Yaguchi Yatora
Tiếng chuông cửa vang lên trong căn nhà vắng tanh, không ai mở cửa cậu tiếp tục bấm chuông liên hồi
T/b: Vâng vâng tôi ra liền!
Bạn khó chịu vội chạy đến cửa nhà chỉnh sửa quần áo gọn gàng xong mới mở cửa
Yaguchi: Xin lỗi đây là nhà của H/t-san đúng không ạ?
T/b: Hửm tôi đây cậu tìm tôi có việc gì sao?
Yaguchi: À vâng em đến để mời chị đến lớp dạy vẽ dành cho thiếu nhi của chúng tôi
T/b: Lớp dạy vẽ? Dành cho thiếu nhi? Cậu có phải là giáo viên trong lớp dạy của Saeki-sensei?
Yaguchi: Chị biết cô ấy sao thế em không nói dài dòng nữa đây là giấy mời mong chị giúp đỡ vào buổi học sắp tới
Thấy người trước mặt chuẩn bị rời đi với cơ thể ướt nhẹp, bạn đã vội mời cậu vào nhà chờ khi mưa tạnh
T/b: Cậu uống cà phê không?
Yaguchi: À vâng!
Căn nhà chật hẹp với đủ thứ đồ dùng trong việc vẽ của bạn trải đầy ra sàn, Yaguchi dồn hết sự tập trung với bức tranh trước mắt
Yaguchi: Chị hiện tại đang học trường nào vậy ạ?
T/b: Sao em lại hỏi vậy?
Yaguchi: À thì bức tranh đằng kia có vẻ là chị chưa hoàn thành nó
T/b: Chị mừng vì em đã để ý! Thực ra chị không học đại học, chị đã trượt 2 lần nên việc vẽ vời này chỉ giết thời gian thôi
Yaguchi: Em xin lỗi vì đã gợi chuyện không vui
T/b: Không sao đâu cuộc sống của chị là thế mà tẻ nhạt lắm. Mẹ chị đã mất niềm tin vào chị.
Vậy để khỏi làm phiền đến mẹ, chị đã đi làm, kiếm tiền để trả nợ mẹ cho việc nuôi lớn mình rồi lại ra khỏi nhà đến tận bây giờ
Yaguchi không thể nói nên lời, tay cậu đan lại rồi run cầm cập nhìn người trước mắt thân hình gầy gò do thiếu ăn, đôi mắt thâm quầng lên có vẻ như bạn đã không có giấc ngủ ngon từ khi ra khỏi nhà
T/b: Vậy còn Yaguchi thì sao? Em có đang học trường nào không?
Yaguchi: Em đang là sinh viên năm nhất ngành sơn dầu đại học GEIDAI ạ
T/b: Hửm? GEIDAI hả! Trường đó thi đầu vào khó như vậy mà em cũng đỗ được sao?! Chị không có ý xúc phạm đâu nhưng công nhận em giỏi thiệt đấy!!!
Yaguchi: Hahaha em cảm mơn, chị quá khen rồi~ *Yatora bị say cà phê*
Đặt cậu nằm xuống ghế sofa bạn tiếp tục quay lại với bức tranh còn giang giở, vô tình va phải cốc nước pha màu bên cạnh khiến nó vỡ tan tành ra sàn nhà làm Yaguchi tỉnh táo lại
T/b: A! Chị làm em tỉnh giấc sao?
Yaguchi: Không không em chưa có ngủ chân chị bị thương kìa! Để em dọn giúp chị tẹo nữa em băng bó cho chị sau
Nhanh chóng dọn dẹp đống mà bạn bày ra rồi nhẹ nhàng thoa thuốc cho chân bạn
T/b: Gu của chị là những người như em đấy Yaguchi
Yaguchi: Dạ!???
T/b: Chị đùa xíu mà tại em dịu dàng quá đấy
Yaguchi: Vậy ạ, thế khi nào chị cần gì thì em sẽ ở đây với chị
T/b: Ừm....À vừa nãy mẹ em có gọi đấy nên chị đã nghe máy dùm em đấy
Hiện tại cậu đang nói chuyện với mẹ mình
- Con bé nó như nào? Xinh không? Con quen nó lâu chưa?!
Yaguchi: Mẹ bình tĩnh đã chị ấy cũng chỉ là người làm việc cùng con thôi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top