chương 8.
"cậu vẫn đến."
namjoon nhìn người đối diện, khẽ mỉm cười.
"tại sao tớ lại không thể đến? lúc nãy chỉ là đùa cậu chút mà thôi."
"thế à? vậy thì may quá!" namjoon vẫn cười, ra vẻ thở phào nhẹ nhõm.
seokjin đúng là đến thật. nhưng ăn mặc có hơi kì kì. áo trong màu tím, cái quần màu vàng, chân đi dép tông, và bên ngoài là áo khoác màu xanh mỏng tanh.
"mẹ cậu đâu? cậu đứng đây một mình à?"
"một mình? tớ nào có. chẳng phải cậu đứng đối diện tớ hay sao! mẹ tớ đi du lịch rồi. chỉ cần cậu tiễn tớ thôi."
seokjin không ngần ngại mà bĩu môi.
"lạnh không?" namjoon tiến gần seokjin hơn. "vì muốn tiễn tớ mà phải vội vàng đến mức ăn mặc phong phanh thế này hay sao?"
"cậu nghĩ nhiều rồi. chỉ là tớ muốn thấy cậu sẽ nhớ tớ đến mức nào thôi."
trong một thoáng seokjin không để ý, vành tai namjoon khe khẽ đỏ ửng lên.
"tớ... đúng là nhớ cậu thật."
sân bay lác đác vài bóng người, rộng rãi mà tẻ nhạt. khí lạnh cứ liên tục bủa vây, ôm trọn lấy cả hai.
"thế... cậu có muốn nhận được một cái ôm từ tớ hay không?"
kim namjoon dang rộng hai tay, gần như nín thở đón chờ câu trả lời từ người đối diện. điều này khiến seokjin có chút buồn cười. cậu cũng làm theo namjoon, dang rộng tay của mình.
"sao lại không nhỉ?..."
vừa mới dứt lời, mắt thấy namjoon đã vội ôm cậu vào trong lòng mình, tham lam hít lấy hương thơm nhàn nhạt trên mái tóc đen mượt của cậu.
chốn sân bay thưa người lạnh lẽo ấy, vì một cái ôm mà như được bơm hơi ấm vào.
namjoon và seokjin đã ôm nhau lâu thật lâu, tưởng chừng như cả hai đã hoà làm một, không thể tách rời.
nhưng, phút chia li rồi cũng đến dù biết rằng không một ai trong hai người họ muốn thế. cơ mà, biết làm sao được đây? thế nên, đôi bạn thân ấy cũng chỉ đành ngậm ngùi tận hưởng hết chút ít quãng thời gian ít ỏi này mà thôi.
"tớ đi rồi đừng có mà vì nhớ tớ quá mà khóc đấy." kim namjoon nói với cái giọng bùi ngùi, lưu luyến khó tả. bàn tay đang ôm lấy thân hình kim seokjin lại càng trở nên chặt hơn.
seokjin nghe vậy, cố làm ra vẻ bĩu môi, đáp lại.
"tớ chẳng thèm. chỉ có điều, cậu đi, tớ sẽ mất đi mấy buổi học không tính phí. cũng chẳng có ai đi xin mẹ giùm tớ... càng không ai tặng đồ miễn phí... cùng tớ ăn vụng trong giờ học mà thôi..."
tuy nhiên, chẳng hiểu vì cái gì, seokjin càng nói, giọng cậu càng run rẩy. seokjin càng cười, khoé mắt càng đỏ gay. rồi cuối cùng lại vô tình bật khóc nức nở, vùi mặt trên bả vai của namjoon.
"tớ ch...ẳng m..uốn cậu đi đ...âu..."
đó là lời nói thực lòng nhất của seokjin từ trước đến giờ.
và cũng là lần yếu đuối nhất mà namjoon thấy được khi ở bên cạnh seokjin lâu đến vậy.
"cậu đừng khóc... cậu khóc, tớ sợ tớ cũng khóc theo..." namjoon cũng nghẹn ngào, giọng cũng trở nên nhỏ hơn. "tớ phải đi... nhưng tớ nhất định sẽ dành thời gian 5 tiếng mỗi ngày để nhắn tin, gọi điện cho cậu. tớ sẽ tiếp tục làm gia sư không công, khi cậu cần sẽ có mặt, được chứ!?... ngoan, đừng khóc..."
bàn tay ấm áp khẽ luồn qua mái tóc của seokjin, namjoon thì thầm, trấn an.
"mời hành khách đi chuyến bay h54-5 nhanh chóng di chuyển. chuyến bay sẽ khởi hành trong chốc lát. xin nhắc lại,..."
tiếng của nhân viên sân bay vang lên rõ mồn một, cắt đứt bầu không khí phẳng lặng của sân bay, và cũng chặn luôn quãng thời gian ngắn ngủi này.
"seokjin... tớ phải đi rồi."
nhưng kim seokjin không đáp lại, cậu vẫn đang bận vùi mặt khóc nức nở.
"đừng khóc nữa. tớ sẽ về thật sớm, cậu chịu không? ngoan, đợi tớ nhé!"
seokjin hiển nhiên nghe thấy lời namjoon và cũng nghe thấy tiếng giục giã mà chị tiếp viên kia cất lên. không muốn để namjoon thấy cậu yếu đuối nhưng rồi không làm được, thế mà lại khóc cho chảy cả nước mũi dây lên áo của namjoon.
"c..ậu ch...ắc ch..ứ? s...ẽ v..ề th...ật s...ớm ư...?
seokjin ngẩng mặt lên, khoé mắt còn ươn ướt, mặt đỏ bừng bừng vì khóc, chớp mi hỏi.
"tớ lừa cậu làm gì?"
namjoon cười, xoa mái tóc mềm mại của seokjin.
cuối cùng, kim seokjin vẫn phải buông namjoon ra để cậu ta có thể đi lên máy bay, tới nơi một nơi mà seokjin chưa bao giờ đặt chân tới.
hoá ra, rời xa cậu ta lại quyến luyến đến mức này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top