chương 1.
kim namjon và kim seokjin đã quen biết nhau kể từ thuở còn quấn tã tập bò. chả vì một lí do sâu xa nào cả, đơn giản là hai bà mẹ của đôi bạn vốn cũng là một cặp bạn thân, hơn nữa, hai nhà lại nằm sát rạt nhau, cách mỗi có một cái tường gạch.
chính vì thế, hễ mà có chuyện gì, từ nhỏ nhặt cho đến lớn lao, bên này sẽ chạy sang nhờ bên kia giúp hoặc ngược lại. chẳng hạn như hôm nay.
vì nhà kim seokjin hết muối mà mẹ lại quên mua nên seokjin đành vâng lời mẹ, vội tót sang nhà namjoon xin nắm muối.
nhưng seokjin à! khoan đã vội đi nhanh. vì nhà bên kia, đang xảy ra một trận hỗn chiến...
"kim namjoon, con có ăn hay không?" mẹ namjoon tay bưng bát cháo, cơ mặt vận động hết sức có thể, hỏi cậu nhóc đang núp ở bên kia cái bàn.
"con đã bảo không là không rồi mà! mẹ đừng hòng ép con."
nhưng namjoon nào có ngoan ngoãn nghe lời mẹ. cậu nhóc một mực lắc đầu nguây nguẩy. hễ mà mẹ có ý định lại gần để dụ dỗ cậu nhóc ăn cháo thì nhất định, namjoon sẽ chạy đi.
"con trai à, coi như mẹ xin con đấy! con ăn giùm mẹ đi, nhé!"
"không, con không muốn ăn!"
"..."
cứ thế, người rượt người chạy, mãi mà bát cháo nóng đã chuyển sang nguội nhưng cháo trong bát thì vẫn còn nguyên, chẳng hề xê dịch đi một chút nào.
...bỗng, có tiếng chuông cửa vọng vào.
bà mẹ trẻ đành bất lực nhìn cậu con trai nghịch ngợm rồi nhanh chóng đặt bát cháo xuống bàn, đi ra ngoài kia mở cửa.
kim namjoon trong này, vì khỏi phải ăn cháo nên khi mẹ vừa đi khỏi phòng ăn, liền quẩy tưng bừng.
nhưng cậu nhóc bỗng nhiên ngừng lại.
có tiếng của kim seokjin!!!
và hình như, seokjin đang đi vào đây thì phải!?
cứ thế, cậu nhóc kim namjoon bất chợt hoảng hốt, vội vàng ngồi lại ngay ngắn vào bàn ăn, xúc từng thìa cháo đưa lên miệng một cách miễn cưỡng.
khi mẹ namjoon dẫn kim seokjin đi vào lấy muối thì thấy cậu con trai đang ngoan ngoãn ăn cháo, cái món mà cậu nhóc ghét cay ghét đắng, thề thốt sẽ không bao giờ chạm lưỡi vào thì lấy làm ngạc nhiên lắm. thậm chí, là sốc nặng. bà nhìn con trai bằng ánh mắt khó hiểu, hận không thể chạy ngay lên trên phòng, tìm cái nhiệt kế xuống đo cho con.
ngược lại, khi kim seokjin thấy vậy, liền cười tươi, sốt sắng chạy lon ton lại gần bên namjoon, đưa cặp mắt thán phục nhìn bạn mình mà khen ngợi hết lời.
"namjoon à, cậu giỏi thật đấy!"
namjoon được khen, mà lời khen lại còn đến từ seokjin, nên mừng ra mặt. và để đáp lại lời khen ấy, cậu nhóc định nở một nụ cười thật tươi, khoe hàm răng đều như bắp. nhưng ôi thôi, nụ cười kia đã làm phản mất tác dụng. miệng đang ngậm cháo, còn chưa kịp nuốt hết nên khi namjoon vừa hé môi cười một cái thì cháo trào ra khỏi miệng.
thế là, seokjin cùng mẹ của namjoon được một phen cười vỡ bụng.
lúc đó, namjoon và seokjin mới có 3 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top