CHƯƠNG 2 | RỜI BỎ
Gió bắt đầu đem mưa và tuyết đi rồi, trên đầu tôi bây giờ giống như một trận mưa sao băng hơn là một cơn mưa ngày đông bình thường. Cảnh tượng đó vẫn đẹp cho dù xảy ra bao nhiêu lần đi nữa.
Những cánh hoa Giva cũng rời cành mà bay theo “đàn” nước mưa trong vắt tạo thành vài vòng xoắn nhỏ. Màu xanh đen huyền bí của cánh hoa hoà vào vùng mưa tuyết trắng xóa tựa dải ngân hà, có những ngọn gió nhỏ tách xuống thấp hoà vào điệu nhạc vĩ cầm trong nhà thờ tạo thành một khúc nhạc đượm buồn. Tôi có thể cảm nhận được giọng ca nhẹ nhàng của chúng truyền qua từng giác quan của mình.
Hôm nay, Flowence không đến, nên tôi có xuống thăm Madsulky. Cô ấy vẫn vội vã và dữ dội như mọi khi. Chắc là đang bận lắm.
Tôi đặt tay lên mặt Madsulky thì toàn thân tôi tê cóng. Cô ấy lại giận tôi nữa rồi. Tôi ngồi xuống, nhìn những cánh hoa trôi theo dòng chảy, mang theo mùi của cô nàng khó tính này ra biển lớn.
Không biết ngàn năm qua, biển cả nghĩ thế nào về cô ấy. Không biết cổ có bắt nạt biển khơi kia không?
Khu rừng dường như vẫn còn say giấc ngủ trong kỳ nghĩ đông, cây cỏ cũng lấy sương muối làm trang phục mới cho mình rồi, còn tôi vẫn rờ rờ giữa dòng thời gian lặng trôi thế này, giá như tôi là một dòng sông cắt ngang Madsulky, hay là một người trong ngôi làng bí ẩn của Flowence thì hay nhỉ.
Những cơn gió trên đỉnh núi cũng đã lùa xuống đây rồi, lành lạnh và trông có vẻ đìu hiu. Cơn gió lạnh xuyên qua từng kẽ lá, làm rung động cả hàng cây đang mơ màng. Gió thổi mạnh, cuốn theo những chiếc lá rơi lả tả. Tiếng gió rít lên trong không trung, mang theo hơi thở nặng nề của mùa đông thần bí.
Gió lạnh chạm vào da thịt khiến lòng tôi bỗng chùng xuống. Cơn gió ấy như nhắc nhở về thời gian trôi qua, gợi lên cảm giác cô đơn và hoài niệm về một điều gì đó. Giống như tôi đang trải qua những ký ức về cuộc phiêu lưu khắp trần gian của chúng vậy.
“Nhưng mà đến cuối cùng, bọn mày sẽ bay đi đâu?”, tôi nghĩ thầm.
“Đến khi gặp người chúng muốn gặp, chúng sẽ ngừng thôi”, tên lạ mặt lúc trước bước ra trong làn gió vội vã.
“Nói gì vậy thằng điên?”
“Larciomfer, tên tôi đấy.” Hắn ta bước tới, tên tay cầm cuốn sách to bằng cánh cửa sổ. “Nếu chúng có nhân dạng, thì đã có thể đính hôn với loài người rồi, thay vì đẩy đưa con người đến với nhau như vậy”
“Nói gì vậy, nhưng mà ngươi là thần à?”
“Tôi chỉ là một cơn gió được Phong thần đặt tên thôi,” hắn ta ngồi xuống bên cạnh tôi, thở dài buồn bã.
“Vậy là ngươi chưa tìm được ai à?”
“Vậy cậu nghĩ vì sao tôi ở đây?”
“Không yêu mấy nàng thơ trong nhà thờ được đâu đấy thằng điên này.”
“Nhưng mà tôi là con gái mà.” Mặt Larciomfer đỏ bừng, quay mặt đi rồi biến mất.
“Nhưng mà nếu là con gái thì cũng có cưới được mấy thiếu nữ Cesali đâu nhỉ?”
Đúng là đến rồi đi như một cơn gió vậy. Larciomfer à? Ngày đầu vì sao cô ta biết tên tôi được nhỉ. Tôi mặc kệ cô ta.
Tôi tính men theo con đường mòn ra thành phố. Con đường xưa cũ nhìn thôi cũng rưng rưng nước mắt. Con đường đã già hơn, mặt đường lấm tấm rêu xanh. Từng phiến lá khô lạo xạo dưới chân làm tôi ớn lạnh vì cách mà thời gian chơi đùa với vạn vật.
“Không biết mình có lạc không nữa, muốn trở lại như ngày đó ghê.”, tôi phì cười thì lại thêm một cơn gió mới xượt qua, tôi nghe thấy mùi của Larciomfer, mang theo hình bóng của gã vô gia cư ngày nào, tôi nhớ cái nụ cười vô lo vô nghĩ, tôi nhớ đôi chân đã từng rong ruổi bao năm để đến đây. Tôi đã không chịu nổi nữa, quỳ xuống và để nước mắt tự do, cái cảm giác ùa về đột ngột của một ký ức cũ, ai có thể kìm được.
Tôi nhớ ngôi làng của mình, một nơi bình thường, không tồn tại thần linh, tôi nhớ bầu trời hay khóc, tôi nhớ đám trẻ nặn người tuyết. Tôi nhớ ánh lửa đêm đông giữa làng, tôi nhớ cái ấm áp khi mọi người khoác vai nhau.
Tôi đã rời bỏ họ vì cái đam mê lang bạc, nhưng sao bây giờ, tôi lại ở đây? Vì tiếng nhạc à, liệu có đáng không đây, tôi ơi?
Tôi nghe thấy tiếng gầm của bầu trời, có lẽ màn mưa tuyết trên cao đang rất nặng rồi. Những vòng xoáy đã lớn hơn rất nhiều, hàng phòng ngự của gió chắc đã thất thủ rồi, có một hạt mưa vừa rơi trên trán tôi và những hạt mưa khác cũng rơi trên từng viên đá trên đường.
“Tôi trả mưa với tuyết cho cậu đấy!” Tiếng của Larciomfer vang vọng trong gió.
“Trả lại à? Như vậy thì có ý nghĩa gì? Làm vậy để làm gì?” Tôi gào lên.
“Tôi chỉ muốn cho cậu hoài niệm một chút về ngày cũ thôi…”
“Bộ tôi không tự hoài niệm được à? Vậy mấy ký ức vừa nãy là do cô đấy à? Tôi đâu có cần mấy thứ này. Cô không biết kỷ niệm biết giết người à?”
“Tại cậu nói…”
“À! Do tôi à…”
Gió ngưng thổi, tôi cảm nhận được một sự im lặng khó đoán, tôi cảm nhận được một áp lực khó chịu.
Màn mưa tuyết đổ ầm xuống, âm thanh như đạn pháo, cả khu rừng trắng xóa, vùi dập thân xác tôi trong cái lạnh thấu xương và đâm ngàn mũi giáo xuống Madsulky đáng thương trước mặt.
Toàn thân tôi run lẩy bẩy rồi ngã gục.
“À! Thần linh tiễn tôi đi bằng cách này à? Larciomfer?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top