chương 5.
rồi lại 2 năm trôi qua, kim namjoon và kim seokjin đã lên lớp 8. nhưng bấy giờ, kim namjoon dù đỡ bớt nghịch ngợm hơn nhưng vẫn không chịu trưởng thành thì phải!? điển hình cho việc này nhất phải kể đến vụ việc vào hôm chúc mừng ngày nhà giáo hàn quốc 15/5.
hôm đó, cả lớp tổ chức linh đình vô cùng. cái bầu không khí vô tư, hồn nhiên thật sự khiến người ta cảm thấy có sức sống... nhưng chẳng phải người ta vẫn thường có câu : vui thôi, đừng vui quá hay sao?
giờ nghỉ giải lao, cả lớp tranh thủ chúc mừng cô, rồi mời cô cắt bánh kem ăn mừng. từng bó hoa cẩm chướng rực rỡ, thắm tươi lần lượt đến tay cô giáo, và trên khuôn mặt của cô thấp thoáng nét ửng đỏ vui mừng.
kim seokjin cũng vui lây. nhưng rồi khi cô giáo đã rời khỏi lớp, seokjin lại tiếp tục chuẩn bị bài cho tiết sau.
khi cậu đang hí hoáy, cặm cụi ghi bài thì từ đâu, một cô bạn chạy tới với hai bàn tay dính đầy kem. nhìn thấy jin, cô ta liền có ý định chụp bàn tay của mình vào người cậu. tuy nhiên, một điểm trừ lớn của cô ta là không nhìn thấy một "chướng ngại vật" to lớn đang đứng chình ình ra bên cạnh.
chưa kịp thực hiện thì cổ tay đã bị bàn tay thon dài nào đó bắt lấy, đem bẻ ngoặt ra sau.
"á...á...á... đau!!! thả ra, namjoon...đau!"
nghe thấy tiếng kêu, seokjin vội dừng bút, quay lại nhìn.
"namjoon, sao cậu lại bất lịch sự với cô ấy thế hả?"
kim namjoon chẳng để lời nói của jin vào tai, trưng bộ mặt lạnh tanh của mình đáp lại, bàn tay vẫn không thèm buông ra.
"vẫn biết đau cơ à? tưởng mặt dày lắm nên xương cũng dày cơ chứ!"
cô bạn tức mình, ngẩng mặt nhìn xoáy vào namjoon, nửa cương nửa nhu nói :
"thôi nào, namjoon. chỉ là một trò đùa thôi mà. với lại, tao cũng đâu đả động gì đến mày đâu."
"đúng rồi đấy, namjoon. mau bỏ tay ra đi. cậu đang làm đau cô ấy đấy." seokjin ở bên cạnh tiếp lời. bộ mặt rõ lo lắng cho cô bạn kia.
nhưng namjoon chẳng những không buông tay mà còn trừng mắt doạ seokjin.
"không mượn cậu xía vào."
ơ hay, rõ ràng là người nói câu đó phải là seokjin mới đúng chứ! nhưng cái sát khí toả ra từ người namjoon đã khiến cậu rõ ớn lạnh, đành ngoan ngoãn im thin thít.
đợi cho người ở bên cạnh đã thôi quậy phá, namjoon lại một lần nữa, quay sang cô bạn kia đanh giọng :
"không liên quan? bạn tao sắp sửa bị mày bôi bẩn mà không liên quan à?"
"thì... tao xin lỗi. lần sau tao không làm thế đâu. tha cho tao đi! tao đã biết sai rồi. được chứ?" còn lần sau thì đã bị namjoon cắt cái mỏ dài của cô ta mất rồi!
namjoon vốn định tiếp tục ra oai, nhưng vì thấy bạn nhỏ nào đó cứ liên tục nắm lấy vạt áo khoác mà kéo, mà lộ ra biểu cảm đáng yêu thì nhất thời tim đập chệch đi một nhịp, lòng bỗng chốc yếu mềm.
"hừ... nể tình jinie xin giùm. tao tha. biến đi!"
rồi namjoon buông tay. trên cổ tay trắng nõn của cô bạn kia xuất hiện vết ửng đỏ. lén chửi thầm một tiếng, cô ta giả bộ rối rít cảm ơn rồi cắp mông chuồn đi. nhưng chưa được bao xa thì lại bị namjoon ới trở lại.
"làm gì mà vội thế hả?"
"namjoon à..." jin thoáng thấy nụ cười đểu của namjoon đã vội giật bắn mình.
"ừm."
namjoon đáp lại cậu. nhưng ánh mắt lại nhìn cô bạn kia.
"đau không?"
"đau..."
nụ cười trắng sáng ấy, má lúm đồng tiền duyên dáng ấy đã nhất thời khiến người đối diện namjoon say nắng. cô ta cười ngây ngô đáp lại.
và rồi, chưa hạnh phúc được bao lâu thì nguyên khuôn mặt của cô ta bị trét đầy bánh kem.
à phải, namjoon nào có bỏ qua dễ dàng vậy! cậu ta con nít thấy mồ! bước đầu là nhẹ nhàng cầm tay của cô ta lên, vừa thổi vừa xoa, khiến cô ta thì đỏ mặt mà người bạn thân bên cạnh thì lại trợn mặt ngạc nhiên, mặt lại xanh như tàu lá chuối. sau đó, đợi cho cô ta mất cảnh giác rồi đem bàn tay đang đầy kem của cô ta úp thẳng vào mặt trước sự ngỡ ngàng của toàn thể lớp.
"ồ chết, xin lỗi nhé! tao lỡ..."
"...." cô bạn kia tức quá, nói không thành lời. mặt đỏ gay, vừa thẹn vừa giận, vội vàng chạy đi rửa mặt.
seokjin đương nhiên là tỏ thái độ không bằng lòng với hành động của namjoon rồi, khẽ huých khuỷu tay của namjoon mà lên giọng :
"cậu như vậy là không được đâu đấy! bạn ấy cũng đã xin lỗi rồi cơ mà!"
"nhưng căn bản là cô ta không nên đụng đến cậu! với lại, nếu có xin lỗi cũng chỉ vì sợ tớ chứ có thật lòng gì đâu chứ!"
namjoon bĩu môi, đáp.
trông thì seokjin như vậy thôi chứ trong lòng liên tục nở hoa không ngừng. ước gì cậu có thể đánh namjoon bất tỉnh đi rồi lén ôm chầm lấy mà cảm ơn cậu ta.
╰(‵□′)╯.... (o゚v゚)ノ..... (❁'◡'❁)
thật ra, kim seokjin đang bị kích ứng da. trong khoảng thời gian này, da sẽ trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết. bác sĩ đã khuyên, cần hạn chế sự tác động lên da. do đó, hành động bảo vệ thái quá của kim namjoon cũng là lẽ thường tình thôi.
kim seokjin đã cố tình giấu rồi mà mama đại nhân vẫn để lộ thông tin bảo mật ra ngoài, để rồi đến tai kim namjoon... mama này... "ghét" ghêㄟ(≧◇≦)ㄏ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top