Chương 5: Cậu là ai?
Đột nhiên Minho xách cặp đứng dậy, dặn Han: "Tớ đi về đây, thầy có kiểm tra thì gọi tớ nha".
Han lo lắm, nó học chung với Minho bấy lâu nay, Minho là đứa có chết cũng không bùng học, có lần Minho sốt, ốm nặng ơi là nặng, nó chỉ thấy Minho tăng liều thuốc, chứ chưa bao giờ thấy Minho tăng thời gian nghỉ ngơi.
Nó biết bạn cảm thấy khó khăn lắm, Han quay ra: "Đừng lo gì nha, tớ sẽ cố gắng nghĩ cách giúp cậu".
Minho cười nói: "Không sao đâu, cậu không cần lo đâu".
Những lúc như thế này, Han chỉ muốn đánh cho Minho một trận, Minho lúc nào cũng cười, buồn cũng cười, chịu oan ức, chịu thiệt thòi cũng cười. Nhìn Minho như vậy, Han bất ngờ đứng dậy, ôm lấy Minho. Cậu lập tức bị đẩy ra: "Ya, đừng sướt mướt thế chứ, cậu biết tớ mạnh mẽ thế nào mà, đừng lo". Minho vừa nắm lấy hai vai của bạn vừa an ủi. "Thôi tớ đi đây, mai gặp nha".
"Không, lát nữa tớ đến" – Han nói.
"Oke, bye bye" – Minho vừa vẫy tay với Han vừa đi ra cửa.
Từ lúc Minho về, Raemi cứ chốc chốc lại quay lại chỗ Minho ngồi, phần vì tò mò, phần vì lo lắng. Cô không hiểu rõ Minho lắm, nhưng nghe thấy những phản ứng của lớp khi nhắc đến nhà Minho, cô biết nhà Minho không có điều kiện. Cô cứ check instagram của Minho, chờ đợi một vài cập nhật mới, nhưng không có. Lúc này, cô mới chú ý đến những bài đăng cũ của Minho, cậu không đăng nhiều lắm, nhưng lượt follow cũng khá. Raemi không ngạc nhiên, vì một cậu bạn đẹp trai, thì nhiều follow là điều bình thường. Nhưng, đọc từng post, Raemi thấy cậu bạn này viết lách cực kỳ tốt. Trên profile có số điện thoại, và một đường link, cô nhấn vào, đáng kinh ngạc là trong link này dẫn thẳng đến một trang web chứa những bài báo, những bức ảnh mà tác giả là Lee Know, số lượng bài viết cực kỳ lớn. Mỗi bài viết đều có cá tính rất riêng, mỗi bức ảnh đều có câu chuyện rất riêng. Sau một hồi kiểm tra, cô đánh liều gọi thử vào số điện thoại kia.
"Alo" – rất nhanh có người bắt máy.
"Xin hỏi đây là số của Minho?"
"Minho?" - Người này hỏi lại.
"Vâng, Lee Minho trường X" – Raemi ngập ngừng.
"Xin hỏi ai vậy ạ?"
"Mình là Raemi..." chưa dứt câu thì người này trả lời với giọng rất sốc, nhưng lại khá nhỏ, như sợ mọi người nghe thấy:
"Raemi?????????"
Cô còn chưa hiểu chuyện gì, thì thấy Han tiến đến chỗ cô, ra hiệu chỉ vào điện thoại: "Mình ra ngoài nói chuyện đi".
Han nghe máy ư? Tại sao Han lại nghe máy?
Raemi lúc này thắc mắc đủ thứ chuyện, cô đi theo Han ra hành lang khá vắng vẻ và yên tĩnh.
"Tại sao cậu lại nghe điện thoại của Minho?" – Raemi ngay lập tức hỏi.
"Đấy không phải số của Minho." – Han lạnh lùng trả lời
"Nhưng trên profile trên instagram..." – Raemi chưa dứt câu, thì Han nói luôn.
"Cậu biết freelancer chứ? Chúng mình cùng nhau kết hợp làm một công việc như vậy. Mình phụ trách thiết kế web và trao đổi với khách hàng, cậu ấy sẽ viết content và có thể nhận chụp ảnh." – Han giải thích.
"Vậy tài khoản @leeknow là cậu quản lý?" – Raemi hỏi, thoáng lộ vẻ thất vọng.
"Không, cậu ấy dùng tài khoản ấy. Vì cậu ấy không tiện nghe điện thoại nên mình cầm điện thoại hộ thôi." – Han nói.
"Vậy được, cảm ơn cậu." – Raemi nói xong, nhưng trong lòng cô còn nhiều thắc mắc, cô không biết mình có nên hỏi Han hay không? Cô cứ đứng đó, cúi đầu, chân đưa qua lại.
"Cậu thích Minho?" – Han đột ngột hỏi.
"Hả?" – Raemi hỏi không phải vì cô không nghe rõ, mà bởi cô bất ngờ.
Sau một hồi im lặng, Raemi tiếp: "Mình không chắc, nhưng mình biết mình muốn làm thân với cậu ấy, cậu ấy có nét gì đó rất đặc biệt."
Han chăm chú lắng nghe và nói từng lời, từng lời thật chậm, như muốn trao đi tất cả yêu thương cho bạn mình:
"Tớ mong, dù cho cậu coi cậu ấy là bạn bè hay người tình, xin cậu... đừng để cậu ấy phải chịu thêm tổn thương nữa. Nhìn cậu ấy mạnh mẽ vậy thôi, nhưng lại rất nhạy cảm, thà một mình cậu ấy chịu đau còn hơn để người khác chịu đau vì cậu ấy."
Sau đó, hai người cứ im lặng một hồi lâu.
Cả ngày, Raemi cứ kéo lên kéo xuống cái tài khoản @leeknow kia, nếu nó mà biết nói, cô có thể đã phải ăn mắng rồi. Nhưng nó lại cứ im lìm, nhiều lúc cô cũng hi vọng nó biết chửi để cô bớt bức bối như thế này. Không có cập nhật gì mới, người bình thường mà cúp học thì phải đăng một vài status chứ nhỉ? Cô cứ nghĩ miên man với những dòng suy nghĩ như thế.
Rồi bất giác quay lại, cô thấy Minho đang ngồi ở chỗ cậu đang nói gì đó với Han. Cô sắp tức điên lên rồi, cô thì lo lắng cho cậu ta mà xem cậu ta còn chẳng quan tâm đến cô.
Bỗng điện thoại cô rung lên, cô vội vồ lấy, mở ra thấy tin nhắn từ số lạ: "Phu nhân dặn hôm nay tôi đưa thiếu gia về."
Hả... ai nhắn nhầm à?
Nhìn kỹ lại cô nhận ra đây không phải điện thoại cô, là điện thoại Hyunjin. Cô giật mình để điện thoại xuống bàn, và nhìn quanh sợ có ai thấy cô đọc tin nhắn của người khác.
Lát sau, cô quan sát Hyunjin đọc tin nhắn, cô muốn chắc chắn rằng Hyunjin không phát hiện ra điều gì cả. Cô thấy cậu quay về phía cuối lớp nhìn cái gì đó, rồi thở dài.
Lúc quay lại thấy Raemi đang nhìn mình, Hyunjin bất ngờ cười nói: "Sao? Đẹp trai không rời mắt được đúng không?"
"Hả" – Raemi giật mình, chưa phản ứng gì.
Thì Hyunjin vừa lấy sách vở ra vừa lẩm nhẩm một mình:
"Mọi người thường nói, mọi người thích tớ vì tớ đẹp trai và tốt bụng, nhưng tại sao có những người đẹp trai và tốt bụng khác, nhưng không ai quan tâm, thậm chí coi thường. Nếu bố tớ không là Chủ tịch tập đoàn giàu nhất đất nước thì mọi người có quan tâm tớ nữa không?"
"Con trai Chủ tịch cũng có con trai Chủ tịch "this", con trai Chủ tịch "that" mà, cậu tốt bụng và giỏi giang hơn người thì mọi người yêu quý cậu thôi." – Raemi động viên Hyunjin.
"Phải rồi, con trai Chủ tịch this, con trai Chủ tịch that." – Hyunjin chua chát bảo.
"À, tớ có thể nhờ cậu một việc được không?" – Hyunjin như nhớ ra điều gì.
"Còn phải xem là việc gì đã." – Raemi đáp.
"Cậu có thể mời cả lớp về nhà cậu liên hoan được không?" – Nói đoạn Hyunjin ngập ngừng: "Tớ xin lỗi vì đây là bữa tiệc chào mừng cậu mà tớ lại làm khó cậu, nếu cậu muốn tớ sẽ mời cậu một bữa thật thịnh soạn coi như đền bù được không?"
"Mình có thể biết lý do không? Tại sao cậu và Han lại không thích về nhà cậu vậy?" – Raemi nắm ngay lấy cơ hội, cô đã tò mò lâu rồi, nhưng Han rất thận trọng khi nhắc đến vấn đề này, hôm nay Hyunjin lại lên tiếng trước, sao cô không tranh thủ tìm hiểu chứ.
"À, vì bố mẹ mình rất khó tình, không phù hợp để ăn chơi thác loạn." – Hyunjin vừa nhìn xuống bàn vừa nói.
Raemi biết Hyunjin nói dối, nhưng cô không muốn vạch trần bạn, việc Hyunjin che giấu như vậy, chắc hẳn là có điều khó nói, cô không hỏi nữa.
"Vậy lát nữa tớ sẽ nói với Bí thư xem sao." – Raemi cười nói.
"Cảm ơn cậu." – Hyunjin vui mừng.
Tan học, Raemi đang vui mừng định chạy ra chỗ Hyunjin đứng để thông báo rằng cậu đã nói chuyện với Bí thư và cuối tuần sẽ về nhà cô thay vì nhà Hyunjin, thì thấy Hyunjin đang rảo bước gấp gáp về hướng một chiếc taxi, đột nhiên trước cửa taxi xuất hiện một cậu trai mặc đồng phục cúi chào và mở cửa cho Hyunjin.
Minho?????
Raemi thoáng giật mình, cô liền chạy lên một chiếc taxi gần đó, bí mật đi theo. Cô muốn biết tình hình trước mắt là gì.
Thoáng chốc chiếc taxi đã đến trước một ngôi nhà rất lộng lẫy, cả hai cùng xuống xe và đi vào trong. Raemi tò mò lắm, cô chỉ hận không thể đi vào trong và hỏi cho ra lẽ, nhưng cô không làm thế, cô đã lặng lẽ đi về.
(hểt chương 5: Cậu là ai?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top