Chương 2: Bạn thân
Minho bước vào phòng, đó là một căn hầm nhỏ, chỉ có một chiếc cửa sổ nhỏ duy nhất ngang mặt đất, mà tuyết đã lấp kín một nửa. Thẳng đó là chiếc bàn học nhỏ, ngăn nắp, đặt cạnh một chiếc giá sách cũ, xếp kín sách vở đủ thể loại. Góc phòng là chiếc quạt sưởi cũ kỹ, cố công chạy ì ạch bằng chút sức lực già cỗi của mình. Chiếm diện tích lớn nhất là chiếc giường nhỏ nằm chềnh ềnh giữa phòng, bên cạnh là chiếc tủ vải đựng vài bộ đồ cũ.
Han đã ngủ quên với cuốn sách úp lên mặt. Han đã chờ cậu quá lâu, thằng bé này lúc nào cũng vậy, ngày nào cũng cuốn lấy cậu, mặc cho biết rằng cậu không có nhiều thời gian.
Minho nhẹ nhàng cầm lấy cuốn sách đang trùm lên mặt Han, khẽ lay, và gọi: "Ya, dậy đi, muộn rồi. Cậu về đi".
Han đáp trả bằng giọng ngái ngủ, mà chẳng buồn mở mắt ra: "Xong việc rồi hả? Cậu vất vả rồi".
"Ya, cậu còn không dậy đi, về không bố mẹ cậu la bây giờ" – Minho vừa nói vừa vỗ vai Han.
"Mình không về đâu, mình đã bảo mẹ mình là mình không về rồi, mình sẽ ở đây đến khi nào bố mẹ đồng ý cho mình theo ngành công nghệ thông tin." – Han vẫn nhắm mắt kéo chăn lên đắp.
"Cậu nghĩ cứ thế này có ổn không?" – Nói xong Minho ngồi xuống cạnh Han, kéo nhẹ chăn ra nhìn.
"Mình thấy ổn mà, ở đây có chăn ấm, đệm êm, còn có quạt sưởi, quan trọng là có cậu, với mình thế là đủ" – Han ngồi dậy chỉ trỏ khắp phòng, cuối cùng còn đưa hai tay hướng về Minho một cách đầy "âu yếm".
"Quạt sưởi sắp trút hơi thở cuối rồi, có ấm tý nào đâu, cậu đắp thêm chăn đi" – vừa nói Minho vừa mở tủ, lấy một cái chăn ném cho Han".
"No, no, tớ thích nằm cạnh cậu cho ấm cơ" – Han vừa nói vừa túm cổ Minho nằm xuống.
"Ya, mình còn phải làm bài ngày mai nữa" – Dứt câu Minho đẩy Han ra, đứng dậy ngồi vào bàn học.
"Ya!" – Han bật dậy hét lên.
"Cậu còn học hả? Lát 12h phải đi làm mà còn không đi ngủ hả 10h rồi đấy?" – Han chạy tới bàn Minho đang ngồi mà gắt.
"Mai kiểm tra đấy, mình không học là... tèo" – Minho cười cười đáp lại.
"Cậu không ngủ thì đủ sức làm bài chắc?" – Han quay ra bóp vai cho Minho, thủ thỉ: "Nay xong muộn thế? Mọi khi cậu toàn nhanh nhanh 8r 9h là xong việc rồi mà".
"À, có mấy cái áo của phu nhân và Hyunjin phải giặt tay í mà". Minho vừa làm bài vừa trả lời.
"Thôi không quan tâm cậu nữa, bài nào không biết làm thì xem vở của mình để ở trong balô í, mình đi ngủ đây" – Han vừa nói, vừa quay về giường nằm kềnh ra.
"Hay là mình chuyển cái giường sưởi của mình sang đây nhỉ? Đằng nào mình cũng toàn ngủ ở đây" – Han một mặt nói, một mặt lướt lướt facebook.
"Thôi cậu cứ ngủ ở nhà cậu cho nhanh" – Minho vừa viết vừa đáp.
"Lại định đuổi mình, đã thế mình sẽ ở đây luôn, không về nữa." – Han nói.
Hai đứa không nói chuyện nữa. Căn phòng nhỏ chìm vào yên tĩnh, chỉ nghe tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy và tiếng thở đều đều của Han.
Xoảng!!!!!!!!!
Minho giật mình đứng phắt dậy chạy lên bếp.
À, thì ra Hyunjin định nấu mì nhưng không cẩn thận làm rơi nắp nồi.
"Thiếu gia ngồi đi, để tôi làm cho" – Minho lên tiếng.
Mặc dù, tai đeo airpod nhưng Hyunjin vẫn nghe thấy và quay lại.
"Không cần, không cần, mình tự làm được" – Hyunjin nói.
Nếu là trước đây, Hyunjin thật sự không thích Minho. Không ai lại yêu quý con ngoài giá thú của bố mình cả. Nhưng ngày ngày, Hyunjin thấy Minho chăm chỉ làm việc, lúc nào cũng có thái độ tôn trọng mọi người, và thật sự... cậu được Minho giúp đỡ rất nhiều, Minho cũng chưa bao giờ có ý định tổn hại đến cậu. Hyunjin dần có thiện cảm hơn với Minho, nhưng tuyệt nhiên hai đứa chẳng bao giờ trò chuyện cùng nhau, Minho thì luôn xưng hô rất lễ phép và giữ khoảng cách, còn Hyunjin thì chẳng bao giờ mở lời trước, thế là hai đứa dù gặp nhau hàng ngày nhưng cả hai không thân thiết.
"Thôi, thiếu gia cứ ngồi đây, chờ tôi 5 phút" – Nói đoạn, Minho đẩy Hyunjin ra ghế ngồi. Và mở tủ lạnh lấy rau, lấy trứng nấu mì.
"Tiện làm cho tớ một bát nha!" – Han không biết tỉnh từ khi nào, cậu hồn nhiên kéo ghế ra ngồi đối diện Hyunjin.
"Han à, đừng quậy nữa" – Minho thì thầm.
"Sao, tớ muốn ăn mì, cậu không thể làm cho tớ một bát được sao?" – Han bướng bỉnh, rồi quay ra Hyunjin: "Cậu có ngại khi ăn cùng tớ không?" Hyunjin lắc đầu. Rồi hai đứa bắt đầu bàn chuyện luyện cấp, mua bán vật phẩm trong game, những chuyện mà Han hay bảo Minho đừng bao giờ đụng vào, và quả thực Minho chẳng biết tý gì cả. Ở với nhau, Han với Minho nói với nhau đủ thứ, nhưng Han bây giờ khác quá, không giống mỗi lần ở cạnh anh.
Vừa làm vừa nghĩ, hai bát mì thơm ngon đã hoàn thành. Sau khi bê ra cho hai bạn, Minho quay lại dọn bếp cho gọn gàng. Bỗng Han nũng nịu: "Cậu nấu cho cả làng ăn đấy à? Mình tớ làm sao ăn hết được, lại đây chịu trách nhiệm đi". Không chờ phản ứng của bạn, Han kéo Minho ngồi xuống ghế lấy bát san gần hết chỗ mì trong bát cho Minho.
Minho bối rối, thủ thỉ với Han: "Tớ không được ngồi đây ăn đâu? Tớ ra đằng kia ngồi đây". Minho toan đứng dậy, thì Hyunjin bảo: "Không sao đâu, cậu cứ ngồi đây cho vui". Han thấy thế vui lắm, quyết giữ bạn ngồi cạnh mình.
"Ya, cậu không đói sao còn bắt mình làm mì, nhìn cậu san cho mình này". Minho nhìn Han than thở.
"Tại mình thèm mà, ai bảo cậu nấu nhiều" – Han cãi.
Thật ra, Han vốn quan tâm Minho, lát đi làm ở cửa hàng tiện lợi mệt, Han nhìn thấy trong balô Minho có miếng bánh mì, chắc định đi làm lót dạ. Mà ca làm của Minho là từ 12h đến 5h30, ăn mỗi miếng bánh mì sao đủ sức.
10h45... cả ba ăn xong. Minho đứng dậy định dọn thì Han cản lại: "Cậu nấu rồi, giờ đến lượt mình".
"Han à..." – Minho ngập ngừng.
"Giờ cậu không đi ngủ lát nữa đừng hòng mình cho cậu đi làm" – Han nghiêm túc, Minho chưa bao giờ thấy Han nghiêm túc như thế. Cậu bé này lúc nào cũng thích đùa cợt, kể cả trước kỳ thi quan trọng nhất Han cũng có thể đùa được. Nhưng sự nghiêm túc này, khiến Minho thấy lạ quá. Cậu không tranh cãi nữa, ngoan ngoãn đi ngủ, nhưng vẫn thấy áy náy. Những việc này xưa nay đều là cậu làm, nay để Han làm, cậu thật sự thấy có lỗi nhiều lắm.
"Cảm ơn cậu" – Nói xong Minho vừa rời phòng vừa ngoái đầu lại nhìn Han áy náy.
(hết chương 2: Bạn thân)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top