6.

Chương này được đăng trên wattpad và facebook

-----------------------------------------------------------------

Em là mặt trời

Anh là mặt trăng

Tiếc thật chúng ta lại chẳng thuộc về nhau


"Mới sáng sớm mà đã ỉu xìu vậy sao Y/n?"

"Tại tớ chạy bộ lên trường nên hơi mệt xíu thôi à"


Chạy bộ gì chứ, em chạy đi tìm anh mà. Người ta thường nói "Anh là mặt trời soi sáng cho em", còn với tôi "Anh là mặt trăng chiếu sáng màn đêm cho em"

Em ghét ban ngày lắm, nó nắng nóng, nó ồn ào, mà còn chẳng thể nhìn thẳng lên bầu trời trong xanh kia nữa. Thật khó chịu!

Trái lại em lại thích màn đêm cơ, nó mát mẻ, nó yên tĩnh, rồi có thể nhìn thấy mặt trăng nữa!

Mọi người nói em là đứa hư hỏng, ban ngày chẳng thấy ló mặt ra phòng mà ban đêm lại chạy cong đuôi đi chơi. Họ làm sao biết được ác cảm của em về ban ngày chứ. Còn 1 điều mà em thích và ban đêm là anh, vì chỉ khi mặt trăng lên em mới có thể gặp được anh.

Cái hôm em gặp là hôm em mải chơi chẳng để ý giờ mà về, trên đường về xui xẻo lại team Skull chặn đường, chúng chặn chẳng vì muốn bắt Pokémon của em mà là vì em là đối tượng chúng thích bắt nạt. Em chẳng ngại gì chúng đâu nhưng hôm nay em lại không có cộng sự đi cùng rồi.


"Dao Đá"


Những chồi đá ngoi lên từ mặt đất mà đá bay team Skull đi, may quá có người giúp em rồi, em phải cảm ơn người ta thôi.


"Không sao chứ?"

"Em không sao, cảm ơn anh đã đuổi chúng giúp em"

"Muộn rồi về nhà đi. Đừng để người nhà lo lắng"

"Dạ, em đang trên về. Cảm ơn anh ạ"


Cái cảm xúc này gọi là gì nhỉ? Chẳng biết tại sao khi gặp anh, em thấy vui lắm. Cái cảm xúc này khiến em luôn nhớ về anh, luôn muốn gặp, nó thật khó chịu và lạ lẵm.


"Vậy là cậu yêu rồi đó"

"Yêu sao?"

"Phải đó"


Yêu sao? Cái cảm xúc ấy là yêu sao? Ra vậy! Tôi thường xuyên ra ngoài nhiều hơn chỉ vì muốn gặp lại anh, cho dù có những lúc gặp anh không biết đến sự xuất hiện của tôi.


Nhưng anh ơi...

Tiếc thật

Chúng lại lại chẳng thuộc về nhau


Em là mặt trời

Còn anh là mặt trăng

Chúng ta vốn dĩ chẳng thuộc về nhau


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top