chương 14.
hoàng hôn buông xuống. dòng người đổ bóng trên mặt đường nhựa trải dài. từ ô cửa sổ, kim seokjin chán nản lia mắt tới những chấm đen nhỏ lúc nhúc qua lại bên dưới.
cậu khẽ thở dài, nằm bẹp trên bàn học, tì một bên má phúng phính lên mặt giấy chi chít chữ. cậu đang thả hồn mình vào những suy nghĩ về một thứ tình cảm không biết gọi tên...
❝ mày thích nhóc ấy à?❞
đêm hôm qua, tại party của trường, kim seokjin đã nhận được một câu hỏi từ min yoongi khi đang ngồi thẫn thờ ở một góc tối thưa người.
❝ mày thích nhóc ấy à?❞
câu hỏi cứ lởn vởn mãi trong đầu kim seokjin.
nó khiến cậu có chút bối rối, hoang mang, và cả... sợ hãi.
❝ mày thích nhóc ấy à?❞
thích hay không thích, kim seokjin cũng chẳng rõ lòng mình nữa. nhưng nếu nói không rung động thì chắn chắn là dối lòng.
tiếng đồng hồ cứ chạy đều. những chấm nhỏ bên dưới đường nhựa lại càng trở nên đông đúc hơn.
lòng kim seokjin rối như tơ vò.
nhưng nhanh chóng, cậu bị tiếng chuông kéo ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. điện thoại của cậu đang reo inh ỏi ở một góc giường.
kim seokjin uể oải rời khỏi ghế, chậm chạp tiến tới giường ngủ của mình, đưa tay với lấy cái điện thoại.
từ lúc nào nhỉ? tiếng chuông ấy dứt?
seokjin với vẻ không gì là khẩn trương, từ tốn mở màn hình điện thoại lên. nơi chính giữa màn hình nửa trắng nửa đen hiện rõ dòng chữ lẫn số:
06:14 p.m
0206
bỗng, tiếng chuông điện thoại vang thêm lần nữa. một cuộc gọi lại đến với số máy kim seokjin.
... là từ kim namjoon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top