1.
"Nè, chị vui không?"
Con bé hỏi khi nhận lấy ly sữa từ tay tôi.
"Hả, sao nhóc lại hỏi câu đấy?"
"Vì chị sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi. Em sắp chết rồi mà."
Con bé nói bằng giọng điệu thơ ơ một cách bất thường. Điều này khiến tôi khẽ rùng mình.
Tôi thoáng sững người nhưng nhanh chóng nở một nụ cười để giấu đi sự bất ngờ.
"Độc hôm nay cũng nhiều nhỉ. Mấy ông già kia muốn giết em nhanh vậy cơ á?"
Con bé tiếp tục nói khi thấy tôi im lặng. Mặc dù biết là độc nhưng nó vẫn uống cạn và đưa lại tôi cái ly.
"Em biết từ khi nào rồi nhóc con?"
Tôi nhún vai, bình thản dò hỏi con bé khi cầm lấy cái ly. Ngón tay tôi dùng lực nhẹ để ấn đầu con bé xuống và đắp chăn cho nó.
"Từ khi chị đưa cho em ly sữa đầu tiên."
Đôi mắt màu hổ phách của nó nhìn chằm chằm tôi, như thể nếu hôm nay tôi với nó không giải quyết xong chuyện này thì chúng tôi sẽ chẳng yên ổn được với nhau.
"Nếu đã biết là độc rồi thì tại sao em cứ uống vậy? Chẳng phải em nên đổ ngược lại ly sữa độc đó vào miệng chị sao?"
Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ được đặt bên cạnh cửa sổ đối diện chiếc giường nó đang nằm. Ánh mắt của nó vẫn không rời khỏi đôi mắt của tôi dù chỉ một giây. Điều này khá mới mẻ, nhưng cũng khá thú vị với tôi. Vì đây là con mồi đầu tiên chẳng có tí gì là sợ hãi tôi cả.
"Nếu thế thì không được đâu, em thích được chị chăm sóc lắm. Ngoại trừ ly sữa kia ra thì chị đâu có làm gì hại em đâu."
Tôi thoáng bất ngờ vì lời nói của con bé. Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn giữ khoảng cách với nó. Tôi vốn không ngờ rằng con bé lại nghĩ về tôi như vậy.
"Vậy em thích ngược đãi bản thân à?"
"Không, ai lại ngu thế được. Nhưng mà độc của chị như thuốc ngủ ấy, từ lúc em uống vào thì đêm nào em ngủ cũng ngon hết."
"Cơ thể của em lạ nhỉ, nhóc con. Người bình thường uống loại độc đó thường xuyên thì không sống quá một tuần đâu."
"Chị lạ thật đấy. Chẳng phải chị biết nếu trộn loại độc đó với sữa thì hiệu quả của nó sẽ giảm đi đáng kể sao?"
Con bé chớp mắt nhìn tôi. À, hiểu rồi. Thì ra con bé đã hiểu về thứ mà nó đang phải uống. Điều ấy khiến tôi càng thích đứa nhỏ nằm trước mắt tôi hơn.
"Ồ, vậy sao? Nhóc con cũng thông minh quá ta. Thế em có biết tại sao chị lại như vậy không?"
"Em không biết. Dù sao em cũng chỉ mới 10 tuổi thôi."
"Giả vờ kìa. Nói thử chị đây nghe xem nào nhóc con?"
"Vậy thì là do như thế thì linh hồn của em sẽ ngon hơn chăng? Đúng không, Lucia? Hay em nên gọi là Quỷ Vương Lucifer?"
Hmm...Con bé cũng thông minh phết, không hổ là tiểu thư nhỏ mà tôi chăm sóc mà. Tôi bật cười.
"Nhóc con, em khiến chị bất ngờ đó. Bây giờ là thế kỉ thứ mấy rồi mà em vẫn nghĩ chị đây là Quỷ Vương?"
"Tại vì sao á? Linh cảm của em thôi. Với cả...Chị vô tình hay cố ý không nhận ra đôi mắt của chị đang là màu đỏ như máu chứ không phải màu đen bình thường à?"
Tôi nhún vai, gỡ xuống bộ mặt bảo mẫu Lucia bình thường mà quay trở về dáng vẻ ác độc của Quỷ Vương Lucifer.
"Vậy thì tiểu thư nhỏ à, em có sợ ta không?"
--------------------------------------
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top