Chương 1: Số phận
Mặt trời dần lên cao, lấp ló sau những tòa nhà cao tầng, chiếu những tia nắng xuyên qua từng ô kính. Khắp các con đường thuộc thành phố S ai ai cũng hối hả bắt đầu một ngày làm việc mới. Học sinh từng đôi, từng tốp sải bước vội vàng đến trường, vô số đàn ông, phụ nữ vừa đi vừa cập nhật tin tức trên mạng, tiến về phía trạm tàu điện ngầm.
Ngược lại với dòng chảy đó, có một chàng trai bình tĩnh, bước xuống tàu điện, leo lên từng bậc thang, gương mặt thoáng lộ vẻ mệt mỏi. Bước chân của cậu hướng về khu phố C – một khu phố dành cho nhà giàu, sự xa hoa tráng lệ của khu phố có vẻ không ăn nhập với bộ đồ cũ cậu đang mặc.
Thoáng chốc, cậu đã đứng trước một tòa nhà, không, phải là một tòa biệt thự mới đúng. Căn biệt thự thiết kế sang trọng, với hai tầng nguy nga tráng lệ, bên dưới còn có tầng hầm chứa rượu, một chiếc gara sang chảnh cất giữ ba chiếc ô tô phiên bản giới hạn mà bao người có tiền cũng chưa chắc mua được.
Cậu tự nhiên mở cổng bước vào. Cậu không vào cửa chính, mà vòng ra sau nhà mở một chiếc cửa phụ bước vào.
- "Con về rồi ạ!"
- "Minho về rồi à, con có mệt không? Con ngủ một chút đi, lấy sức lát đi học." Một người phụ nữ có đôi mắt đẹp đến nao lòng, nhưng khuôn mặt lộ nhiều nét khắc khổ, đeo một chiếc tạp dề cũ chạy đến chào cậu.
- "Con không mệt ạ, mẹ để con giúp."
Dứt câu, không chờ mẹ cậu đồng ý, cậu với lấy chiếc khăn lau sạch chiếc bàn ăn, sau đó bày biện bàn ăn thật đẹp mắt.
Mẹ cậu thấy vậy, không khỏi buồn lòng, nhưng cũng chỉ biết thở dài nhìn con vừa lau bàn vừa cười, vừa kể chuyện đi làm.
15 phút sau...
Một chàng trai khác từ từ bước xuống cầu thang, nếu cần một từ để miêu tả chàng trai này, "đẹp trai" không đủ để toát lên vẻ đẹp ấy. Da cậu trắng, môi đỏ mọng căng bóng, mái tóc đen bồng bềnh, dù lộn xộn vì mới ngủ dậy nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến toàn bộ khí chất của cậu. Thấy cậu bước xuống, Minho và mẹ vội dừng tay và cúi đầu chào. Mẹ Minho tươi cười:
- "Hyunjin dậy rồi à con, con ngồi chờ Dì một chút, Dì chuẩn bị bữa sáng cho con."
- "Vâng". Sau khi trả lời Dì, Hyunjin tiến đến bàn, cắm airpod và bật youtube lên xem.
Hyunjin thong thả bao nhiêu thì Minho vội vàng bấy nhiêu. Chẳng mấy chốc bữa sáng đã được bày biện cẩn thận và đẹp mắt trên bàn.
"Mời thiếu gia ăn sáng ạ".
Phải, Minho hơn Hyunjin hai tuổi, nhưng nhiều tuổi hơn thì sao chứ, cậu với Huynjin lúc nào cũng phải dùng kính ngữ, cậu không thấy kỳ lạ gì, vì từ ngày sáu tuổi, mẹ cậu dắt cậu đến ngôi nhà này, cậu đã được dạy như thế. Và, cũng chính cậu biết rõ nhất cậu và Hyunjin thuộc về hai thế giới khác nhau, chí ít là trong căn nhà này. Với Hyunjin việc nghe lời là lựa chọn, nhưng với cậu cúi đầu vâng lệnh là nghĩa vụ.
.
"Chào Chủ tịch, chào phu nhân".
Nghe tiếng mẹ, Minho vội vàng quay lại cúi đầu chào. Với Minho cúi chào, tức là cúi chào 900, không có ngoại lệ.
Chủ tịch và phu nhân lúc nào cũng tỏa ra phong thái rất điềm tĩnh, rất sang. Một phong thái mà Minho cho rằng, cậu cả đời này cũng chẳng thể có được.
"Bữa sáng chuẩn bị xong chưa? Mau dọn ra cho Chủ tịch ăn, để Chủ tịch còn đi làm." – Phu nhân cất tiếng.
"Dạ" – Minho và mẹ cùng lên tiếng.
Minho chạy vội đến kéo ghế cho Chủ tịch và phu nhân, sau đó giúp mẹ bưng từng khay thức ăn, đồ uống cho hai người một cách kính cẩn.
Đột nhiên, Chủ tịch nói:
"Con cũng ngồi xuống ăn đi."
Minho ngạc nhiên lắm, Chủ tịch chưa bao giờ nói chuyện với cậu, cậu ở trong nhà giống như một cái bóng, ngoại trừ mẹ, cậu chưa bao giờ nói chuyện với ai cả, không, phải nói là không ai trong nhà thèm nói chuyện với cậu, vì họ giống như ánh mặt trời vậy, còn cậu giống như người nông dân làm việc trên cánh đồng, lúc nào cũng cúi xuống mà làm việc, đôi lúc ngẩng lên ngắm nhìn vẻ đẹp của ánh nắng, đôi lúc thấy nóng bức, ngột ngạt vì ánh nắng, nhưng không thể thiếu đi ánh nắng. Người nông dân thiếu đi ánh nắng thì hoa màu sao có thể sinh trưởng khỏe mạnh được. Còn cậu, nếu năm đó không được Chủ tịch, phu nhân cưu mang thì có lẽ mẹ con cậu đã chết đói, chết rét ở chiếc gầm cầu nào đó rồi. Cậu chỉ có cách chăm chỉ làm việc để đỡ đần mẹ một chút, để có thể không phụ thuộc quá nhiều vào gia đình này, để có thể trả hết số tiền mà gia đình họ đã trả giúp mẹ cậu, khi ấy, cậu sẽ xin Chủ tịch và phu nhân cho mẹ cậu được nghỉ ngơi, còn cậu sẽ tiếp tục làm việc ở đây để thể hiện niềm biết ơn. Cậu vẫn luôn tự nhủ như vậy.
"Dạ con cảm ơn Chủ tịch, con không dám ạ, con xin phép ra phụ mẹ con dọn dẹp ạ."
Cậu đương nhiên từ chối, cậu hiểu rõ hơn ai hết thân phận của mình, cậu không có quyền ngồi ăn với họ, như phu nhân vẫn hay nói, điều đó là vô phép vô tắc.
"Có gì mà không dám, con cũng là con trai của ta, ta ngồi ăn với con trai của ta không được sao?"
Con trai...
Nếu hôm nay Chủ tịch không nhắc, thì có lẽ cậu cũng quên mất, cậu là con trai Chủ tịch.
Phải, con ngoài giá thú...
Mẹ cậu là gái làng chơi...
Bố cậu... không... Chủ tịch là khách hàng đầu tiên của mẹ...
Vì ông yêu cầu gái còn trinh... nên mẹ cậu được đưa tới...
Và chuyện gì đến cũng phải đến...
Mẹ cậu mang thai cậu, bị ép phá thai, nhưng người đàn bà ấy không chịu, không thể tiếp khách, những kẻ kia bắt mẹ cậu phải làm công việc dọn dẹp, vất vả mưu sinh.
Nhờ sự giúp đỡ của một mama ở chỗ làm, người đàn bà bụng mang dạ chửa ấy cũng sinh hạ được cậu.
Vì nợ tiền, nợ ân tình, và vì sự xinh đẹp của mình, mẹ cậu vẫn tiếp tục "làm gái".
Hai mẹ con dựa vào nhau sống chui lủi ở một khu phố nghèo...
Cứ ngỡ ngày tháng cứ thế trôi qua đến hết đời...
Năm Minho lên sáu, vị mama kia, có ý định cho Minho làm việc tại quán rượu, trước là phục vụ, sau lên làm tiếp viên. Vì Minho giống mẹ, rất giống mẹ, mũi cao, mắt long lanh, làn da trắng sứ, và đẹp cực kỳ. Nếu có Minho quán bar của bà ta sẽ rất hút khách.
Tình cờ biết được ý đồ đó.
Mẹ cậu nhất quyết trốn đi.
Mẹ cậu biết, dù trốn ở đâu, bọn chúng cũng sẽ tìm thấy hai mẹ con, vì thế mẹ cậu đã đánh liều mạng sống tìm đến vị khách năm xưa. Người đàn bà ấy đã âm thầm điều tra, và tìm được địa chỉ cũng như số liên lạc của ông ta để phòng hờ. Quả nhiên, đến lúc cần vẫn có thể sử dụng lá bài cuối này.
Sau ba ngày, ba đêm quỳ trước cửa nhà vị khách ấy.
Sau bao trận cãi vã, khóc lóc của vợ ông ta.
Bà được ông ta cưu mang, và phải ký vào bản hợp đồng, mà phu nhân bắt bà và con trai phải đọc đi đọc lại cho thuộc, tuyệt đối không được trái, bao gồm cả việc Minho phải mang họ mẹ, nên cậu là Lee Minho còn Hyunjin là Hwang Hyunjin.
Thật ra bản hợp đồng con bao gồm việc Minho không được đến trường, nhưng sau đó, không rõ vì lý do gì, mà phu nhân đồng ý cho Minho đi học nếu cậu thi đỗ, vậy là Minho có cơ hội đi học sau hai năm làm công ở đây. Điều kỳ lạ nhất là Minho được học cùng lớp, cùng trường với Hyunjin, nghĩa là ngôi trường tốt nhất ở trong thành phố.
Hôm nay Chủ tịch đột nhiên nói đến hai tiếng "con trai", Minho không khỏi khó hiểu, chỉ đứng cúi mặt, và xin phép không làm phiền bữa ăn của nhà Chủ tịch, nhưng ông cứ khăng khăng bắt cậu phải ngồi.
Thấy vậy, phu nhân lên tiếng.
"Thằng bé không muốn ngồi, ông đừng ép"
"Nghe nói con bỏ suất học bổng đi Mỹ?" – Chủ tịch lập tức vào thẳng vấn đề.
Minho bối rối, phần vì cậu không biết tại sao Chủ tịch lại biết, phần vì cậu không biết phải giải thích cho Chủ tịch thế nào.
Minho học khá tốt, nếu ở lớp Hyunjin luôn đứng đầu, thì Minho luôn nằm trong top 5 bạn học giỏi nhất. Vốn dĩ cậu chỉ định ứng tuyển suất học bổng toàn phần ở trường để đỡ đần mẹ trong việc chi trả học phí, nhưng thầy giáo thương cậu, thầy đã tiến cử cậu với nhà trường, thế là cậu được trao cơ hội. Nhưng quyết định hôm đó của cậu khiến rất nhiều người sững sờ, thầy giáo cũng rất ngạc nhiên. Minho thấy có lỗi, nhưng quả thực bây giờ, cậu không nên đi du học. Minho cho là thế! Và cậu làm như thế!
Nhưng đột nhiên câu hỏi của Chủ tịch ngày hôm nay, khiến cậu càng thêm phân vân. Hơn ai hết, cậu rõ nhất cơ hội này đáng quý như thế nào. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ tầm quan trọng của học tập trong phát triển sự nghiệp. Nhưng cậu lại cho rằng cậu không xứng có cơ hội đó, phải, không xứng, cậu còn phải làm việc trả nợ giúp mẹ, cậu còn phải đền đáp công ơn của Chủ tịch, cậu không thể ích kỷ đi du học, để mẹ ở nhà chịu khổ, gồng gánh thêm chi phí cho cậu nữa. Mẹ cậu khổ quá rồi, nếu không thể giúp mẹ, thì tại sao lại trở thành gánh nặng cho mẹ chứ?
Mải miết chìm vào những dòng suy tư, cậu không phát hiện ra cậu đã bần thần một lúc mà chưa kịp đáp lời Chủ tịch. Như bao người đã trải sự đời, nhìn cậu có lẽ Chủ tịch cũng hiểu được ít nhiều. Chủ tịch nói:
"Con không muốn đi cũng không sao. Con còn trẻ còn nhiều cơ hội, nhưng có những thứ đã qua rồi, muốn quay lại rất khó".
Không đợi Minho trả lời, Chủ tịch đứng dậy và đi ra cửa: "Thôi ta đi làm đây".
(hết chương 1: Số phận)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top