chương 6.
nổi nhạc, vỗ tay đi nào! kim namjoon và kim seokjin đã bước sang cấp 3 rồi đấy!
chỉ mới năm đầu thôi, kim namjoon đã khiến khối chị gái cùng bạn học chết ngây ra vì nhan sắc càng ngày càng thăng hạng của mình. đã vậy, khi cậu nhóc chăm ngoan học hành, thì bảng thành tích của namjoon cũng cao vút tận trời mây, bỏ xa kim seokjin đang vật vã với mấy bài kiểm tra môn tự nhiên.
thật may mắn cho kim seokjin : cậu tiếp tục ngồi cùng bàn với namjoon!
mặc dù không muốn vi phạm quy định thi cử nhưng seokjin cũng buộc lòng phải nhờ đến sự trợ giúp của kim namjoon. cứ mỗi lần như vậy, cậu phải đổi lấy một cốc trà sữa hay cái bánh kem,... để có thể nhận được sự giúp đỡ.
mỗi lần đều như một, thành công trót lọt mĩ mãn. ấy vậy mà cũng có lúc cuộc giao dịch ấy bị phát hiện.
đó là giờ kiểm tra toán. kim seokjin vừa đọc đề bài, mặt đã thoáng biến sắc. thấy namjoon hăng say làm bài, liền hắng giọng kêu khẽ :
"joonie,... joonie. giúp tớ với!"
namjoon nghe thấy liền dừng bút, lén lút nhìn sang bài của bạn mình bên cạnh. vì bài của cả hai khác đề nhau, buộc namjoon phải ra hiệu cho seokjin đưa bài của cậu lại gần namjoon hơn.
"câu 1 là a. câu 2 là d. câu 3 là c. câu 4 là b."
seokjin nhận được đáp án, vội hí hoáy khoanh vào.
còn namjoon thì vẫn chưa cầm bút lên, đưa mắt nhìn seokjin.
"một phần kem cá vị sô-cô-la nhé!"
"ok".seokjin đáp lại, giơ tay làm dấu hiệu.
bất thình lình, giám thị coi thi liền tiến tới gần chỗ ngồi của kim namjoon và kim seokjin, nhẹ nhàng cầm bút đánh dấu vào bài thi.
"cô..." kim seokjin bất mãn kêu.
"tôi đánh dấu bài hai em là vì hai em trao đổi trong giờ kiểm tra. nhanh chóng đi ra ngoài để các bạn tiếp tục làm bài. về việc này, tôi sẽ trao đổi lại với phụ huynh."
kim seokjin tối sầm mặt mũi. trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh mẹ đang cầm chổi lông gà chực đánh, lại khiến cậu cay cay sống mũi.
"đi. nếu cậu có bị đập, tớ sẽ xin giùm cậu. sợ gì!"kim namjoon nhìn bạn, nắm tay kéo seokjin đứng dậy, an ủi.
thấy biến, cả lớp không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn cả hai. nhưng rất nhanh chóng quay lại làm bài vì hồi nãy bắt gặp ánh mắt u ám của giám thị coi thi.
kim seokjin ngoan ngoãn nghe theo lời của kim namjoon, cùng cậu ra ngoài đứng phạt.
cho đến lúc về nhà, trong lòng vẫn luôn run sợ trước mẹ của mình. kim namjoon xách ba lô, đi bên cạnh không hé lấy nửa lời nhưng bàn tay vẫn luôn nắm chặt lấy tay của seokjin thật dịu dàng.
đứng trước cánh cổng màu trắng thanh thoát quen thuộc, seokjin vẫn không kiềm được mà nuốt nước bọt một cái.
"thôi nào, mau đi vào nhà đi!" namjoon ở bên cạnh thúc giục.
"ừ." seokjin đáp.
rồi cậu đưa tay mở cửa.
ở phía bên trong, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đang nhâm nhi tách trà. thấy cửa mở, liền hướng cửa mà nhìn ra.
"mẹ..." seokjin lí nhí.
người phụ nữ mà seokjin gọi là mẹ liền đặt tách trà xuống.
"mẹ biết chuyện rồi. lần sau đừng tái phạm là được."
trái ngược với hình ảnh mà seokjin vẫn tưởng tượng trong đầu, mẹ của cậu lại dịu dàng đến lạ.
sau đó, vẫn như mọi hôm, namjoon cũng nán lại nhà seokjin chơi một lát mới nhong nhong xách ba lô đi về. cậu ta vẫn không quên cười với seokjin một cái.
mãi đến sau này seokjin mới biết, hoá ra hôm đấy, namjoon đã lén gọi điện cho mẹ của cậu ta, nhờ bà sang xin mẹ seokjin tha cho cậu. vì nể tình mẹ của namjoon, rất may là mẹ seokjin đồng ý.
trải qua ngày hôm ấy, kim seokjin đã bớt dựa dẫm vào kim namjoon hơn, mà tự hoàn thành bài kiểm tra của mình. thỉnh thoảng, cậu lại sang nhà namjoon chơi, nhờ cậu ta giảng bài miễn phí cho. hiển nhiên, đối với seokjin, namjoon chưa bao giờ trả lời "không.".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top