1. FIRST IMPRESSION - ẤN TƯỢNG ĐẦU TIÊN

CHƯƠNG 1: ẤN TƯỢNG ĐẦU TIÊN

Việc đầu tiên khi crush một người là sẽ đi tìm thông tin về người ta đúng không? Nhưng mà Jongdae lỡ không nhớ tên rồi, nên thôi để từ từ vậy!
Baekhyun cùng phòng ồn ào quá đi, người ta muốn ngủ mà cậu ấy cứ bắt thức dậy để đăng kí vào câu lạc bộ thế là nhắm mắt đưa chân vào cùng câu lạc bộ với Baekhyun và Zitao. Đương nhiên cũng là cùng câu lạc bộ với anh trai nào đó.
Kim Minseok!

Ngày ngày tháng tháng cứ trôi lững lờ qua đi, mới đó mà nhập học một tháng hơn rồi, thú thật mà nói sinh viên năm nhất nên việc học cũng không nhiều lắm, đa phần thời gian sẽ là ngồi lì trong giảng đường, sau đó nhấc mông qua thư viện và cuối cùng là dính trên sàn của phòng tập câu lạc bộ.
Một ngày đẹp trời vào tháng 11, Jongdae vô tình tìm được instagram của Kim Minseok aka anh đẹp trai hôm đó.
Lướt tay từ trên xuống dưới, thông tin thu thập được cũng không ít nha, trạch nam chính hiệu nè, chưa hề yêu ai nè, cùng câu lạc bộ nè…à đợi đã, cùng câu lạc bộ á? Thế mà hôm nay cậu mới biết.
“Baekhyun, Baekhyun.” Ló đầu xuống kêu cậu bạn cùng phòng kèm theo cái giọng thé thé vì Zitao vẫn còn đang ngủ, chả hiểu tối qua thằng nhóc đi đâu tới lúc kí túc xá gần đóng cửa mới về, rồi thì lăng ra ngủ tới giờ vẫn chưa dậy, mặt trời mọc ló qua mông luôn rồi.
“Gì vậy cha nội, kêu lớn lớn lên kêu nhỏ vậy ai nghe.”
“Zitao còn ngủ kìa, lên đây hỏi tí.”
“70k”
“Ok”
Thành giao trong gang tấc. Sau khi yên vị một cánh mông trên giường tầng phía trên một chân thì thỏng lỏng xuống ngay đầu giường phía dưới cũng là lúc miệng lưỡi của cậu chàng hoạt động.
“Vì 70k won lớn lao nên tớ sẽ tình báo tất cả cho cậu biết những gì mà tớ biết về Minseok hyung.”
Trời má, làm như nó đi guốc trong bụng mình vậy, JongDae thầm nghĩ nhưng buông ra cửa miệng lại là câu hỏi khác “Chưa hỏi luôn á, sao biết hay vậy?”, không thảo mai lỡ đâu 70k không đủ để nó nguôi giận thì sao mà moi được thông tin chứ.
“Xời, coi thường tui quá bạn.” Tay tiện thể cầm lấy cốc nước trên bàn, nhấp một chút cho thấm giọng rồi đằng hắng vài cái để ra vẻ quan trọng, không có râu chứ lỡ mà có là nó vuốt râu luôn rồi. Jongdae đã từng nói rằng Baekhyun là thánh làm màu chưa nhỉ?
“Ổng á, ở phòng kế bên mình nè”-Jongdae giật mình hỏi lại  “Thiệt???? sao tao chưa gặp lần nào hết???”
“Thì đúng rồi, ổng đi tối ngày với về thì trễ sao gặp được. Mà đừng có nhảy vô họng tao chứ.”
“Ờ ờ giờ mày là ông nội, mày kể tiếp đi.”
“Ổng chung câu lạc bộ mình nè, ổng thích mấy thứ nhỏ nhỏ bé bé nè, ổng đẹp trai nè, ổng thích trai hay không thì tao không biết nè.”
Tiện chân Jongdae đá luôn Baekhyun từ trên giường xuống đất, kèm thêm câu nói “Dẹp luôn ước mơ 70k của mày đi thằng quỷ”
May cho Baekhyun là cái giường tầng tính ra cũng không cao lắm, nên bảo toàn được tính mạng cũng như nhan sắc.
‘Nên follow không trời' là câu nói được lặp lại hàng ngàn lần trong đầu Jongdae lúc bây giờ, thiên thần thì bảo ‘đừng đừng, để từ từ tìm hiểu rồi tính’, ác quỷ lại cho rằng ‘follow lẹ lên để còn nhắn tin hẹn hò’. Thôi dẹp mẹ đi, thiên thần ác quỷ gì nữa, nhắm mắt lại và chọn follow.
“JongDaeee đã follow MinSeokKim”
-----
Một tối nọ, phòng 212 kí túc xá nam cúp điện cúp nước. Tình cảnh có chút dở khóc dở cười. 5 mạng nam cao to đẹp trai bên phòng bên vác quần áo, khăn tắm, xà phòng đủ loại đi xin tắm nhờ phòng 211 bên này.
‘Phòng 211 vui lòng mở cửa’ Jisung-người đàn ông phòng 212 thu thập hết muối của Junmyeon phòng 211 vừa lên tiếng hết sức mềm mỏng dịu dàng. Đùa chứ đi xin tắm nhờ thì phải vậy thôi, hùm hổ quá người ta không cho rồi mai mang bộ mình thúi đi học chúng nó cười vào trong mặt à, dù gì cũng là lão làng ở trường rồi.
Zitao xỏ đôi dép trong phòng lẹt qoẹt ra mở cửa.
“Tao, nhấc chân em cao lên!” Yixing cực ghét tiếng va chạm giữa dép với sàn nhà, nhất là lúc sàn có cát. Không phải do anh khó khăn gì mà do nó tạo ra âm thanh rít tai rất khó chịu. Tựa như tiếng cọ xát giữa sàn đầy cát với gạch men, giữa vật bằng nhôm với nền xi măng, hay tựa như tiếng đàn đánh sai nốt.
“Vâng” nhẹ giọng trả lời lại, Zitao không muốn ghẹo đến anh ấy, một khi anh ấy giận lên rất đáng sợ.
Cửa phòng vừa mở ra 4 người phòng bên nhanh chóng lách chân vào, Zitao vẫn còn đứng trước cửa phòng ngơ ngác, cái tập đoàn người này là ai vậy a, tự dưng xông vào phòng người ta, báo bảo vệ đúng rồi phải báo bảo vệ mới được.
Não nghĩ gì tay liền làm đó, vừa móc điện thoại ra đã nghe tiếng xin tắm nhờ của Chanyeol.
“Yixing hyung, bên phòng tụi em bị cúp điện với nước. Anh cho tụi em tắm nhờ chút xíu nha”
“Ừ. Tắm nhanh lên nha, phòng này cũng chưa có ai tắm đâu.”
“Vâng, tụi em cảm ơn.” Vừa dứt tiếng Chanyeol đã chạy mất hút vào phòng tắm để lại tiếng cào nhàu của Myungsoo “Cái thằng này để anh tắm trước, chút nữa anh còn tiết mà à à à”

Đợi bốn người đó tắm táp xong xuôi đã là chuyện của 1 tiếng 30 phút sau, cũng là lúc Jongdae và Baekhyun về tới.
Trước mặt hai người bây giờ là 3 con người lạ hơ lạ hoắc trừ Myungsoo đã chạy ngay đi vì có tiết học buổi tối. Jongdae đi sau lưng Baekhyun, tiện chân xoay người lại phía cửa xem lại bảng phòng “211, ủa zô đúng phòng mà ta?”
“Xin chào, tụi anh bên phòng 212. Mà ở bên đó cúp điện với nước nên qua đây tá túc.”
Baekhyun à lên một tiếng biểu thị đã hiểu liền bỏ lơ cái tay của Chanyeol đưa ra phía trước đó mà đi thẳng về phía giường mình, Chanyeol khóc không ra nước mắt, đây đích thị là ngạo kiều, chính là ngạo kiều trong truyền thuyết đó.
Trật tự được ổn định sau khi Junmyeon về tới phòng và cả đám ở phòng 211 được thanh tẩy tắm táp sạch sẽ xong xuôi. Bây giờ trên sàn đầy người là người, 8 con người cao lớn gom lại ngồi trên sàn, bắt đầu giời thiệu về nhau.
Đầu tiên là anh cả phòng 212
“Anh là Jisung, Yoon Jisung năm cuối ngành tâm lí học”
“Em là Park Chanyeol, năm nhất ngành âm nhạc ứng dụng”
“Anh là Wu Yifan, năm cuối ngành công nghệ thông tin”
“Phòng mình còn hai người nữa, thằng cao cao tóc hơn xoăn là Myungsoo, năm 1 ngành diễn xuất. Thằng lùn lùn mắt 2 mí, mặt như con hamster là Minseok, năm 2 ngành sáng tác âm nhạc.” Jisung liếng thoắt “trước lạ sau quen bây giờ phòng 211 hàng xóm của chúng ta giới thiệu nha, tối lửa tắt đèn cúp nước như bây giờ thì chúng ta còn có nhau nữa chứ”
“Kim Junmyeon, năm 2 ngành kỹ thuật xây dựng”
“Zhang Yixing, năm 2 ngành âm nhạc ứng dụng”
“Em là Baekhyun, năm 1 ngành báo chí”
“Em là Jongdae, năm 1, em học thanh nhạc”
“Hwang Zitao, em học năm 1 ngành diễn xuất ạ”
Sau sự giới thiệu đó thì cả phòng đều chìm trong im lặng, không ai biết nói với ai câu gì, chợt Yifan lên tiếng “Mọi người đói hết rồi phải không, mình đi ăn chung đi, coi như bữa làm quen.”
“Được đó, phòng 211 thì sao?”
“Cũng được tụi em không có ý kiến”
“Ok, vậy để anh gọi 2 thằng kia chút ghé qua căn tin luôn”
“Mọi người đi trước đi, em cho bạn mượn sách đợi tí nó qua lấy rồi em xuống sau”
Quân giặc rút đi để lại một mảng yên tĩnh bao trùm lấy căn phòng cùng Jongdae. Đi tới đi lui trong phòng gần 15 phút mà chưa thấy cái bản mặt của thằng Joenghan ló vào để lấy cuốn sách, chắc là tí tởn với cu Seongcheol nên quên luôn rồi. Đói muốn chết, xuống trễ có khi lại ăn một mình. Huhu ba hồn chín vía Yoon Jeonghan mau mau tới để lấy sách a
‘cốc…cốc’ Jongdae lầm bầm thằng này lỡ mà đi mây về gió là linh lắm à nghen, khấn cái tới liền hà. Vừa mở cửa vừa xả ào ào vào mặt người ta mà không kịp nhìn ngó trước mặt mình là ai, đến khi định thần lại thì… ôi mẹ ơi là Kim Minseok, Kim Minseok đó. Huhu Jongdae đã mất tiu cái hình tượng khi chạm mặt crush lần đầu rồi. Bắt đền Jeonghan. Trên ghế đá ở công viên khoa nhân văn, Jeonghan hắt hơi một cái thiệt to, Seongcheol bên cạnh lo lắng “hay về đi, cậu bị lạnh rồi”
Đợi Minseok định thần lại đã là 5 phút sau, lắp bắp hỏi Jongdae “Bạn …bạn ơi, anh Jisung bảo sang…sang đây tắm nhờ. Đi..đi tắm nhờ, không phải mượn sách.”
Vác gương mặt đỏ tới mang tai, đôi tay nặng nề xách cánh cửa phòng rộng ra cho người ta vào. Jongdae không dám ngước mặt lên nhìn người ta lần nào nữa.
Mãi về sau này khi ai hỏi ấn tượng khó quên về Jongdae thì câu trả lời chính là ‘em ấy dùng giọng khủng long để hét vào mặt mình khi lần đầu gặp em ấy ở kí túc xá.’
----
#Sil
#Update 180712

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top