mặt tối.

người yêu dấu, liệu anh có luôn là ảo ảnh? liệu anh có luôn đẹp dịu dàng khiến em khát cầu thêm, dù rằng niềm vinh dự ấy chẳng phù hợp với em tí nào. người yêu dấu, tình yêu của em, làm ơn.

hãy giữ lấy em?

hoseok yêu hắn.

em yêu min yoongi.

em rơi vào lưới tình với yoongi như cách em yêu thích mùa hè. em luôn cười lúc nghĩ về nó, đến tận giờ. nó thật đẹp phải không? đẹp theo cách gió hoà âm, nhẹ nhàng, bay bổng và hoài niệm. đẹp theo cách sân chơi mùa hè đã từng, đẹp theo từng vị nếm trải.

của chanh, đường và nước mắt. chúa ơi, nó quả là đáng yêu. đôi tay khoá chặt rồi đong đưa giữa hai cậu trai đang chạy, chạy và chạy.

tại sao phải dừng lại? họ nghĩ. tại sao phải dừng lại khi điều duy nhất ta cần là tay đan tay và các vì sao chết dẫm ở đôi mắt anh hiện hữu.

họ xoay người rời đi, mỉm cười và khúc khích, lần đầu tiên họ thấy hạnh phúc bởi ảo ảnh chính mình.

chuông gió kêu vang đằng sân sau.

một làn hơi nhẹ thoảng qua hai người.

ai nói euphoria là không thật?

;

thời gian dần trôi và vị chua trong miệng có được nhờ những ly tequila. nhưng nó thực sự quan trọng à? hai người vẫn yêu nhau mãnh liệt. là đêm rồi và họ ngồi thừ phía phòng ngủ, trên sàn nhà lát gạch vuông, đầu giã vào trầm lặng vì ai mà chẳng muốn quên đi? tay bện lại, họ nhìn chằm chằm nhau thể không cần làm gì khác.

căn phòng toả đầy nỗi buồn, dưới hình dáng của lời gièm pha, giễu cợt, họ làm gì có quyền lên tiếng? họ đã trải qua điều tương tự. hoseok siết chặt tay mỉm cười.

nó đau.

nỗi đau đớn đằng sau nụ cười. yoongi thấy nó len lỏi vào từng kẽ răng, quằn quại tựa biết mình bị theo dõi. hắn thấy người con trai bé nhỏ hắn yêu, thấy cả nỗi đau em cố giấu. bao tử trống rỗng quặn nhức, cùng lời nói dối hắn nuốt vào để ở đây, nắm tay hoseok bằng sự tha thiết, hắn mong được lắp đầy tới tận cùng. hắn mong được chìm.

yoongi hiểu rõ hoseok không thể cưỡng lại nó.

mắt chạm mắt.

yoongi toe toét cười.

;

vài tháng.

là vài tháng kể từ khi hoseok gọi to tên yoongi và nghe tiếng gọi ấy vọng vang, mặc hắn đang đứng trước mắt em.

mọi thứ ổn.

mọi thứ vẫn ổn.

chúng có thể tốt hơn.

hoseok muốn.

em muốn, và muốn.

em muốn ngắm nhìn bầu trời xanh biếc cũ.

"yoongi hyung."

nó vang lên.

"gì thế, hoa của anh?"

nó vang lên.

em sẽ không cảm nhận được anh nữa?

"em yêu anh."

"anh cũng vậy."

nó tiếp tục vang lên.

giữa trời đêm đậm xanh.

;

nếu mắt hắn mở to, sao chúng trông mơ màng đến lạ.

"em yêu anh, hyung."

"anh cũng yêu em-"

đen mãi chẳng phải màu em thích.

"không, anh không có."

em khó thở

"nhưng điều đấy là tốt, đúng không hyung?"

tất cả những gì em thấy là đen và em khó thở

"anh không cần yêu em."

em phát ra tiếng cười nghẹn ngào và chúa ơi em muốn-

"chỉ cần em yêu anh là đủ.''

em khó thở.

"mục tiêu duy nhất của em, là thấy anh vui."

phòng em trước giờ lạnh lẽo vậy à?

;

thời gian lại trôi.

mùa xuân dường như luôn ẩn trú bên trong yoongi, nhưng nếu thật thì em đã không rùng mình vì cái chạm kia. sao em lại run rẩy khi yoongi có lẽ sẽ biết mùa xuân và mùa thu không giành cho nhau? sao mọi cơn ác mộng của em đều bắt đầu và kết thúc với hắn?

sao em lạnh thế này.

xuân đến gần. và sự khác biệt trong bản thân hoseok dần thức tỉnh, hệt loài hoa yoongi yêu.

mọi thứ cải thiện.

yoongi ngày càng cười nhiều, hắn lúc nào cũng thơm ngọt giống kẹo bông.

mùi hương khiến em nhớ thời họ từng tận dụng chút cơ hội có được để mua kẹo. và em chợt nhận ra bản thân tự động chui vào lòng yoongi buổi tối.

em thích tận hưởng những điều nhỏ nhặt, em biết chúng giúp mình vui.

xuân qua đi, chẳng mấy chốc hương chanh thơm ngát kiên quyết bám chặt lọn tóc rối của yoongi. em hồi tưởng về bao giọt nước mắt đã rơi vì hắn.

đêm đó, hai cơ thể già cỗi lạc mất nhau.

trong giấc mộng em say, em muốn có cả anh. dù anh từ chối.

;

yoongi bắt đầu thơm như kẹo bông mềm.

;

"anh đang ngoại tình?"

sự im lặng vang lên.

em thấy rất đơn độc, dù anh nói em có anh ở đây.

;

yoongi bắt đầu về nhà trễ.

thực ra, hắn không bao giờ về nhà.

;

trong giấc mộng em say, em muốn ôm anh.

đêm đó, hoseok làm nước chanh.

lũ chim líu lo hót sáng hôm sau.

hoseok là người dễ truyền cảm hứng, bạn biết đấy.

;

yoongi trở về ngày tiếp theo.

hoseok đưa hắn uống nước chanh em làm.

"hoseok."

"dạ, hyung?"

em không nghĩ giả vờ cũng thật thú vị.

"anh không còn yêu em nữa. sẽ chẳng thứ gì thay đổi được. anh xin lỗi."

cười, là điều anh luôn làm.

"anh chưa từng yêu em, hyung."

kể cả khi anh nói chúng ta không thể.

yoongi chớp mắt. hắn không biết làm gì hơn ngoài im lặng.

"em yêu anh, còn anh thì không. và nó tốt thôi. em chỉ ước anh hạnh phúc. tình yêu đáng thương của chúng ta, là thứ em sẽ khắc sâu. anh thì khác, anh nên vậy. anh nên bước tiếp và quên đi em. hai ta đều biết em muốn anh trở thành một con người vui vẻ."

yoongi gật đầu, cười.

dưới cái ôm của em.

hoseok cảm nhận nỗi đau hiện diện, ngay bây giờ. em cảm nhận giọt nước mắt em kìm nén bấy lâu. em cảm nhận những trái chanh, bụi cỏ dại, tất cả thứ em yêu và muốn. em cảm nhận nụ cười của yoongi. em cảm nhận niềm hạnh phúc toả ra từ nó, sự nhẹ nhõm. căn phòng trở nên lạnh, và bóng tối từ từ len lỏi nơi góc phòng.

em đoán yoongi chính là nơi thiên đường bình yên.

màu đen đưa tay trùm lấy cổ em, nước mắt rơi và em cười.

đây rồi, một bầu trời xanh biếc tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top