chương 13.

trời hôm nay có chút u ám, hẳn là lát nữa sẽ đổ mưa. mẹ seokjin nghĩ thế.

"jin, con ra lấy quần áo vào đi con kẻo lát nữa mưa thì mệt."

mẹ cậu từ trong phòng bếp nói vọng ra, vì đang bận bịu với nồi thịt kho nên đành phải nhờ tới cậu.

seokjin lúc này đang làm dở luận văn, vừa nghe thấy tiếng mẹ gọi thì đáp lại một tiếng rồi vội ra ngoài ban công thu dọn mớ quần áo được treo trên cái cọc phơi đồ.

hai tay cậu khệ nệ bưng hết tất cả quần áo vào nhà. chúng đều đã khô. vậy nên, seokjin liền bắt tay vào việc xếp gọn quần áo và cất ngăn nắp vào tủ đồ của hai mẹ con.

lúc seokjin vừa xong việc thì mưa cũng kéo đến. tiếng mưa rơi nghe cũng thật vui tai. thật may là trước đó cậu đã kịp đóng cửa sổ.

seokjin về phòng, thả mình trên chiếc giường lớn, đưa mắt liếc nhìn chậu sen đá mà hôm trước mình vừa nhận được từ yoongi - cậu bạn mới quen của seokjin.

nó thuộc loại sen đá đô la. theo như lời yoongi bảo thì sen đá đô la là loại cây có sức sống khá mãnh liệt, có ý nghĩa mang đến tiền bạc cho gia chủ. với những chiếc lá nhỏ hình tròn, giữa lá có màu xanh, bên ngoài là viền trắng, thân màu đỏ thẫm, trông chậu cây rất bắt mắt.

rồi, seokjin chợt nhớ ra điều gì đó.

à, phải, namjoon cũng đã từng tặng cậu một chậu sen đá vào lần sinh nhật thứ 16 của cậu. nhưng nó thuộc loại sen đá nâu, có màu từa tựa sô cô la. nó thật sự rất đẹp, thu hút được sự chú ý của seokjin ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

namjoon lúc ấy hai tay bưng lấy chậu cây, cười rõ tươi, để lộ cái lúm đồng tiên duyên trên gò má: "hãy chăm sóc nó thật tốt nhé, jinie!"

thú thật, seokjin không đếm nổi được số lần cậu gật đầu đáp lại namjoon. chỉ biết rằng, trước ánh mắt mong đợi đang chăm chú dán lên người mình, cậu đã hứa sẽ giữ gìn cây sen ấy, coi như là bảo chứng cho tình bạn của cả hai.

seokjin nhớ rất rõ, sau khi được tặng, mình đã nâng niu nó thế nào, siêng năng chăm sóc nó ra sao. còn có, bản thân đã từng cười ngốc khi ngắm nhìn lấy nó vào một ngày trời nắng đẹp. nhưng, lần đấy, bởi vì một phút bất cẩn mà seokjin làm vỡ chậu sen đá ấy, khiến cây sen dập nát tan tành.

ấy vậy, namjoon thay vì giận seokjin, hay tỏ thái độ khó chịu thì cậu ta lại an ủi cậu, cố gắng để làm cho tâm trạng của cậu đi lên dẫu cho cậu ta đã phải rất vất vả để tìm mua chậu sen đá nâu ấy.

chà, namjoon lúc nào cũng thế, luôn bao dung với seokjin vô điều kiện. 

phải chăng vì thế mà cô bạn gái ngoại quốc kia đổ cậu ta? cũng vì cậu ta quá đỗi bao dung với cô ta?

cũng có thể đấy...

nói thật, kim seokjin đã từng nghĩ rằng, với cái tính cách của namjoon, hẳn là  sẽ khó mà tìm được một người yêu vừa ý. thế mà giờ đây, cậu ta đã có bạn gái rồi, còn seokjin thì chưa.

seokjin không tức giận vì namjoon giấu cậu điều này nhưng cậu thấy buồn buồn, thất vọng và thậm chí là sợ hãi.

cái nỗi sợ hãi không thốt thành lời ấy cứ đeo bám cậu mãi, kể từ sau cuộc nói chuyện của đêm giao thừa hôm ấy, mà tính đến nay cũng đã được gần 2 tuần. nếu hỏi seokjin cái lí do thì cậu cũng chẳng thể trả lời nổi. chỉ biết là jin sợ một ngày nào đó, namjoon sẽ không còn quan tâm tới cậu nữa, sẽ không cùng cậu đi chơi, tán dóc và còn rất nhiều việc mà cậu ta sẽ không còn cùng làm với cậu. thay vào đó, mọi sự chú ý của cậu ta sẽ chỉ còn xoay quanh cô bạn gái người ngoại quốc của cậu ta.

ôi, nếu nó xảy ra thật thì sẽ thật tệ biết bao!

nhiều lúc, seokjin cũng hoang mang về bản thân mình lắm chứ! suy nghĩ cậu mâu thuẫn và cứ chồng chất thành hàng đống.

tính ra, seokjin cũng thật tệ phải không?...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top