tượng "thủy triều đỏ*" của đại dương, nguyên nhân là do các sinh vật phù du biển phát sáng ra huỳnh quang khi bị thế giới bên ngoài kích thích. Khi một số lượng lớn đom đóm biển tụ tập lại, một vùng biển xanh huỳnh quang tuyệt đẹp sẽ được hình thành.

*Thủy triều đỏ còn được gọi là tảo nở hoa, bởi đây chính là hiện tượn tảo sinh sản với số lượng lớn trong nước đến mức làm mất màu nước ven biển. Khi tảo ở cửa sông, biển hoặc nước ngọt tích tụ nhiều sẽ khiến mặt nước đục hoặc chuyển sang màu hồng, xám, tím, đỏ, đen hoặc xanh. Vì thế mới có những cái tên như: thủy triều đen, thủy triều xanh... Nhưng nhìn chung, nó không hề liên quan đến hoạt động của thủy triều.

*Thủy triều xanh

Đây thực chất là hình ảnh của tảo "dinoflagellate", loài tảo có thể phát quang và gây ra hiện tượng Thủy triều xanh.

Hiện tượng phát quang sinh học bên trong những con sóng là do các thực vật phù du gây nên. Tảo dinoflagellate nổi trên bề mặt biển và di chuyển quanh các luồng nước, tạo ra các xung điện quanh hạt proton. Sau đó chính những xung điện này tạo ra các kênh proton nhạy điện áp, kích hoạt hàng loạt phản ứng hóa học, hình thành nên ánh sáng màu xanh bên trong cơ thể loài tảo này.

Nguồn: Gu gồ!

Và Cannelé là bánh này:

Cre ảnh: Vykhuefoodstylist

🔥🔥🔥WARNING:

1. Truyện tác giả đang viết, không biết tương lai.

2. Truyện tác giả đang viết, The Rêu không biết tương lai.

3. Đã được cảnh báo in đậm ở ngay đầu, ĐỘC SỦNG vào đọc đau tim ráng chịu, không vừa ý rồi chửi mấy đứa nhỏ trong nhà tui là happycúk liền, muốn ý kiến mời viết thư lên Liên Hợp Quốc. MY HOME MY RULE!!!

- RESPECT, PLEASE!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top