Chương 31
Trong tích tắc khi vừa mở mắt ra, Khổng Thu kinh hoàng ngồi bật dậy. Bên dưới chăn, toàn thân cậu hoàn toàn trần trụi, bồ đồ ngủ nhăn nhúm bị vứt vào một xó, một màn dũng mãnh đêm qua liền ùa về trong óc, Khổng Thu vội vội vàng vàng mặc đồ vào, hốt hoảng nhảy xuống giường. Tối hôm qua.... Tối hôm qua....
"Blue? Blue!" Chạy ùa ra khỏi phòng ngủ, không thấy Blue đâu, Khổng Thu bổ nhào về phía cửa sổ đằng trước, xé tung bức màn che. Ánh mặt trời mạnh mẽ chiếu vào, khiến Khổng Thu nhíu mắt lại.
"Meo meo..."
Blue! Xoay người về phía phát ra tiếng kêu, trong một khắc, Khổng Thu tựa hồ quên cả hô hấp.
"Meo meo...." Mọi việc vẫn bình thường như chưa hề có chuyện gì phát sinh, Blue lười biếng duỗi dài thắt lưng, đi mấy bước đến trước mặt Khổng Thu, ngẩng đầu nhìn cậu: "Meo meo ô."
"Blue....Blue...." Đôi mắt màu xanh lam, bộ lông trắng muốt tỏa ra ánh hào quang hoàng kim, đúng là Blue, là Blue mà cậu vô cùng quen thuộc, nhưng mà tối hôm qua.... Khổng Thu lùi về phía sau hai bước, hô hấp trở nên dồn dập, mặt cũng bất giác nóng hẳn lên. Tối hôm qua, rốt cuộc là thực hay chỉ là một hồi mộng tưởng?
Đôi mắt mèo to tròn ánh lên vẻ bất mãn, nó đi đến bên cạnh ghế sofa rồi nhảy lên, xoay người kêu to: "Meo meo ngao meo meo ngao."
Tim đập càng lúc càng nhanh, Khổng Thu thậm chí còn có thể nhớ rõ mồn một từng chi tiết những chuyện đã phát sinh tối hôm qua. Mà ngay cả trong chính thời điểm đó, cậu cũng cảm thấy mọi chuyện đang thực sự xảy ra kia mà.
"Meo meo ngao meo meo ngao meo meo ngao...."
Cố bước về phía trước, hai chân Khổng Thu như nhũn cả ra, cậu ngã ngồi trên ghế salon.
"Blue..." Khàn khàn.
Nhảy lên trên người Khổng Thu, hai chân trước không sao đủ mạnh để có thẻ đẩy ngã được người dưới thân, Blue từ trên cao nhìn xuống cậu, rồi dần dần hạ thấp đầu xuống.
Nhắm mắt lại, chóp mũi mang theo hơi thở quen thuộc tới gần, toàn thân Khổng Thu mềm nhũn, không còn một chút khí lực nào. Môi bị ngậm lấy, đầu lưỡi nham nhám khẽ tách hai cánh môi ra, Khổng Thu cũng khẽ hé miệng. Tựa hồ như có một luồng điện chạy xuyên qua người, dọc theo xương sống, chạy thẳng lên đầu, ẦM một tiếng, đầu óc choáng váng, tựa như người say. Cổ có chút đau đớn, khiến Khổng Thu mở to hai mắt.
"Meo meo ngao."
Thu Thu... mọi chi tiết dũng mãnh của đêm qua lại hiện ra trong đầu cậu một cách tinh tường, Khổng Thu nhìn trần nhà, hai tay không sao nâng lên nổi. Tối hôm qua cậu... tối hôm qua cậu.....
"Meo meo ngao!"
Con mèo đột ngột bị đẩy xuống liền linh hoạt xoay người giữa không trung, vững vàng đáp xuống đất.
Đứng bật dậy, cậu phóng thẳng vào phòng ngủ, khóa trái cửa, tất cả chỉ diễn ra trong một giây đồng hồ. Kỷ lục chạy một trăm mét của thế giới lại bị một nam nhân dễ dàng vượt qua, nam nhân đó gọi là Khổng Thu, hiệu là Trọng Ni.
"Meo meo ngao! Meo meo ngao meo meo ngao!!!"
Con mèo nào đó bị người ta vứt qua một bên liền nhào lại cào cào lên cánh cửa phòng ngủ, mở cửa! Thu Thu! Mở cửa!
Blue có thể biến thành người, Blue đúng là một con miêu tinh, Blue... A a a a a a.... Khổng Thu thẹn thùng chui hẳn vào trong chăn, cả người cậu hồng lên hệt như một con tôm luộc. Đương nhiên, cậu không bị luộc bằng nước sôi, mà là bị luộc bằng móng vuốt của con mèo nào đó.
"Meo meo ngao meo meo ngao!"
Kéo chăn lên, Khổng Thu nghĩ muốn đào một cái hố thật to để trốn, tối hôm qua cậu giống như, cậu giống như... A a a a... cậu làm sao mà đối mặt với Blue đây.... Cậu, cậu vẫn còn là đồng nam mà...
Cửa mở, tấm rèm trong phòng khách không biết bị người nào đó vén ra. Sau đó cánh cửa lại bị đóng lại, trong phòng liền lâm vào một mảnh hắc ám. Không nghe thấy tiếng bước chân, nhưng Khổng Thu vẫn tiếp tục trốn trong chăn mà thẹn thùng. Liếm liếm miệng, con mèo nào đó meo một tiếng rồi nhảy lên giường, dùng vuốt nâng một góc chăn lên, chui tọt vào.
"A!"
Mũi chân chạm phải một khối lông xù xù. Thân thể vốn đang nóng bừng của Khổng Thu liền ngay lập tức phát hỏa.
"Meo meo..." Thu Thu.
"Blue, mi ra ngoài di."
Dùng sức lui nhanh về phía góc giường.
"Meo meo..." Liếm liếm miệng.
"A! Blue!" Ngón chân bị cái gì đó liếm qua liếm lại.
"Meo meo..."
"Ah!"
Chăn kịch liệt lay động, rồi mới chầm chậm yên tĩnh lại, có thể nhìn ra người bên dưới chăn cũng đã không còn náo động nữa.
"Blue, Blue?"
"..."
"Ưm..."
"Thu Thu, chờ tôi."
"....Thật, thật là mi sao Blue?"
"Meo meo."
Chăn thật lâu không có động tĩnh gì, nửa tiếng sau, một người sắp bị ngộp chết mới chịu tung chăn ra, đôi mắt ngập nước trừng lớn, hai gò má đỏ hồng như hai chiếc đèn lồng, trong mắt chính là kích động, chính là kinh hỉ, cùng với rất nhiều rất nhiều tình cảm không cách nào hình dung hết được.
"Blue, Blue."
"Meo meo."
"Ta, ta, mi... mi."
"Meo meo..."
Liếm a, liếm a, không phải sợ.
"Ta, ta..." Làm sao bây giờ, nước mắt không sao dừng lại được, không biết, không biết tại sao cậu lại muốn khóc.
"Meo meo..." Đừng sợ.
"Ta, ta không sợ." Ôm chầm lấy Blue, Khổng Thu nhắm mắt lại, hồi lâu sau cậu mới thổn thức nói: "Blue, ta sẽ chờ mi."
Liếm liếm lên vành tai của Khổng Thu, Blue hôn lên mặt cậu một cái thật mạnh.
Một lần nữa chăn lại được trùm lên, đem tất cả mọi thứ trong phòng bỏ lại bên ngoài, cái giường này, chính là thế giới chỉ thuộc về hai người bọn họ. Tám năm đơn phương thống khổ, cuối cùng lại đổi thành một con mèo, một con mèo thần kỳ, con mèo này không chỉ khiến cậu ỷ lại vào nó, mà trong tương lai, nó cũng chính là người bạn đời của cậu.
Quá trưa hôm sau, Khổng Thu mang theo Blue xuất hiện ở công ty, cặp kính mát màu trà che đi đôi mắt sưng mọng của cậu. Sắc mặt cũng không thể xem là tốt, nhưng được cái nụ cười trên môi cậu lại vô cùng rạng rỡ. Chào hỏi từng người mà cậu gặp, Khổng Thu trực tiếp đi đến văn phòng của Mục Dã.
"Trọng Ni, tới rồi à, tôi cứ tưởng hôm nay cậu sẽ không đến."
Trên bàn làm việc của Mục Dã còn đang bày ra một phần fastfood đã ăn hết một nửa, còn tay y thì đang cầm một xấp tài liệu dày cộm.
"Hôm nay có chút việc, nên đến hơi trễ một chút, thật ngại quá. Có gì cần tôi giúp, cứ nói đi, đừng ngại." Nếu không phải đã đáp ứng sẽ giúp Mục Dã, thì hôm nay Khổng Thu nhất định sẽ không tới công ty.
"Đúng là có chút chuyện." Mục Dã nhìn đồng hồ rồi nói: "Theo tôi đến hậu trường nào."
"Ok."
Vững vàng ngồi xổm trên vai Khổng Thu, Blue lúc này đã trở thành dấu hiệu nhận biết của cậu. Nghe Khổng Thu và Mục Dã cùng nhau bàn luận suốt đoạn đường, Blue không xen vào, cũng không lên tiếng, nó chỉ không ngừng ngửi đi ngửi lại trên người Khổng Thu. Mùi nó để lại trên người cậu vẫn chưa đủ nồng, từ xa ngửi không được rõ.
Nguyên cả buổi chiều, Khổng Thu và Mục Dã ở hậu trường cùng với Vũ Mỹ để bàn về bản thiết kế sân khấu. Khổng Thu vốn là một nhiếp ảnh gia, nhưng tri thức của cậu không chỉ gói gọn trong chuyên ngành của mình. Khổng Thu rất ít khi lên tiếng, nhưng những ý kiến mà cậu đưa ra đều khiến cho Vũ Mỹ vô cùng khâm phục. Có Khổng Thu hỗ trợ, Mục Dã cảm thấy thoải mái lên không ít. Yên tâm giao công tác hậu trường cho Khổng Thu chịu trách nhiệm, Mục Dã một mình trở lại xe, vội vã quay về công ty.
Buổi tối, Khổng Thu ôm theo cả đống bản vẽ quay về công ty, tất cả mọi người vẫn chưa tan ca, tối nay có một cuộc họp vô cùng quan trọng. Hơn chín giờ một chút, điện thoại của Mục Dã reo vang, lúc này đây Khổng Thu tinh tường thấy được vẻ phẫn nộ trên mặt của y. Sau khi Mục Dã bước ra khỏi văn phòng, Khổng Thu lo lắng theo sát y.
"Tôi đã nói với anh rồi! Tôi đang làm việc! Bây giờ tôi có rất nhiều chuyện phải làm gấp!"
"Tôi cho em thời gian trễ nhất là hơn 9 giờ kia mà, muốn tôi nhắc lại lần nữa em mới chịu nhớ sao?"
"Tôi nói rồi! Tôi đang làm việc!" Đặt tay lên trán, Mục Dã Ngã tựa vào tường, "Tôi không muốn cãi nhau với anh. Có rất nhiều người đang ngồi bên trong chờ tôi vào họp. Anh có thể không tôn trọng tôi, nhưng không thể không tôn trọng công việc của tôi."
Không muốn tiếp tục nghe thấy thanh âm băng lãnh có thể bức mình phát điên, Mục Dã cúp điện thoại, khóa máy.
"Mục Dã, không có chuyện gì chứ?"
Mục Dã theo bản năng quay đầu lại, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sâu sắc. Lắc đầu, Mục Dã miễn cưỡng cong cong khóe miệng: "Không có gì."
"Anh về đi. Ở đây có tôi được rồi." Khổng Thu ngăn không cho Mục Dã bước vào phòng họp, vỗ vỗ lên vai của y: "Công việc tuy quan trọng, nhưng chính anh mới là trọng yếu nhất. Sắc mặt anh thoạt nhìn không tốt chút nào, anh cần phải nghỉ ngơi nhiều một chút."
"Không sao đâu. Tôi là người chịu trách nhiệm chính của chương trình này, không thể nửa đường bỏ dở được. Tôi lại càng không muốn chỉ vì người kia mà dở dang công việc của mình." Đặt tay mình lên tay Khổng Thu, Mục Dã cười cười: "Cám ơn cậu, Trọng Ni, cậu chịu đến giúp một tay cũng đã giúp tôi được nghỉ ngơi phần nào rồi."
Chuyện này liên quan đến quan hệ cá nhân của Mục Dã, Khổng Thu cũng không tiện nói nhiều, chỉ đứng bên ngoài y thêm một lúc, rồi cậu lại xoay người đẩy cửa bước vào. Trong nháy mắt khi cửa vừa mở ra, trên mặt của Mục Dã đã hiện lên nụ cười ôn hoà thường ngày.
"Tốt lắm, tiếp tục họp."
Mãi hơn mười hai giờ khuya cuộc họp này mới chấm dứt, tất cả mọi người mang theo vẻ mặt mệt mỏi trở về nhà. Khổng Thu với mục Dã về sau cùng. Blue cũng không biết có phải do quá mệt hay không mà đã ngủ say trong giỏ mèo tự lúc nào không biết.
"Mục Dã, để tôi đưa anh về nhé."
"Không cần đâu."
Thang máy dừng lại ở lầu một, Mục Dã cười cười đáp: "Cậu với tôi người nam kẻ bắc, không thuận đường chút nào, giờ cũng đã khuya, bộ cậu định đến hừng sáng mới về đến nhà sao? Cậu nhanh về nhà thì hơn, không cần phải lo cho tôi."
"Vậy anh về nhà bằng cách nào?"
"Trọng Ni, nơi này là thành phố S, cho dù đêm hôm khuya khoắt đến đâu đi nữa thì vẫn có thể đón được taxi mà. Đừng lo cho tôi, mau về đi. Ngủ ngon."
"Vậy, ngủ ngon nhé, anh cũng nên nghỉ sớm một chút."
"Ừ, biết rồi."
Hai người vẫy tay chào tạm biệt, Khổng Thu vẫn chưa tìm được cơ hộ thích hợp để hỏi thăm Mục Dã về những chuyện xảy ra cho y thì cánh thang máy đã từ từ khép lại, lòng cậu tràn đầy lo lắng.
Đầu có chút choáng váng, khẽ lắc lắc mấy cái, Mục Dã kéo lê hai chân nặng trịch đã muốn mềm nhũn của mình bước từng bước một. Vừa ra đến cửa công ty, y như chết sững cả người. Một chiếc xe màu đen, có rèm che nơi cửa sổ vô cùng quen mắt đang đậu ở phía đối diện. Cửa vừa mở, đôi đồng tử màu lam băng lãnh khiến người run sợ kia đang nhìn chằm chằm vào y. Cười khổ một tiếng, Mục Dã chầm chậm bước qua, cúi đầu, tiến vào trong xe.
Vừa ngồi xuống, y đã cất giọng khàn khàn nói: "Muốn trừng phạt thế nào tùy ý anh, tôi mệt rồi." Ném túi xách qua một bên, Mục Dã nhắm mắt lại, suy nghĩ đúng là trong nháy mắt đã trốn chạy khỏi y.
"Lái xe."
Nghiêng đầu nhìn Mục Dã đang gối trên vai mình, nam nhân khẽ khép mắt, rồi lại lấy xấp văn kiện bất ly thân của mình ra xem.
Không giống với Mục Dã, Khổng Thu nằm lăn lộn trên giường, toàn thân mệt mỏi rã rời, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn khởi. Con mèo nào đó lại không biết đã chuồn đi đâu, Khổng Thu kêu mãi vẫn không thấy bóng dáng, nên đành bỏ cuộc. Chỉ khi cùng Blue ngủ chung phòng, cậu mới có cảm giác khẩn trương không rõ lý do như thế này. Ngay lúc cậu còn đang miên man suy nghĩ, nệm chợt giật bắn một cái, tim Khổng Thu liền đập liên hồi. Một nhóc hư lông xù đang chui chui vào ổ chăn, hơi thở của đối phương đến gần, hô hấp của Khổng Thu lập tức trở nên dồn dập. Môi bị liếm, bên trong áo ngủ, chân của con mèo nào đó đã tiến vào sờ mó.
"Blue, mi không tu luyện sao?" Trên tivi không phải vẫn diễn cảnh tu luyện này sao? Người tu luyện phải tìm nơi thâm sơn cùng cốc để đêm ngày hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa mà.
"Meo meo." Khinh thường, chân của con mèo nào đó vẫn tiếp tục tiến công.
"Mi... mi... mi... không... không biến thân sao?" Thân thể Khổng Thu bỗng chốc đã nóng hẳn lên.
Không thể biến thân tùy thời, tùy ý à? Giữa lúc đầu óc đang choáng váng, Khổng Thu mở rộng thân thể, để con mèo nào đó dễ dàng cởi bỏ áo ngủ của mình ra. Tựa như lại một lần nữa tiến nhập vào thế giới khác, hơi thở nóng rực phả lên mặt cậu, trượt dài trên thân thể cậu.
"Thu Thu, chờ tôi."
Đây là... tay của Blue sao?
"Ân... Ta, chờ mi... bao lâu, cũng chờ..."
Mí mắt càng lúc càng nặng, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Khổng Thu tựa hồ thấy được một đôi mắt màu lam, giống như của Blue.
Chăn khẽ giật giật, cửa phòng ngủ mở ra lại đóng vào, một con mèo lẳng lặng đứng bên cửa sổ mà âm thầm "Tu luyện".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top