The best.
Vốn, anh tôi luôn vững chãi, giữa những chồng sách vở, giữa những cột mốc lớn, giữa thành phố vừa rộng vừa to và nhiều đèn, giữa sóng biển dồn dập và ào ạt.
Chưa từng, người anh trai cao hơn tôi cả mấy cái đầu của tôi lạc lỏng đến thế giữa đám đông, bóng lưng anh gầy giữa những ánh đèn chớp choáng và âm nhạc dồn dập in sâu mồn một vào tâm trí của tôi. Anh tôi chưa từng, chưa từng yếu ớt đến thế, cảnh tượng này khiến cho tôi cảm thấy, người anh quý giá của mình trong vài giây ngắn ngủi cũng có thể vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ rồi tan biến vào làn gió biển như những cơn sóng chập chờn dạt dào kia.
Chạy xe liên tục mấy tiếng đồng hồ, tôi than mệt anh liền đổ xe vào một trạm nghỉ, tôi không hẳn là mệt, chỉ sợ anh chạy xe liên tục thì không tốt. Trời tốt mịch, anh tôi đỗ xe ở trước nhà, giữa khu phố im lìm chỉ còn đèn ở hiên nhà tôi phát sáng.
"Em đi ngủ nhé"- Anh xoa má tôi, nhìn qua nhìn lại xem có đỏ lên không rồi mới dặn.
"Anh ơi, em ngủ cùng anh được không?"- Tôi níu tay, trưng ra đôi mắt nai tơ long lanh nhất.
Anh hơi dừng một chút, rồi anh dịu dàng xoa đầu tôi.
"Hôm khác nhé, hôm nay anh hơi mệt"
Hiếm khi, anh từ chối tôi, và những lần như vậy tôi cũng chẳng hỏi thêm hay khó chịu, vì tôn trọng giới hạn của người khác (kể cả thân thuộc đến mức nào) là sự tôn trọng căn bản nhất mà cá nhân nào cũng nên được có, anh tôi đã dạy như thế.
Trời tháng mười, chẳng nóng chẳng lạnh, ngoài hiên nhà có ánh đèn hiu hắt, mưa bắt đầu lấm tấm, lâm thâm lâm thâm chạm khẽ bên khung cửa sổ. Tôi lại ở phía bên này phòng, lại im lặng ngồi chờ anh.
Một đứa nhỏ, dù không biết thấp thỏm là gì, nhưng vẫn sẽ cảm nhận được cái bụng của mình râm ran không yên, không phải là kiểu râm ran ọt ọt của đói bụng đâu. Chờ thật lâu, tôi cuối cùng vẫn không gõ cửa mà ngả mình nằm ở ngoài kia, chẳng biết nằm bao lâu, đến khi hai mi mắt dần díu lại, trong mơ hồ, tôi thấp thoáng nghe thấy những nhịp âm thật nhỏ.
Những tiếng động đó rất nhỏ, tí tách tí tách rồi dần dần lại vỡ òa,
Lần đầu tiên trong đời, tôi có thể nghe thấy tiếng khóc đau lòng như vậy, sao anh ấy lại khóc nhỉ, tôi tự hỏi, lúc con tôm cuối cùng trong phần ăn của cả hai, tôi đã hỏi anh ấy có muốn ăn không rồi mà, không lẽ anh ấy lại tiếc nuối nhiều đến thế.
Làm người lớn hóa ra lại chất chứa nhiều buồn phiền như vậy, chỉ cần nghĩ đến thôi tôi cũng đã mệt lả cả người rồi.
Tôi vốn nghĩ, người lớn chẳng khóc giỏi đâu, trong nhà ba tôi là người mau nước mắt nhất, bên ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ, về đến nhà mỗi lần bị mẹ dỗi hờn lại đưa đôi mắt về chế độ tròn xoe vành mắt đỏ hoe đứng bên cạnh mẹ tỏ vẻ ủy khuất mẹ nói như thế nào cũng không chịu đi thì mọi chuyện sau đó sẽ được giải quyết. Tôi còn lo lỡ đến này mình lớn lại không thể khóc nữa thì sao, một bên lo lắng nghĩ trăm ngàn lý do để có thể thỏa thích khóc trước khi quá muộn, một bên lại bắt đầu nếu không thể khóc quấy làm trò nữa tôi còn thể dùng cách gì để nũng nịu bố đưa đến khu vui chơi đây.
Đến sau này tôi mới nhận ra, cô giáo nói thật đúng, cơ thể con người tích trữ bảy mươi phần trăm nước đều sẽ dùng cạn, cần phải uống nước thường xuyên. Tôi của sau này không cần bố cũng có thể tự đến khu vui chơi, nhưng lúc đó tôi bận rồi, KPI rượt tôi bá đạo hệt như tổng tài chiếm hữu, KPI không có não, nhưng dư sức làm tôi tàn.
Người lớn cũng có thể khóc, chỉ cần có một lý do chính đáng và một chỗ ẩn nấp kín đáo thôi.
Cả một đêm dài, tôi ở ngoài cửa suy tư đủ thứ, vừa bầu bạn với người anh trai vốn đã lâu ngày chẳng được khóc được hôm thỏa lòng, làm người lớn là vậy đấy, làm cái gì cũng cần tính ngày giờ, cũng cần nín nhịn.
Đến sáng hôm sau, bố mẹ tôi về rồi, anh tôi cũng ngừng khóc rồi, một lúc nào đó sau khi tôi ngủ thiếp đi.
Mắt anh ấy vẫn hơi sưng, nhưng anh ấy bảo với mẹ tôi rằng mình bị dị ứng, mẹ tôi đã rất lo lắng, bảo anh ấy cần nghỉ ngơi nhiều hơn đừng quá ham công tiếc công, đáp lại mẹ, anh tôi cười và ăn hết sạch bát thức ăn
Không biết anh ấy có nôn ra không như mọi lần, tôi không hỏi anh ấy, tôi cũng không nói cho mẹ biết, nhưng tôi vẫn hay để vào ngăn kéo phòng của anh ấy chiếc bánh mì nhân kem anh ấy thích ăn nhất phòng khi anh ấy đói, nhỡ như bụng có kêu òng ọc mà lười ra khỏi phòng, anh ấy có thể lén lút ăn một cái, tôi mỗi ngày đều sẵn sằng nhịn ăn sáng để mua cho anh ấy thêm một cái nữa.
Hai cái cũng được.
.
Sau ngày hôm đó.
Anh tôi vẫn như vậy, vẫn là anh mà mọi người biết, trầm tĩnh và tài giỏi, và mọi người thì vẫn suýt soa về việc tại sao mẹ tôi lại có thể sinh khéo như vậy
Chẳng biết là anh tôi đã khóc hay là một giấc mơ kỳ quái nào đó tôi mơ thấy nữa.
Có thể là vì tôi nghĩ nhiều, nhưng đôi mắt của anh ấy đã chẳng còn đọng lại chút màu sắc nào nữa rồi, anh tôi vẫn vậy, nhưng lại chẳng còn như vậy. Như thể cũng giống như anh đã bỏ đi một phần ký ức, ngày hôm đó cũng vậy, ngày hôm nay cũng vậy, anh tôi vốn mạnh mẽ như vậy, có thể tiếp tục sống tiếp, dù cho có nguyên vẹn hay không
Anh vẫn là đứa con ngoan của bố mẹ và vẫn là người anh tốt tôi may mắn tôi có được, anh đều đặn hỏi han tôi về chuyện học tập để còn giúp đỡ, tôi luôn bảo rằng mọi thứ đều ổn, và anh ấy cười, như thể cả tôi và anh đều hiểu chữ 'ổn' ở đây chẳng đúng chút nào trong cả câu chuyện của tôi và anh ấy, nhưng đó là vấn đề cá nhân mà người ngoài cuộc chẳng ai có thể giải quyết được, vậy nên tôi vẫn đều đặn giấu bánh mì nhân kem vào ngăn bàn làm việc của anh ấy và anh ấy thì vẫn thường xuyên chờ ở trước cổng trường để đón tôi về.
Cả hai chúng tôi đều sống tiếp, cứ như thể đêm đó chưa từng tồn tại.
"Sao con thuyền đó cứ neo đậu mãi nhỉ? Những con thuyền khác đã ra khơi hết rồi"
Tôi chỉ vào một con thuyền gần cảng, trong một lần anh ấy đưa tôi đi ngắm biển, đúng hơn là tôi muốn anh ấy đưa tôi đi và anh thì chẳng bao giờ từ chối tôi cả
Mi mắt anh ấy hơi động, rồi anh nhàn nhạt nở nụ cười.
"Ừ nhỉ, sao mãi nó chẳng ra khơi, chắc là mỏ neo cứng lắm"
Chúng tôi đợi đến khi mặt trời lặn hẳn và khi gió biển đã thỏa thích vỗ về bờ má, anh mua cho tôi món kem của chú bán rong ngày bé tôi vẫn thường vòi vĩnh, trong lúc lững thững bước đi trên con đường mòn về nhà, anh có bảo
"Người chủ đã vô tình cắm mỏ neo quá sâu rồi, nên con thuyền không rời được bến, người chủ không nhận ra nên lỗi không phải của họ, càng không phải là của chiếc thuyền"
Anh tôi hiểu, và tôi thì mãi đến sau này mới hiểu.
Cả hai chúng tôi vòng vèo mãi mãi hết cả khu phố, nơi tôi sống chẳng lớn lắm, may là gần biển, ngồi im ỉm lắng nghe tiếng sóng rì rào, nghe quen rồi thì không dứt ra được đâu. Mãi đến khi trời tối hẳn, tôi níu tay anh bảo đói, chẳng hiểu khùng điên thế nào lòng tôi lại dâng lên mỗi nỗi nơm nớp hồi hộp, tôi thoáng nghĩ lúc đó mà không có tôi, khéo anh lại đi lạc vào làn nước biển miên man mất, phải đánh lạc hướng thôi, anh chiều tôi nhất mà.
Hiếm khi, anh lưu luyến biển, hiếm khi, anh tôi chẳng bao giờ mất quá lâu để rời bỏ điều cả, ngôi nhà của mình, ước mơ của mình, và cả tôi nữa. Nhưng hôm nay, anh nán lại một hồi lâu, cuối cùng trong tĩnh lặng gửi cho biển một hơi thở dài từ từ tan biến vào màn trời nhá nhem và hướng tôi nở mỉm cười dịu ngọt, anh bảo.
"Về thôi, anh nấu gì cho em nhé"
....
Thường, anh sẽ lái xe đi trong đêm, anh bảo đã quen giấc rồi nên không buồn ngủ , vì trời mát mẻ, và cũng vì tôi nài nỉ muốn tiễn anh đi, buổi sáng muộn sẽ kẹt xe cộ mà tôi thì là con sâu ngủ.
Nhưng hôm ấy anh ở lại, anh bảo muốn ngủ rồi hẵng đi, trời chưa tờ mờ, anh kéo lại cặp nhỏ rồi rảo bước, bên tai lại có tiếng gọi của đứa em trai nhỏ vốn ham ngủ, chẳng hiểu sao hôm đó tôi vừa nghe tiếng lách cách đã choảng tỉnh nhảy xuống giường chạy đến cửa đến cửa, khi bước chân anh đã sắp ra khỏi cổng.
"Anh ơi, anh chăm về hơn nhé,
em nhớ anh"
Dừng một chút, anh quay đầu lại nhìn tôi, trong đôi mắt đó có điểm sững sờ, có lẽ vì tôi chẳng bao giờ nói mấy lời như thế cả
"Ừ, anh biết rồi, anh sẽ năng về hơn nhé"
Mấy giây lúng túng rất nhanh được thay bằng khóe miệng cong cong, anh nhìn tôi thật hiền. tôi có thể thấy sự thoáng ngạc nhiên nơi anh, chưa bao giờ tôi lại hấp tấp đến thế khi giữ anh lại.
"Anh ơi"- Tôi lại gọi, và anh thì có bao giờ không đáp lại tôi đâu
"Anh ơi, anh chống về nhé, em trông"
"Ừ, anh biết rồi"
Biển đừng có hòng mà ôm anh tôi, anh tôi chẳng bao giờ từ chối tôi điều gì cả đâu.
Vì anh trai của tôi, anh ấy rất tốt đẹp.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top