chương 11.
"namjoon... tớ xin lỗi."
"hả?"
"đáng lẽ tớ phải thông cảm cho cậu, không nên giận cậu vô cớ như vậy. xin lỗi..."
"jinie..."
"cố gắng làm tốt đề án của cậu nhé! đừng quá lo lắng cho tớ. tớ vẫn ổn."
"..."
"khi nào đến giao thừa, video call cho tớ được không?"
"được..."
"nhưng tớ vẫn nhớ cậu..."
"tớ cũng nhớ cậu nữa..."
"haha. lần đầu cậu nói nhớ tớ đấy. có chút lạ tai."
"... cậu sẽ quen dần thôi. tớ nhớ cậu."
rồi chẳng ai bảo ai, cả hai đều trò chuyện về những sự việc xung quanh đã xảy ra trong 1 tuần qua cho đối phương nghe giống như, giữa hai người chưa từng có lần giận hờn nào trước đó. sau đó lại cùng nhau bật cười, đến nỗi seokjin cười chảy nước mắt còn namjoon thì trở chứng đau bụng. kể cả khi thời gian ở hàn quốc đã vào khuya, seokjin vẫn không đi ngủ được, vẫn muốn tiếp tục kể lể với namjoon. nhưng vì bị cậu nhóc kia doạ rằng nếu tiếp tục gọi thì sẽ tốn rất nhiều tiền, thậm chí con số đó còn bằng số tiền tiêu vặt trong một tháng nên seokjin cũng đành chịu cúp máy. nghe được đôi ba lời ngọt ngào từ miệng namjoon rồi chốt lại bằng câu ngủ ngon thì lòng jin lại lâng lâng, rất nhanh cậu đã chìm vào giấc ngủ.
trong mơ, cậu thấy mình với namjoon đứng trên tầng cao nhất của tháp big ben. cả hai nắm tay nhau, đứng sát rạt. sau đó, tiếng chuông đồng hồ điểm tới 12 giờ, thời khắc giao thừa cũng vừa vặn tới. trên trời cao, pháo hoa thi nhau bắn lên, đủ sắc đủ dạng. namjoon cười, seokjin cũng cười đáp lại.
chỉ cần như thế, người thật đang nằm ngủ ở trên giường cũng bất giờ cong môi.
vậy namjoon thì sao? cậu nhóc mơ thấy gì mà cũng cười tươi trong lúc ngủ như vậy? cũng là tháp big ben. cũng là khoảnh khắc bắn pháo hoa trong đêm giao thừa. khác cái, namjoon với seokjin từ nắm tay nhau đã nhảy thẳng lên ôm chặt lấy nhau. hơi ấm từ người seokjin truyền tới namjoon khiến cậu nhóc hạnh phúc vô cùng.
đều là 2 giấc mơ đẹp. trong mỗi giấc mơ ấy, họ đều cùng ở cạnh nhau. ngoài đời thật mà cũng được như thế thì thật thích nhỉ?!
cuối cùng... cũng đến dịp lễ giáng sinh.
nếu như năm ngoái, lúc namjoon còn ở hàn quốc thì kiểu gì vào dịp này, seokjin cũng đang cùng cậu nhóc đó chạy nhảy tung tăng khắp phố. nào là đi chơi game, rồi lượn qua tiệm quần áo mua ít đồ đôi cho cả hai sau đó lại chạy sang bên phố ăn vặt mà ăn cho sập quán người ta. nhưng năm này thì khác rồi. namjoon đi du học, seokjin lại phải nằm bơ vơ ở nhà. không bạn gái, không bạn thân mà mẹ của cậu thì lại đi chơi với cơ quan, thành ra, seokjin đành ngậm ngùi chịu mất giáng sinh.
nhấn bừa vài kênh, đâu đâu cũng thấy vỏn vẹn mấy bộ phim tình nhân vào dịp giáng sinh này nên seokjin quyết định không xem ti vi nữa. chợt nhớ tới namjoon, cậu liền gọi tới. đầu dây bên kia rất nhanh đã nghe máy, không khiến cậu phải chờ lâu.
"jinie..."
"namjoon à. giáng sinh vui vẻ."
"cậu cũng vậy. giáng sinh vui vẻ."
"cậu có đi chơi đâu không?"
"tớ không. đang ở kí túc xá."
"à... làm gì thế?"
"học. còn cậu?"
"không có cậu, tớ không đi chơi nổi. đang ở nhà nè!"
"haha. giờ đã thấy tầm quan trọng của tớ chưa?"
"rồi. tớ nhớ cậu."
"me too."
"oh yeah!"
"vậy... tớ cúp máy trước nha. tớ tiếp tục làm nốt bài đây. không giận chứ?"
"tớ không. nhớ là phải làm bài cho thật hay đấy! biết chưa?"
"ừ."
"bye, jinie."
"bye..."
sau khi cúp máy, seokjin lại tiếp tục nằm lăn lộn trên ghế sô pha. nhâm nhi cốc sữa nóng và chút bánh ngọt, khoé miệng của cậu lại bất giác cong lên.
dù năm nay không có namjoon ở bên cạnh bao seokjin đi chơi nhưng chỉ cần nghe được giọng nói của cậu nhóc ấy thôi, seokjin cũng vui rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top