chương 10.
chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần lễ thứ hai của tháng mười hai, cột mốc đánh dấu sự xuất hiện của lễ giáng sinh sắp tới. kim seokjin đợi mãi cũng đến ngày này. hôm ấy, vừa đi học về, cậu đã vội chạy tót lên phòng, bấm số gọi điện cho kim namjoon.
"a lô, namjoon à. cậu sắp về hàn quốc chưa vậy? chuẩn bị giáng sinh rồi đó. tớ nôn cậu về lắm."
"seokjin... tớ có chuyện muốn nói với cậu..."
"hả?... vậy, cậu nói đi."
"tớ xin lỗi..."
"sao lại xin lỗi tớ?"
"tớ không về hàn quốc được... tớ xin lỗi, jinie."
"tại sao lại không về được? chẳng phải cậu đã hứa với tớ hay sao? sao cậu hứa mà lại không giữ lời? hay là cậu không muốn về thăm tớ."
"không phải tớ không muốn về thăm cậu đâu jinie. chỉ là, tớ còn bận một vài đề án ở bên này. tớ buộc phải làm xong trước khi kì nghỉ kết thúc. cậu có thể thông cảm cho tớ được không?"
"namjoon!! sao cũng được. cậu hãy ở lại bên anh mà hoàn thành hết cái đề án của cậu đi!"
nói rồi, seokjin tức giận cúp máy, vùi mặt vào gối khóc nức nở. đáng lẽ, namjoon không nên hứa với cậu trước đó.
1 tuần lễ lại trôi qua, seokjin đã không gọi điện cho namjoon nữa rồi. cậu vẫn còn giận, mặc dù biết bản thân mới là người không đúng.
một tối nọ, kim seokjin ngồi trên ghế sô pha xem phim hài trên ti vi. thỉnh thoảng, cậu lại bật cười thành tiếng trông thực sảng khoải. bỗng, mẹ cậu đi tới, nghiêm mặt kêu cậu lại nói chuyện với mẹ.
kim seokjin ngoan ngoãn tắt ti vi, nghe lời mẹ.
"seokjin, có phải con với namjoon lại xảy ra chuyện nữa không?"
"dạ vâng."
"con đã không gọi điện cho namjoon một tuần rồi à?"
"dạ."
"con có biết là nó lo cho con lắm không? nó cứ liên tục gọi điện về cho mẹ nó để hỏi dò xem con ra sao đấy, jinie?"
seokjin ngồi trên ghế, cúi gằm mặt nghe mẹ hỏi. lần này thì cậu không biết phải trả lời mẹ thế nào nên đành nín thinh.
mẹ của seokjin nhìn chằm chằm vào cậu, thấy cậu không trả lời liền đập mạnh cái bàn ở bên cạnh, nói lớn :
"sao con lại không trả lời mẹ?"
"... nhưng mẹ,... là tại cậu ấy trước."
"tại nó? rốt cuộc, giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì?" mẹ seokjin thoáng bất ngờ. bà đưa một tay nắm lấy cánh tay trắng nõn của con trai, xoa xoa hỏi. tay còn lại khẽ vuốt má cậu.
cuối cùng, seokjin cũng không kìm được nước mắt mà oà khóc, cậu ôm chầm lấy mẹ kể lại toàn bộ sự việc. vì khóc nên cái mũi của seokjin đỏ ửng, hai má cũng chịu chung số phận. mắt cậu sưng to, nước mắt không ngừng rơi xuống.
mẹ seokjin càng nghe, biểu cảm trên mặt càng trở nên đặc sắc. sau cùng bà lại thở dài, xoa mái tóc mềm mại của cậu rồi vực cậu dậy, cốc yêu một cái trên trán.
"trời đất, chỉ vậy thôi mà con giận nó sao, jinie?"
seokjin mím chặt môi không trả lời. cậu rũ mi xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ nhưng hai má cậu đã phiếm hồng.
"jinie, con cũng trẻ con quá đấy!"
"con... không có."
"không có? lễ giáng sinh namjoon đã bảo không đi được vì bận đề án thì con phải thông cảm cho nó chứ. đừng có ích kỉ như thế jinie. con không biết đâu, đi du học, namjoon đã phải chịu bao nhiêu áp lực, gánh nặng đâu đấy. nào là chỗ ở, phí sinh hoạt, bất đồng ngôn ngữ,... tại sao con lại không chịu hiểu cho nó?"
"con..."
"được rồi. mẹ hiểu là con nhớ namjoon rất nhiều. con muốn gặp nó chứ gì. nhưng con hãy xem thử đi. nó không muốn gặp con, nó không quan tâm con? không đời nào! khi nào con gọi điện cho nó thì nó đều nghe máy, kể cả khi ở bên anh, trời đã vào khuya. nhiều lúc, có khi nó còn thức đợi để nghe con tâm sự nữa đấy. thế nên, jinie, đừng như thế nữa. namjoon đã phải học hành rất vất vả để có lấy bằng tốt nghiệp rồi. con cũng không còn nhỏ nữa. thế nên, lát nữa hãy chủ động gọi điện cho namjoon để nó đỡ lo đi. hôm trước lúc con đi tắm, mẹ thấy cuộc gọi nhỡ của namjoon đến con hơi nhiều rồi đấy. con hiểu ý mẹ chứ, jinie."
seokjin ngồi bên cạnh mẹ khẽ gật đầu. hoá ra, namjoon đã phải chịu rất nhiều áp lực như vậy. nghĩ ngợi một hồi, cậu lại trách bản thân vô tâm.
đợi mẹ rời đi, seokjin liền chạy nhanh về phòng, tìm ngay cái điện thoại của cậu. hít thở thật sau để lấy can đảm, cậu lại bấm số của namjoon.
"a lô..."
"seokjin, cuối cùng cậu cũng chịu gọi lại cho tớ. tớ lo cho cậu lắm đấy! tớ xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều. đừng như thế nữa. đừng giận tớ, jinie..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top