Chương 3: Người bạn mới

Buổi sáng, Minho đi làm về, thấy Han đã về nhà từ lâu, sách vở cũng chuẩn bị đầy đủ giúp cậu.
7h15 phút.... Sau khi hoàn thành công việc. Cậu chạy thật nhanh ra bến xe để bắt xe đến trường. Từng giọt mồ hôi đậu trên khuôn mặt, tóc ướt rủ xuống vầng trán, lấp lánh dưới nắng sớm mai, Minho trông giống như nhân vật chính trong những bộ truyện tranh thanh xuân vườn trường. Lên xe, cậu chọn hàng ghế cuối cùng sát cửa sổ, đón ánh nắng chiếu vào và mải mê ngắm nhìn bầu trời ẩn hiện sau các tòa nhà.
Đột nhiên... Một cô gái lên tiếng bắt chuyện với cậu:
"Xin lỗi... cậu học trường X phải không?"
Minho quay lại, cậu không tin vào mắt mình nữa. Trước mắt là một cô gái, xinh đẹp, cuốn hút, không, bằng bấy nhiêu từ sao có thể diễn tả được sự thu hút của cô gái trước mặt.
Minho ngơ ra một lúc. Cô gái ấy lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt của chàng trai trước mặt, dường như cũng không nói nên lời. Cả hai cứ thế nhìn nhau một lúc.
Như bừng tỉnh trong cơn say, cô gái hỏi thêm lần nữa:
"Nhìn đồng phục của cậu, chắc cậu học trường X phải không?"
Minho lúc này mới định thần lại, đáp lời: "Đúng vậy, nhưng sao...?"
"À mình hôm nay mới chuyển đến, đường xá không quen lắm, cậu có thế chỉ đường cho mình được không?" – Cô gái tươi cười.
"Tất nhiên rồi. Cậu chuyển đến lớp nào thế?" – Minho cũng vui vẻ đáp lại.
"Mình học lớp 11A1, còn cậu?"
"Hả, mình cũng học lớp 11A1, mình là Minho, rất vui được làm quen với cậu" – Vừa nói Minho vừa đưa tay ra bắt.
"Mình là Raemi, sau này mong cậu giúp đỡ" – Raemi chưa dứt câu thì đột nhiên bác tài phanh gấp, cô gái đang đứng, bị mất thăng bằng, ngã về phía trước. Theo phản xạ, Minho cầm tay cô bé kéo lại, định thần lại thì cô bé đang nằm gọn trong lòng Minho.
Cả hai bối rối, buông nhau ra.
"Cậu ngồi đi" – Minho đứng dậy nhường chỗ cho bạn.
"Mình không sao" – Cô bé từ chối.
Nhưng Minho cương quyết đứng dậy và nhường chỗ cho Raemi.
"Cảm ơn cậu" – Raemi nói khẽ.
Suốt quãng đường còn lại hai đứa không nói với nhau câu gì, nhưng đôi lúc lại trộm nhìn đối phương.
Vào trường, vừa đi Minho vừa giới thiệu các khu vực của trường, và giải đáp những thắc mắc của Raemi. Minho lên lớp trước, còn Raemi lên phòng thầy chủ nhiệm.
Minho vào chỗ ngồi, thì thấy Han vừa đi đâu về một tay cầm cốc café, một tay nghịch điện thoại. Thấy cậu, Han hét lên sung sướng:
"Sáng nay mẹ tớ bảo là nếu tớ có thành tích tốt thì sẽ xem xét mua cho tớ ip 11 pro max".
"Ya, điện thoại cậu vẫn dùng được mà".
Han bướng bỉnh: "Tớ đã dùng cái này được 02 năm rồi đấy, giờ em này không đáp ứng được nhu cầu của tớ nữa rồi".
"Tớ nên mua màu gì nhỉ?" – Han tiếp tục.
"Màu xanh đẹp đấy" – Minho vừa nói vừa với lấy ly café uống, cậu cũng không quản Han nữa, so với bạn bè trong lớp Han là đứa khá biết chi tiêu, nhưng cậu nhóc này đôi khi không thể kìm lòng trước những món đồ công nghệ đắt đỏ.
"Ok, duyệt màu xanh".
Nói xong, Han buông điện thoại xuống, ngẩng lên nhìn bạn: "Nể tình hôm nay có bài kiểm tra mới cho cậu uống café đấy. Ngủ thì chẳng chịu ngủ, cứ tự đầu độc bản thân".
"Mình không sao, uống một chút thôi mà".
Minho vừa dứt câu thì thầy giáo chủ nhiệm đi vào, theo sau là một cô bé xinh xắn. Han phấn khích kéo tay Minho, thì bạn mình quay ra cười cười: "Giữ chút liêm sỉ đê".
Cô bé giới thiệu về bản thân, hai đứa, không, tất cả con trai trong lớp chăm chú lắng nghe như muốn nuốt từng chữ một. Hóa ra, cô bé có mẹ người Đài Loan, ba người Hàn, cô mới chuyển đến thành phố này. Nhà cô bé khá gần nhà Han, và tất nhiên cách chỗ Minho không xa lắm.
Han cười sắp rách miệng rồi. Minho thì tiết chế hơn, cậu cố gắng không bộc lộ quá nhiều, nhưng hai mắt cậu sáng lên như hai ngôi sao nhỏ, không nghe lời đi ngủ khi mặt trời lên, mà trốn xuống trần gian chạy đi chơi vậy.
Minho mừng lắm, vì cậu đoán nhà cô bé ấy không giàu có mấy, vì không có tiểu thư con nhà giàu nào đi bus đi học cả. Người ta bảo tình yêu là không phân biệt địa vị xã hội, nhưng cậu rõ nhất, với những tiểu thư con nhà giàu, cậu còn không có cửa làm bạn, chứ đừng nói đến yêu. Vì thế, với con gái trong lớp cậu luôn giữ khoảng cách nhất định, luôn cẩn trọng nghĩ ngợi mà chưa bao giờ cho phép trái tim được lên tiếng. Nhưng lần này thì khác, ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, tim cậu đã đập liên hồi, nó dường như không muốn bị giam hãm như trước nay vẫn vậy nữa. Dường như, cậu đã yêu cô bé ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Mải nghĩ ngợi lung tung, Raemi đã được phân ngồi cạnh Hyunjin từ lúc nào. Han chán nản quay sang Minho: "Vậy là mình tiêu rồi".
"Sao?" – Minho đáp một cách hờ hững nhưng cũng không giấu nổi nỗi thất vọng.
"Cậu không biết sao còn hỏi? Người ta ngồi cạnh Hyunjin, hoàng tử lớp mình đấy, học giỏi, chơi thể thao giỏi, đẹp trai, nghĩ thôi đã đủ thấy cánh cửa trở nên kín mít với mình rồi" – Han than thở. Nỗi lòng của Han cũng như bao chàng trai trong lớp khác, ủ rũ.
"Thôi học đi lát làm bài cho tốt" – Minho an ủi bạn, và cũng là an ủi chính bản thân mình.
Kết thúc tiết học, Minho đang cố gắng hoàn thành luôn bài tập tiết đó, nhưng hôm nay cậu chẳng thể tập trung được, đang lơ đãng nhìn ra bầu trời xanh ngát ngoài kia. Thì bỗng có tiếng hỏi:
"Ngoài kia có gì mà cậu nhìn chăm chú thế?"
"Cậu cứ làm như lần đầu nhìn thấy tớ ngắm bầu trời ý, hôm nay trời vừa cao vừa xanh, đẹp thật!" – Minho không quay lại, đáp theo thói quen.
"Trời thì đẹp mà sao cậu trông buồn vậy?" – giọng nói tiếp tục vang lên.
Minho quay lại: "Ya, cậu không biết sao?" Cậu giật mình, cậu đang mải nghĩ ngợi linh tinh, nên cứ tưởng là Han nói chuyện với cậu. Nhưng khi quay lại thấy Raemi ngồi đấy tươi cười, mang theo một ly trà sữa.
"Tớ xin lỗi, tớ cứ tưởng..." – Minho bối rối.
"Cậu vẫn chưa trả lời tớ mà, tại sao cậu trông buồn vậy?" – Raemi tò mò hỏi.
Minho cố gắng đổi chủ đề chỉ ly nước: "Cái này cho tớ à?"
"Ừm, coi như là quà cảm ơn cậu đã dẫn mình đến trường" – Raemi tươi cười.
"Lần này tớ sẽ nhận, nhưng lần sau không cần cầu kỳ thế đâu. Tớ giúp được gì thì tớ sẽ giúp." – Minho vui vẻ đáp lại.
Cứ tưởng nói xong thì Raemi sẽ đi, nhưng không cô bé này vẫn cứ ngập ngừng loanh quanh chỗ Minho. Thấy lạ, Minho hỏi: "Có chuyện gì cần tớ giúp à?"
"Cậu có thể cho tớ instagram được không? Tớ có thứ cần gửi cho cậu" – Raemi ngập ngừng.
Lần này, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt Minho: "instagram..."
"Nếu cậu thấy không tiện, thì không sao đâu!" – Raemi vội vàng, toan đứng dậy.
"Không,... không có gì không tiện cả,... nhưng cậu đừng cười tớ nhé!" – Minho lắp bắp tiếp lời: "Cậu kiếm @leeknow là ra đấy".
"À Lee Know tên nghe rất đặc biệt đấy. Của mình là @Raemiiscute".
"Này, đây không phải cậu đúng không?" – Minho chỉ một cái ảnh, cậu trêu Raemi, thế là cô bé mới đánh nhẹ Minho mấy cái.
Đúng lúc này Han quay về chỗ thấy vậy, chạy vội ôm lấy Minho hỏi bạn mình: "Ya, cậu lại gây chuyện gì thế?"
"Không có gì đâu, bọn mình chỉ nói chuyện thôi." – Minho vội giải thích cho Han hiểu.
"Thật không đấy?" – Han hỏi bạn rồi quay ra nhìn Raemi đầy nghi ngờ.
"Thật mà bọn mình đang trao đổi instagram" Minho quay ra hỏi Raemi "Mình có thể cho cậu ấy instagram của cậu được không?"
Raemi hơi khó hiểu vì phản ứng thái quá của Han, nhưng cũng vui vẻ đưa tay ra với Han: "Được chứ, rất vui được làm quen với cậu".
Han ngập ngừng, nhìn Minho để chắc chắn bạn mình không sao, rồi bắt lấy tay Raemi: "Rất vui được làm quen với bạn".
"Thôi mình về chỗ đây, bye bye."
"Bye bye"
Ba người vẫy tay tạm biệt nhau.
Han nhìn Minho đầy lo lắng: "Ya, cậu biết mình sợ thế nào không hả?"
Minho vòng tay qua vai bạn thì thầm: "An tâm, mình sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi gì đâu".
Han lườm Minho: "Tốt nhất là như thế".
Sau đó, Minho kể cho Han nghe về cuộc gặp gỡ Raemi ban sáng. Han vẫn băn khoăn: "Hy vọng cô bé này là người tốt".
(hết chương 3: người bạn mới)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top