Ký ức màu xanh
Mia nằm thở dài trên chiếc giường xanh nhạt. Phải nói thật, cái phòng giam này tiện nghi hơn cả phòng khách sạn 3 sao của loài người. Không biết cô có được cái đặc ân này từ đâu nhỉ?
Căn phòng giam đặc biệt 627 trắng muốt lại có chút ánh xanh nhẹ nhìn lộng lẫy làm sao. Dường như đây không phải là phòng giam nữa, mà là một căn phòng của một thiên thần.
Mia mở đôi mắt xanh trong vắt của mình ra ngoài cửa phòng giam, cô thở hắt ra ngoài. Cái Camera đời thứ 7 của hãng ESs cứ nhìn chằm chằm vào cô khiến cô cảm thấy khó chịu. Ống kính đen tuyền phản chiếu lại hình ảnh của cô hiện giờ như một chiếc gương, cái hình ảnh thê thảm của bản thân cô hiện lên. Đầu tóc rối tung, mặt mũi bơ phờ, tệ hơn nữa là căn phòng này có khả năng khoá sức mạnh của cô nữa.
Tiếng bước chân nọ càng ngày càng vang lên rõ, có người đang tiến lại gần căn phòng này. Chắc lại là tên khoa học ngớ ngẩn nào đó định thí nghiệm lên người cô thôi. Đối với Trái Đất, cô hiểu rõ là đằng khác, chúng là một loài dã thú ích kỉ không hơn không kém, tranh giành những thứ vật chất tầm thường mà bỏ lại những thứ thiết yếu như tình yêu, tình thân gia đình, tình bạn bè. Họ sẵn sàng hãm hại đồng loại vì cái tôi ngu ngốc.
Duy chỉ có "cậu ấy" là con người duy nhất mà cô biết là tốt.
Cái ký ức màu xanh đẹp đẽ ấy...
Cộc
Cộc
Mia lập tức quay trở về thực tại khi nghe thấy tiếng gõ cửa kính bên ngoài. Là một chàng trai, nhìn rất khôi ngô tuấn tú. Mái tóc thư sinh màu nâu đậm hơi rối, đôi mắt màu hổ phách trong veo nhìn rất bình lặng, sống mũi cao dọc dừa và đôi môi mỏng nhìn có vẻ tái nhợt và hơi tím tái. Cái nét mặt đó... nhìn rất giống "cậu ấy"! Đôi mắt của cô có vẻ hơi ngạc nhiên rồi sau đó lại quay trở về trạng thái cảm xúc ban đầu, không một chút thiện cảm đối với bọn người đã giam lỏng cô tại đây.
Cô tiến gần tấm kính, nhìn chằm chằm vào kẻ đối diện mình, không chút cảm xúc. Bàn tay phải của cô áp lên bờ mặt kính, 5 móng tay cào mạnh lên nó để lại vết xước sâu hoắm trên màn kính. Ai nhìn cũng biết rằng cô đang cảnh cáo cái tên loài người ngu xuẩn chọc giận cô.
Cậu ngẩng mặt lên nhìn lại cô, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo khinh miệt ấy, lòng cậu có chút buồn. Trước đây cô nhìn cậu với ánh mắt hoàn toàn khác. Giờ đây, thời gian trôi qua và những tổn thương mà loài người đã đem đến cho cô khiến cô trở nên lạnh lùng, khinh miệt loài người. Cậu chỉ muốn hỏi một câu thôi:"Cậu có nhớ tớ không?"
Nhưng...
Bức tường kính này cách âm. Hơn nữa cậu chỉ là học sinh thực tập khu 51 trao đổi với khu 56 này. Chỉ có nhân viên B1 trở lên mới có thể tiếp xúc với. Mọi khả năng giao tiếp với cô đều vô dụng. Cậu chỉ biết đứng đó bất lực nhìn cô rồi bước đi.
Cô cảm thấy bóng người đó thật quen thuộc làm sao. Rất đỗi quen thuộc! Cô lục lọi trong tâm trí mình những kỉ niệm đẹp nhất và cậu bé đấy...
-----------------------
"Ê! Bạn là ai? Sao bạn lại ở đây?"
Một cậu bé 6 hay 7 tuổi với mái tóc nâu hơi rối hướng đôi mắt màu hổ phách vào một đứa con gái chừng bằng tuổi cậu bé. Cô bé rất kì lạ, tóc trắng và mắt xanh? Ngộ ghê ta! Đó là đứa trẻ mà cậu chú ý đầu tiên trong cuộc đời, ngoài bố mẹ ra cậu chả quan tâm đến ai cả.
"Mình... mình... Oa oa!!"
Đôi mắt xanh thẳm kia một bọng nước chợt chảy tuôn trào trên khuôn mặt bé bỏng trắng nhợt.
"Thôi thôi, ngoan nào. Nhà cậu ở đâu?"
"Nhà... nhà mình... xa lắm... Hic hic"
"Chính xác là ở đâu?"
"Ở... Ở... trên kia... cơ... xa lắm!!"
Cô bé nói rồi chỉ thẳng tay lên bầu trời xanh thẳm không một gợn mây tạo cảm giác sâu hun hút.
"Thế cậu là người ngoài hành tinh?"
"Ừm... có thể coi là như thế..."
"Bố mẹ cậu đâu?"
"Hic... hic... bố mẹ mình bị một đám người bắt đi rồi... hic hic... Hu hu..."
"Đi theo mình đi"
"Cậu đưa mình đi đâu?"
"Cứ đi đi"
Nói rồi cậu bé đó cứ kéo bàn tay bé nhỏ của cô bé đến một đồng cỏ xanh mướt rộng mênh mông.
"Wow! Đẹp quá! Rộng quá!"
"Cậu có thể tạm ở căn cứ cực kì bí mật của mình!"
Nói rồi cậu bé đó chỉ tay về phía căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ giữa cánh đồng.
"Thật à?"
"Ừ!"
"Cậu tốt quá! Rất ngoan"
Rồi cô bé giơ bàn tay bé nhỏ xoa đầu cậu.
Sau vài giây máu lên não. Cậu mới phát hiện ra hành động của cô bạn là gì.
"Bỏ tay ra. Cậu làm cái gì vậy?"
"Mình xoa đầu cậu."
"Hừ."
Cậu bé giận dữ bỏ đi để lại cô bé đằng sau gọi í ới.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Thời gian cứ thấm thoắt trôi qua. Hằng ngày cậu bé cứ thế đến thăm cô.
"Nè! Bọn mình thử viết điều mình thích gửi cho nhau đi!"
"Ừ!"
"Này, cậu viết gì đấy?"
"Không nói đâu!"
"Xong rồi! Đọc đi"
"Xem nào... I like to eat fried egg and rolled cake so much! Hừ, sao toàn về ăn thế hả Mia?"
"Tớ viết gì là việc của tớ! Thế còn của cậu?"
"Đây, tớ thách cậu đọc được đấy! Ha ha."
"Hư, cậu nghĩ tớ là ai chứ? Đọc thì đọc, sợ gì. I like to play video game and drawing! I "Ovel" Mia! Hơ, "ovel" là gì?"
"Thấy chưa? Cậu đâu có thể giải được mật mã của tớ?"
"Cho tớ biết đi!"
"No no no! Sao có thể thế được?"
"Đi mà!"
"Được rồi! Với một điều kiện là... phải nói rằng cậu "Evol" tớ!"
"Evol là cái gì?"
"Cứ nói đi!"
"Mình Evol cậu lắm!"
Nino(tên thuở nhỏ của Alex) cười đắc thắng.
"Thế ovel là gì?"
"Là evol đó!"
*đơ*
".... Đồ dở hơi!! Hứ! Chán quá, chả thèm chơi với cậu nữa!"
Mia đứng dậy bỏ đi, đeer lại Nino cười nắc nẻ.
"Ê! Mia đáng yêu lắm!" *nói nhỏ*
"Hả? Nino nói gì đấy?"
"À! Tớ chỉ nói cậu không đủ thông minh để giải mã bức thư của tớ thôi."
"Ble! Không chơi nữa!"
~~~00000~~~
"Ê! Đi chơi đi!"
"Được rồi! Nhưng đi đâu?"
"Về nhà tớ nhé?"
"Yeah, được về nhà cậu chơi thích lắm!"
....
"Ba mẹ ơi! Cho bạn con đến nhà được không ạ?"
"Được chứ! Ba mẹ rất muốn biết bạn con là ai đó."
Ba mẹ Nino rất ngạc nhiên. Thuở nhỏ đến giờ đứa con trai của họ luôn thích chơi một mình, hay đọc sách hoặc làm bài tập. Hôm nay tự nhiên lại dắt bạn về nhà, chắc chắn đứa trẻ đó rất đặc biệt.
Mia bước vào căn nhà với sự ngạc nhiên trong mắt của ba mẹ Nino. Tóc trắng và mắt xanh? Đứa bé này quả là đặc biệt.
"Chào cháu! Bác là mẹ Nino, cháu tên là gì?"
"Ưm... cháu... cháu tên là... Mia."
"Cháu thật dễ thương!"
Mia ngượng ngùng mặt đỏ ửng nhìn rất đáng yêu.
"Cháu cứ lên chơi với con nhà bác nhé! Bác sẽ chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho hai đứa."
Cậu và Mia nhanh chóng chạy lên chơi. Còn bố mẹ cậu thì đang nói chuyện bàn bạc chuyện gì đó.
"Bùm"
"Hu hu! Em siêu nhân vàng của tớ bị cậu làm cho nó ngỏm rồi!"
"Đưa đâu để tớ hồi sinh nó cho."
"Đây"
Nói rồi Mia đưa cho Nino con siêu nhân, cậu bé lập tức vặt đầu nó ra rồi nhét một cái đầu siêu nhân màu xanh mới toanh vào.
"Oái! Cậu làm cái quái gì thế?"
"Hồi sinh cho nó thui"
Nino cười nhe nhởn.
"Cậu toàn trêu tớ!"
"Đấy là cách của tớ, thì sao?"
"Cậu phải có đồ nghề bác sĩ cơ"
"Chết rồi thì chữa trị kiểu gì?"
"Ừ nhỉ?"
Rầm!
Một đoàn người kì lạ xông vào trong phòng rồi hét lớn:
- Kia rồi! Bắt con bé lại!
Nino chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Mia đã bị bắt vào trong một chiếc lồng cỡ nhỏ sáng rực.
- Thả bạn ấy ra!
- Alex, qua đây với mẹ mau!
- Không! Họ đang bắt bạn ấy đi!
- Tỉnh lại đi con! Cô bé đó không phải là con người! Họ đến để đưa cô bé đi đến một nơi tốt hơn!
- Mẹ nói dối! Là mẹ kêu họ đến đúng không? Con ghét mẹ!! Nếu là người tốt sao người ta lại nhốt bạn ấy vào lồng?
Nói rồi cậu vùng tay ra, chạy đến bên Mia.
- Nino!
- Mia!
- Tránh ra cậu bé.
Một tên trong đám người đó lỡ tay đẩy Nino khiến cậu bé ngã dúi dụi.
- Các Người... Các người dám?!!
Mia nắm chặt song sắt cứng ngắc lạnh buốt. Căm hận bọn người dám đẩy bắt cô và đẩy Nino.
Cô bé bẻ song sắt gẫy cong rồi chạy ra ngoài với tốc độ chóng mặt. Tình thế bị lật ngược nhanh đến nỗi chỉ trong chớp mắt bóng dáng nhỏ con của cô bé đã biến mất từ lâu.
Mia chạy thục mạng ra ngoài. Chạy đến băng qua đồng cỏ nơi cô ở rồi trốn nơi căn nhà hỗ cực kì bí mật của Nino.
ĐOÀNG!!
Tiếng súng vang lên làm tai của cô đau nhức. Cánh cửa gỗ bị đạp đổ không thương tiếc.
- Mau lên! Nó chỉ trốn trong này thôi!
Trốn trong chiếc thùng các-tông mà lòng cô thấy sợ hãi.
Soạt.
- Nó đây rồi, bắt nó lại!
Mia nhìn chằm chằm vào những ống súng chĩa vào mình một cách sợ hãi.
Chỉ còn một cách...
Bùm!!
Căn nhà nổ tan tành thành từng mảnh cùng tro bụi. Nino đứng từ xa sững sờ.
Mia... Mia... Mia...
Thân ảnh nhỏ bé cố bò ra khỏi đống gỗ vụn làm cậu chợt thấy vui mừng. Bằng đôi chân nhỏ bé ngắn tũn. Cậu chạy đến đỡ cô bé dậy. Khuôn mặt đen nhẻm tro và vài vết thương đỏ sẫm phủ kín chân tay cô bé. Đôi mắt màu xanh thẳm khép hờ. Từng hơi thở thoi thóp cứ thế yếu dần làm cho cậu càng sợ hơn.
Mia... Sẽ ổn chứ?
Đừng đi mà...
Ta vẫn còn nhiều trò chơi chưa chơi hết mà...
Hu hu...
Một đoàn người với những chiếc áo chống đạn, đồ bảo hộ mặc kín mít và khiên từ đằng xa lao đến.
Cậu nhanh nhẹn cõng Mia và chạy vào rừng.
Máu từng giọt chảy trên lưng áo cậu.
Đau không Mia?
Chạy được một lúc, Nino thấy một bụi rậm lớn, khuất tầm nhìn và tối. Cậu liền chui vào trong đó trốn.
Rầm rầm
Đoàn người chạy tản ra khắp nơi tìm Mia và cậu.
Ai đó....
Xin ai đó...
Hãy cứu bạn ấy đi mà...
"Mình không sao đâu. Cậu cứ để mình lại đây. Mình từng gặp vết thương tệ hơn rồi mà. Mình sẽ tự chữa khỏi vết thương thôi!"
Cậu lắc đầu ngúng nguẩy. Không chịu rời cô bé.
Chưa kịp phản ứng gì. Cô bé đã đạp Nino một phát thật mạnh bay ra khỏi bụi rậm 2m khiến cậu bất tỉnh toàn tập.
"Xin lỗi!! Rất xin lỗi nhưng mình không muốn gây liên luỵ cho cậu. Mong cậu đừng vì mình mà sống đau khổ, cậu sẽ tìm ra được một người bạn tốt hơn thôi. Mình ngốc lắm! Tạm biệt.."
Lời tạm biệt khẽ thoảng qua gió, cậu bé mê man trong cơn hôn mê nghe thấy thế liền nặng nhọc mở mắt ra. Cái bóng dáng khập khiễng chạy thật nhanh khỏi khu rừng.
Mia, cố lên! Đừng để lũ người đó bắt cậu! Cậu phải quyết tâm! Mai sau tớ sẽ nhất định tìm cậu!
Và từ lúc đó...
Mia chả bao giờ gặp lại cậu ấy nữa...
Chỉ biết khi cô quay lại căn nhà cũ thì, cậu đã chuyển nhà rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top