chương 9.
từ khi tách khỏi kim namjoon thì đến nay cũng đã gần 2 tuần. tất nhiên, kim seokjin vẫn không nản chí mà mỗi ngày cứ đều đặn gọi cho người đang đi du học ở nước anh kia ít nhất 1 lần.
"a lô, namjoon hả?"
"seokjin à?"
"ừ. hôm nay học có mệt không? cô ra có nhiều bài tập không?"
"không mệt. bài tập có chút ít hà, làm một lát là xong. còn cậu thì sao?"
"tớ á? tất nhiên là luôn luôn tốt. hôm nay hên lắm, cô tớ bận việc nên xin về sớm chừng 5 phút nên bỏ qua phần bài tập."
"sướng nhá."
"còn phải nói! thôi, bên đó chắc khuya lắm rồi nhỉ, cậu đi ngủ đi để mai còn có sức mà đi học nữa."
"ừ. giờ hàn lúc này cũng vào trưa rồi, nhớ ăn cái gì cho no đó không chiều lại không có sức mà học giờ."
"được rồi. tớ nghe lời cậu mà. nhanh lên giường ngủ đi ha. bye."
"bye."
...
"a lô! namjoon ơi ~ cậu có ở đó không đấy?"
"tớ đây. sao vậy?"
"hì hì. khoe cậu chút nà. hôm nay tớ kiểm tra được điểm hơi cao đó, có 94 điểm thôi hà."
"ùi. seokjin nhà ta giỏi thế."
"quá khen quá khen."
"khi nào tớ về nhất định sẽ mua thật nhiều quá để chúc mừng cậu."
"ừ. do đó cậu nhớ về hàn quốc nhanh nhé. tớ nhớ cậu lắm rồi!"
...
"a lô, namjoon à ~"
"gì thế? nghe giọng cậu chắc là có chuyện gì phải không?"
"ừ. hôm nay tớ bị cả lớp đẩy cho phải biểu diễn một tiết mục cho lễ hội sắp tới đó. tớ thật không muốn tí tẹo nào."
"chậc. lên sân khấu hát một bài là xong mà. tớ tin với chất giọng ngọt ngào của cậu cả khối đứa con gái trong trường sẽ đổ ngay lập tức."
"nhưng... ngại chết đi được. cậu biết tớ mà, tớ nhát gan vô cùng."
"hừ. có kim namjoon tớ đây cổ vũ mà cậu còn không tự tin sao!?"
"... thì tớ..."
"cố lên, tớ tin tưởng vào cậu. khi nào về lại tặng thêm quà cho nhá!"
"... vậy tớ sẽ cố."
...
"a lô, namjoon..."
"tớ nghe. cậu sao vậy? nghe giọng của cậu không được tự nhiên cho lắm."
"ừ. tớ bị ốm mà. giọng không tự nhiên là phải."
"sao? bị ốm? vì sao lại bị ốm?"
"chắc là hôm qua tắm nước lạnh hơi lâu ý. ho vài ngày là hết hà."
"cậu thật là. thời tiết ở bên hàn lúc này thất thường vậy mà còn tắm nước lạnh được nữa. sao cậu không quý sức khoẻ của cậu tí nào vậy? có biết là tớ nóng ruột cho cậu lắm không?"
"tớ xin lỗi mà ~~~"
"hứ."
"cho tớ xin lỗi namjoon nha. sau này sẽ không tắm nước lạnh nữa đâu."
"hứ."
"đi mà. đừng nóng ruột nữa. lo mà học cho tốt đi. lỡ sau này tớ thất nghiệp ít nhất còn có cậu nuôi tớ."
"... tạm chấp nhận lời xin lỗi của cậu. ốm nhớ uống thuốc, ăn mặc cho cẩn thận vào. đừng đi ra ngoài nhiều, không thì lại ốm nặng hơn đấy. không có tớ ở đấy, đừng có mà không lo cho bản thân. về tớ chỉnh cậu chết."
"ôi, ôi. tớ sợ cậu quá. namjoon đại nhân, hạ thần sau này không dám tái phạm nữa đâu."
"biết sai là tốt. ta tha cho ngươi đấy."
...
"kim namjoon~"
"gì?"
"tớ nhớ cậu. muốn gặp cậu. cậu mau về hàn quốc đi."
"ừm... tớ sẽ cố."
"đừng nói suông với tớ."
"tớ đâu có. lễ giáng sinh tớ sẽ xin về, được chứ?"
"được. tạm tin cậu."
...
cứ mỗi lần như thế, kim seokjin lại kết thúc cuộc điện thoại với nụ cười không thể tươi rói hơn, mặt tràn đầy hạnh phúc. trông cậu tí ta tí tửng chết đi được, có chút giông giống mấy thanh niên mới yêu ấy! thế nên, mỗi lần mẹ seokjin đi qua là bà không khỏi trố mắt nhìn đứa con trai của mình đang toét miệng cười rộng tới mang tai. nhịn không được, bà có chút cứng ngắc hỏi :
"con gọi cho ai mà vui thế?"
"kim namjoon đó mẹ!" seokjin trả lời, cười híp mắt cực đáng yêu.
"thế hai đứa nói gì với nhau thế, kể mẹ nghe một chút được không?"
"con xin lỗi. con không thể kể cho mẹ được. đây là chuyện riêng tư của tụi con."
phận người làm mẹ có chút tủi thân.
"thôi được. đừng có mà làm phiền namjoon quá đấy. mẹ đi mua chanh một lát sẽ về. ở nhà nhớ cẩn thận."
"vâng ạ." ôm điện thoại, kim seokjin đáp lời mẹ. đợi đến khi mẹ đã ra ngoài, cậu mới tiếp tục cắm mặt vào điện thoại trong tay, lặng lẽ ngồi tra xem lễ giáng sinh ở bên anh kéo dài bao lâu.
ở một diễn biến khác, kim namjoon ngồi ở bàn học bằng gỗ khá vừa vặn với bản thân, được đặt trong một ký túc xá 2 người. gian phòng tuy không rộng rãi nhưng cũng không đến nỗi chật hẹp, đối với namjoon, như thế đã là rộng rãi lắm rồi.
người cùng phòng của cậu ta đã ngủ thẳng cẳng từ lúc nào. tiếng ngáy khò khò xen lẫn tiếng tích tắc kim đồng hồ cứ đều đều dội vào tai hắn. sợ là đêm nay namjoon vẫn chưa thể ngủ được. phần vì bài tập hôm nay khá nhiều, phần vì sự ngọt ngào mà seokjin dành cho cậu ta cứ khiến cho cậu ta cứ chìm đắm mãi.
10h tối... 12h tối... 3h sáng... 5h sáng... kim namjoon quả thực nhớ seokjin đến phát rồ mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top