Blue.
Jaewon đến với Hanbin kể từ khi cả hai mới chỉ là học sinh cấp 3. Ta đến với nhau vì sự thuần khiết, với tính cách ân cần và quan tâm của nhau, giúp nhau tiếp nối ước mơ sau này. Ừm, chuyện tình của đôi cáo mèo là như vậy đấy, chẳng quá dài hay quá đặc sắc như cổ tích thường tả đâu; chỉ là một cặp đôi thật bình thường thôi, vậy thì có gì mà đặc biệt nhỉ?
Còn để em giới thiệu đầu tiên, đây là nhà của đôi ta, ta quyết định mua nó từ bao giờ? Là sau khi tốt nghiệp, Jaewon và Hanbin mỗi người gom chút tiền tiết kiệm của mình mà mua được căn nhà nho nhỏ, đủ để cả hai gửi gắm yêu thương và ngọt ngào mỗi hôm là được. Bên ngoài hiên lúc này, anh và em cùng ngồi trên chiếc xích đu trước nhà, đung đưa thật nhịp nhàng; thưởng thức không khí trong lành của làn gió mát. Thanh bình quá, chỉ muốn cứ mãi là như này có được không, bảo em ích kỉ cũng được.
"Jaewon à, em sau này là định tới Anh du học."- Hanbin giờ mới cất tiếng, em định hỏi lâu rồi mà cứ băn khoăn mãi. Rốt cuộc thì vẫn là nên để anh biết.
Em nói em dự định sang nước ngoài du học để tiến gần hơn với đam mê và ước mơ làm nhà văn của mình. Jaewon nghe được vậy thì gật đầu, đồng tử lúc này cũng đổi hướng mà nhìn sang em. Đôi mắt của cáo ấy cũng thật bắt mắt quá, nhìn ngầu quá chừng.
"Anh cũng vậy..." - Jaewon dần hạ thấp tông giọng của mình, hẳn đang suy nghĩ nhiều thứ lắm, mặt anh nhìn đầy vẻ đắm chìm trong suy tư. Kể từ lúc nghe được thứ ấy, em dần cũng biết thời gian bên cạnh nhau không còn nhiều; lẽ nào anh ở nước khác? Ừm, anh ở nơi đầy những chiếc cối xay gió đẹp đẽ, những cánh đồng tulip bạt ngàn. Còn em đến xứ sở xương mù tận Tây Âu.
Sau buổi chiều ngày hôm ấy, anh và em cũng chẳng còn tâm sự với nhau như trước, thời gian cũng cứ vậy mà trôi, trôi nhanh đến mức chẳng thể tưởng tượng nổi mình đã sống ra sao. Càng không thể biết ta đã đổi thay đến nhường nào. Chính anh đấy, là anh.
Nhoáng một cái mà đã 2 năm rồi, anh thay đổi nhiều lắm. Chẳng còn là những chiếc ôm ngọt ngào như trước, chẳng còn là những lời dặn dò yêu thương, cũng chẳng còn là những khoảnh khắc chỉ có đôi ta. Tựa như sắp kết thúc vậy. Anh à, hãy chia sẻ cho em chút tâm sự mà anh mang hàng ngày nhé? Viển vông, vô ích cả thôi.
"Jaewon ơi, nay có gì mới không? Hmm... có mệt mỏi ở đâu không, nói em nghe!" - Hanbin chủ động hỏi anh, ấy vậy, đáp lại em là thứ biểu cảm lạnh nhạt không mấy để tâm tới lời hỏi han. Hệt như một gáo nước lạnh được hất vào em, anh vô tâm thật đấy. Những lúc anh về, em hỏi anh về công việc hôm nay, về những áp lực anh đang phải gánh chịu nhưng dần anh chẳng nói gì cả. Lặng thinh, chẳng còn một chút thanh âm như trước.
"Em có thể đừng nói nữa được không? Em ngày càng xen vào đời sống của anh quá mức rồi!" - Jaewon khó chịu ra mặt, anh cau mày nhăn nhó. Lại bị mắng rồi, em sai ở đâu sao? Cứ cho là do em đi đã; Hanbin có chút buồn bực, em lần này là hỏi về những lần anh lén lút đi tới nơi nào. Anh né tránh, biết sao giờ? Anh cũng thật giận, anh nói em can thiệp vào đời sống riêng tư của anh. Jaewon à, anh bực bội lắm phải chứ? Em cũng vậy, nhưng chẳng thể làm gì.
Đêm vậy, Jaewon là chưa về? Em ngồi một mình trên chiếc ghế sofa mềm mại, người cuộn tròn ôm chiếc gối tựa. 'Tích tắc..tích tắc..' tiếng kim đồng hồ vang lên liên tục, điểm tròn 12 giờ qua ngày mới. Hanbin giơ hai bàn tay lên tạo hình khung ảnh, em hướng về phía cửa trước; thầm nghĩ giờ này anh có thể đi đâu được cơ chứ?
'Là tiếng cửa mở, anh ấy về rồi!' Thầm nghĩ rồi lật đật chạy về phía trước, em vội đứng dậy mở cửa cho anh. "Jaewon à, sao lại về khuya v..."- Xong, trên thân thể người ấy giờ chỉ toàn là vết thương chi chít, lớn nhỏ khác nhau. Đang tính trách móc vài câu nhưng rồi bỗng chớt khựng lại, nhìn Jaewon như vậy em thực sự không dám. Hanbin mau đỡ lấy rồi sốt sắng hỏi về tình hình của anh. Em xót lắm, trái tim em cũng vì vậy mà quặn thắt lại, xót tới đôi đồng tử của em sắp tràn lệ. Nhưng em nhịn, em chẳng muốn anh nhìn thấy bộ dạng xấu xí ấy của em.
"Chậc, phiền quá Hanbin..." - Anh nói, rồi gạt phắt tay em ra khỏi người mình, lết tấm thân đang dần kiệt quệ sức lực lên phòng, cứ vậy mà bỏ lại em đằng sau. Không một ánh nhìn tới em, cũng chẳng thèm xem xem em đang làm gì mà cứ vậy bỏ đi. Không khí cứ vậy mà trùng xuống, em dần gượng ép bản thân mình nở một nụ cười nhẹ thoáng qua; trong lòng còn có chút khó chịu và buồn tủi. Mà đâu có được cơ chứ, đã bị thương rồi mà còn như vậy! Hanbin tuy không thể nói được câu gì, nhưng em vẫn còn nghĩ rất nhiều đấy nhé! Hậm hực về chuyện đó là thế, nhưng em rồi vẫn theo thói quen mà theo sau anh, chăm chú nhìn xem anh còn đau ở đâu không.
Jaewon sau đó rẽ vào một phòng tại phía bên trái rồi đóng khóa cửa lại. 'RẦM' tiếng cửa mạnh rung lên do được dùng từ lực mạnh. Em ấy à, dần rồi sẽ quen thôi. Những hôm cãi nhau hay những lúc anh về muộn, Jaewon thường sẽ ngủ lại tại phòng làm việc của anh, mặc cho em đã từng nói về điều này; nhưng có lẽ là không đáng kể rồi. Cũng từ lúc anh bắt đầu làm việc tại phòng riêng, số lần anh quay về phòng của cả hai cũng theo đó mà ít đi theo thời gian; hoặc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngậm ngùi mà quay về phòng của mình thôi, vừa bước đến cửa phòng em lại nghe thấy tiếng động của bên kia bức tường. Jaewon lại xảy ra việc gì sao?
Hanbin vội vàng chạy sang bên anh, em thật trẻ con, chỉ vì chút hờn dỗi mà lại bỏ mặc người đang bị thương thế kia. Đây rồi, may quá cửa không có khóa! Hanbin nhanh chóng đẩy cửa đi vào. Một cảnh tượng khủng khiếp vừa diễn ra ngay tại trước mắt em, căn phòng giờ đây vương vất đầy những tài liệu của anh, còn anh thì lại đang nằm vật vạ dưới sàn gỗ đầy lạnh lẽo.
"Jaewon, Jaewon! Nghe em nói không? Chết thật, đầu anh nóng quá!" - Hanbin loay hoay, cố dùng hết sức mà đỡ anh lên giường nằm cho thoải mái, sợ anh khó chịu mà cảm thấy đau hơn. Em sau đó liền với tới kệ tủ thuốc trong phòng rồi lấy ra miếng bông gạc với vài chai thuốc sát trùng, để tạm đồ bên trên chiếc tủ đầu giường; mau chóng giặt khăn sạch bằng nước nóng rồi nhẹ nhàng đặt lên trán anh. Chờ cho đôi mắt cáo dần khép lại, Hanbin lúc này mới băng vết thương và kẹp nhiệt độ lại cho anh, sợ khi anh biết sẽ lại mắng em.
"Anh ấy sốt cao quá,những 40 độ" em để lộ biểu cảm có đôi chút nhăn nhó và tức giận. Lúc này đây, em không giận anh, mà em giận chính bản thân mình. Thất vọng vì mình chẳng thể biết về điều đó sớm hơn, quan tâm hơn về những thứ anh đang phải gánh chịu. Hanbin cảm thấy bất lực về chính em lắm, nước mắt lúc này cũng dần tuôn rồi, chẳng biết đã khóc từ bao giờ; cũng chẳng biết mình đã khóc bao nhiêu. Em chỉ biết, chỉ hiểu rằng bản thân mình thật quá vô tâm về anh trong suốt quãng thời gian ấy. Hẳn Jaewon tức giận về em lắm, nhỉ?
Vội vàng quẹt đi những giọt lệ trên mặt, em giờ đây lại tiếp tục ngồi cạnh giường anh. Sợ rằng nửa đêm anh lại sốt li bì tiếp, em chăm chỉ thay nước và khăn mỗi khi chúng hết hơi ấm nhằm giữ nhiệt độ của Jaewon được ổn định. Cứ như vậy, em cật lực làm tới buổi sáng ngày hôm sau, mệt thật đấy, hay là...nghỉ ngơi chút nhỉ? Dứt câu, em gục xuống bên giường rồi thiếp đi lúc nào không hay.
"Hanbin? Em làm gì ở đây vậy?" - Jaewon ngồi dậy rồi dựa lưng vào thành giường, đôi mắt cáo giờ đây mới giãn ra phần nào. Hanbin giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gọi, anh ấy dậy mất rồi; em gật gù một lúc rồi đưa tay dụi vào mắt, là anh ấy thật; chẳng phải mơ nhỉ? Đắm chìm trong mớ suy nghĩ, em chẳng biết người kia đã nắm lấy tay mình từ lúc nào. Anh nhẹ nhàng đặt tay Hanbin xuống rồi xoa đầu em. Đây là sự thực phải chứ? Nếu không, xin hãy cho em mãi chìm vào giấc mơ tựa thật mơ hồ này.
"Ngoan, em còn làm vậy nữa là đau mắt mình đấy; anh không muốn." - Jaewon đưa tay xoa lên mái tóc đen mềm kia, dùng chiếc giọng ôn nhu của mình nói với Hanbin, em ngơ ngác; đã lâu rồi anh chẳng còn làm như vậy, từ lúc nào mà thói quen tưởng chừng như đơn giản ấy đã kết thúc từ lâu nay đã quay trở lại. Em mấp máy nhưng không thể nói thành lời, chỉ biết vô thức mà nhìn theo hành động mà anh đang làm.
Rồi Hanbin bỗng chốc đứng phắt dậy, em mau chóng thu xếp đồ đạc lại vị trí như cũ, không quên lấy tay sờ trán xem anh đã ổn hơn chưa. "Đêm qua anh sốt, em qua thay khăn cho anh, cũng chỉ mới ngủ một lúc,nên anh đừng giận hay để ý gì nhé." Nói rồi em cầm đồ dùng quay phắt sang phải để trả lại chúng vào đúng vị trí. Jaewon thấy vậy cũng chỉ đành để em đi rồi lặng lẽ di chuyển vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Cứ như vậy, anh duy trì thái độ ấy được 2 ngày sau đó trở về lại trạng thái cũ. Đó là quãng thời gian có lẽ là hạnh phúc nhất đối với em, khi được thấy lại cảm giác yêu thương và ân cần của anh như trước. Là lúc anh thật sự khiến em cảm thấy vui vẻ mỗi khi ở bên. Giờ đây, Jaewon tiếp tục tỏ ra khó chịu và quát mắng em, luôn là những cử chỉ lạnh nhạt khi thấy em ngay cạnh. Mới đó chỉ sống trong mơ mộng được 2 ngày mà đã quên đi thực tại? Phải, em là vậy đấy, một kẻ chỉ muốn sống trong những điều hão huyền mà luôn quên đi hiện tại. Hanbin em quả thật đáng trách.
Cuộc sống vốn là một vòng lặp vô tận, chúng đưa em qua ngày này đến ngày khác với những nội dung đều giống nhau hệt như chẳng có gì đổi mới. Xoay đi xoay lại, em vẫn chỉ là đi học rồi đi làm, tối về ăn cơm một mình trên chiếc bàn rộng lớn trống trải sau đó vào phòng học bài đến tận tối muộn thì đi ngủ. Không chút thú vị, chuỗi ngày nhàm chán cứ mãi níu giữ em tới tận lúc này. Rồi vào một hôm, anh bỗng bảo em ngồi xuống và nói chuyện với anh. Không muốn, thật sự không muốn. Hanbin biết, em biết anh sẽ nói gì khi gặp em và em không muốn nghe chúng chút nào.
Ấy rồi, bầu không khí lúc này là rất ngột ngạt, chúng khó thở một cách khó chịu. Không phải do thiếu oxy hay gì, mà là việc cả hai đã ngồi đối diện với nhau được một hồi lâu những mãi vẫn chẳng một ai lên tiếng. Không ngoài dự đoán, anh bắt đầu mở lời trước; hỏi em có vui không? Không, vì thứ anh ấy nói khiến em sốc lắm. Hay là cứ để chúng không lọt vào tai nhỉ, vậy là không được, nhưng em quả thật không dám tin.
"Hanbin à, lúc trước em nói rằng em muốn du học sang Anh. 2 tháng nữa, em hãy sắp xếp và chuẩn bị đồ đạc đi. Visa anh đã làm sẵn rồi, dù gì bên đó cũng có Lew, cậu ấy sẽ hỗ trợ việc học và giúp em tiến gần hơn tới ước mơ. Lew cậu ấy tốt hơn anh nhiều."
Jaewon trở nên nghiêm túc, vẻ mặt cũng không có chút gì là một câu nói đùa hoặc đơn giản chỉ là một câu nói bâng khua. Lông mày của anh cau lại, đây thực sự là một yêu cầu khó đối với em, nhưng em ấy à; định là năm tới mới bắt đầu thi lấy học bổng với tiện ôn thêm ít nhiều dạng bài hơn. Còn bây giờ, em thật chẳng lấy đâu ra được vốn kiến thức xịn xò để sang Anh cả.
"Không, em kế hoạch là năm tới-..." Không kịp để em hoàn thành câu phản đối của mình, Jaewon đã liền đáp lại với vẻ mặt ung dung như thể đây là một câu chuyện dễ dàng có thể bỏ qua.
"Năm sau? Em sang trước không phải tốt hơn sao? Đi sớm về sớm, vậy cũng tiết kiệm được phần lớn thời gian mà. Anh giờ cũng chẳng còn mấy thời gian để quan tâm đến em đâu." - Hanbin là cạn lời rồi, cổ họng em cứng đờ chẳng thể nói được gì. Anh là muốn rời khỏi em đến vậy sao, em vốn phiền lắm à? Jaewon ơi. Ai đó nói với em đây không phải sự thật đi. Vội nhìn vào ánh mắt của anh, Hanbin lúc này mới nhận ra; đó chẳng phải là một yêu cầu, đó là một sự bắt buộc đối với em.
(2518 từ)
⭐🔹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top