Chương 9: Biến cố
Không rõ, vì sức lực đã cạn hay tinh thần không chịu được cú sốc, mà Minho cứ sốt cao không dứt, dù đã uống thuốc. Sáng hôm đó, Han đưa cậu đến viện kiểm tra, rất may là chỉ cần truyền nước thôi. Han muốn ở lại với bạn, nhưng khéo thay cả cậu và Minho đều ương bướng giống nhau, cự cãi một hồi, thì cậu đành quay lại trường.
"Sạc điện thoại đây nhé, đừng để điện thoại hết pin, có gì thì gọi tớ ngay đấy, trưa thì gọi món gì ngon ngon mà ăn đừng tiết kiệm, tớ sẽ kiểm tra đấy". – Han cứ liên tục nhắc nhở trước khi rời đi.
"Tớ biết rồi mà, cậu mau về đi". – Minho dùng khuôn mặt "đáng ghét" vẫy chào bạn.
Hyunjin hôm đó cả ngày không kiểm soát được cảm xúc, cậu trở nên nhạy cảm hơn vì nội dung cuộc trò chuyện giữa bố và Minho mà cậu nghe được đêm hôm trước, cậu cũng trở nên khó chịu khi Raemi cứ quanh quẩn chỗ Han để hỏi thăm tình hình Minho.
Minho không đi học thì sao chứ?
Tại sao Raemi cứ sốt sắng quan tâm cậu ta như vậy?
Tan học, cậu đã đi uống rượu, phải cậu đi uống một mình. Cậu muốn say một chút, cậu không muốn phải đối mặt với hiện thực kia. Không khó để một đứa trẻ vị thành niên như cậu tìm được một quán mà cậu có thể thoải mái uống, miễn là trả tiền. Uống, cứ uống,... cậu không nhớ là cậu đã uống bao nhiêu. Nhưng sau hôm đó, Hyunjin không bao giờ uống rượu nữa, cậu đã sống với cảm giác tội lỗi suốt một thời gian dài.
Han nghe tin tức tốc chạy đến bệnh viện. Đến nơi, Hyunjin đang ngồi thẫn thờ, mặt cúi gằm, cả người ướt sũng, máu bê bết khắp người.
"Cậu không sao chứ?" – Han chạy đến nắm vai Hyunjin hỏi.
Hyunjin thấy bạn thì khóc nức nở: "Mình không sao, nhưng dì... dì... đang cấp cứu trong kia".
"Dì nào?" – Han mơ hồ.
"Mẹ Minho...." – Hyunjin đáp trong nước mắt.
Hai tay Han buông thõng, chân đứng không vững, Minho vừa vào viện sáng nay, giờ đến mẹ cậu. Han còn đang sững người, nước mắt lăn dài trên má.
"Han? Han phải không?"
Đột nhiên có tiếng gọi, Han quay lại, lau vội nước mắt, Minho đang chuẩn bị thủ tục ra viện thì thấy bạn nên lại gần hỏi.
"Sao cậu lại ở đây?" – Han hỏi.
"Tớ thấy khỏe nhiều rồi, bác sĩ cũng cho tớ xuất viện rồi..." Đang nói thì Minho thấy Hyunjin máu bê bết khắp người, ướt sũng, vội hỏi: "Thiếu gia, cậu bị thương ạ?"
Hyunjin nhìn thấy Minho thì khóc nấc lên,...
Han thấy vậy liền giải thích: "Không phải,... đây là máu của mẹ cậu... Hyunjin đã đưa mẹ cậu tới đây".
Minho đưa mắt nhìn Han, thầm hy vọng những gì Han nói không phải sự thật, nhưng ánh mắt Han lại cho thấy điều ngược lại.
"Vậy mẹ tớ đang ở đâu?" – Minho cất từng tiếng chậm, bình tĩnh đến lạ.
Han hướng mắt về Phòng phẫu thuật, Minho nhìn theo, mắt dưng dưng, rồi quay sang hai bạn: "Cảm ơn hai cậu, Han à, cậu đưa Hyunjin về cẩn thận giúp tớ, ở đây để tớ lo".
Minho đặt nhẹ tay lên vai Hyunjin: "Thiếu gia cứ về nghỉ ngơi trước đi, đừng để Chủ tịch với phu nhân lo lắng".
Hyunjin nhất định không chịu, khuôn mặt đẫm lệ, giọng khản đi do khóc quá nhiều: "Tớ muốn ở lại đến khi phẫu thuật xong".
Minho định khuyên Hyunjin thì Han nắm lấy tay cậu: "Mình cũng muốn chờ xem tình hình Dì thế nào".
Thấy Minho định nói gì đó, ngay lập tức Han ngắt lời: "Dì phẫu thuật xong, mình sẽ đưa cậu ấy về nhà an toàn, đừng lo".
Minho thở dài, gật nhẹ.
Cả ba ngồi im lặng ở hàng ghế trước cửa phòng phẫu thuật.
(hết chương 9: biến cố)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top