One short
Ngày đầu tiên
"222, cẩn thận, cô suýt vấp rồi kìa"
"Ah, cảm ơn chị"
"Không có gì đâu, cô đang mang thai đấy, đi đứng cẩn thận đi chứ"
"380, chúng ta có thể làm quen không? Chị tên là gì vậy? Em là Kim Jun Hee"
"Gọi tôi là Semi, tôi còn trẻ lắm, gọi tôi thế nào cũng được"
"Chúng ta hãy vào chung một đội nhé?"
"Điều gì đã khiến một thai sản như cô phải bước vào nơi này vậy?"
"Con tôi không có bố, tôi muốn kiếm thật nhiều tiền để lấy lại mọi thứ, và bù đắp cho con"
Ngày thứ 2
"Semi ah, cậu vẫn ổn chứ? Tớ không nghĩ rằng nơi đây lại man rợ như vậy... Tớ muốn rời khỏi đây..."
"Thật may là tớ không sao cả, hãy cố gắng sống sót nhé Jun Hee" - Semi gượng cười đáp , cô cố tỏ ra rằng mình ổn, nhưng có vẻ cô không thể giấu được sự lo lắng trên gương mặt của mình.
"Cố lên! Tớ tin rằng chúng ta sẽ chiến thắng" - Jun Hee từ từ tiến lại và lau mồ hôi trên mặt cho cô.
"Không, tớ chỉ mong rằng mình vẫn sống thôi"
Ngày thứ 3
"Thật may vì chúng ta vẫn còn sống, có lẽ tớ dần quen với sự sợ hãi tột cùng vì không biết số phận của mình ngày mai sẽ ra sao rồi. Chúng ta phải làm sao đây, Semi..."
"Đừng lo lắng, điều đó có hại cho em bé trong bụng của cậu. Có tớ ở đây rồi, tớ sẽ bảo vệ cậu"
"Cảm ơn cậu"
Jun Hee cúi mặt cười, có lẽ từ giây phút ấy, trong lòng cô đã nảy nở một thứ tình cảm với cô gái mạnh mẽ và có vẻ ngoài điển trai kia. Đó là chỗ dựa, là hơi ấm duy nhất của cô trong nơi đầy rẫy những nguy hiểm mà cô có thể chết bất cứ lúc nào.
Ngày thứ 4
"Cậu ngồi yên đi, để tớ rửa chân cho. Sắp hết thời gian phải về phòng ngủ rồi" - Semi vừa nói, vừa hí hoáy cho nước ấm vào một chiếc chậu nhỏ. Đặt Jun Hee ngồi yên trên chiếc ghế đỏ trong nhà vệ sinh.
"Cảm ơn cậu, ngày nào cũng phiền cậu thế này..."
"Có sao đâu chứ, tớ không thể để cậu cúi xuống tự làm được"
"Tớ chẳng thể giúp gì cho cậu cả, thứ duy nhất tớ có thể làm là cảm ơn cậu. Hơn 9 tháng qua, từ khi tớ bị bạn trai lừa hết tiền, bỏ rơi tớ với đứa con trong bụng. Cuộc sống của tớ chẳng một ngày nào được yên ổn cả. Cậu cho tớ cảm nhận được sự ấm áp mà có lẽ tớ đã đánh mất từ rất lâu. Trước đây những việc cá nhân thế này một mình tớ làm rất khó khăn, thật may là có cậu. Nếu không có cậu, có lẽ tớ sẽ không thể sống sót tới giây phút này... Một lần nữa, cảm ơn cậu Semi. Cậu không cần phải tiếp tục ở bên tớ đâu, hãy gia nhập đội của Thanos, tớ thấy họ để ý đến cậu, và nếu chơi chung với họ, khả năng cậu thắng rời khỏi đây là cao hơn so với việc phải chơi cùng một gánh nặng như tớ" - Jun Hee bối rối nói.
Có lẽ, cô không muốn trở thành gánh nặng cho Semi, bảo vệ một người quả thực rất khó, đằng này còn là một người bầu ngập mặt, luôn phải cẩn thận trong mọi việc, sơ sẩy một chút cũng có thể lớn chuyện, nhất là trong nơi không rõ sống chết này.
"Đồ ngốc Jun Hee. Tớ đã chọn cậu rồi thì sao có thể bỏ rơi cậu được chứ. Đừng suy nghĩ nhiều nữa không tốt cho em bé đâu. Tớ tin rằng chắc chắn chúng ta sẽ rời khỏi đây. Lúc đó, tớ sẽ giúp cậu chăm sóc em bé" - Semi nở một nụ cười rạng rỡ, không để Jun Hee phải lo lắng. Dù vậy, cô không thể giấu đi được vẻ mệt mỏi tràn đầy trên gương mặt mình. Một thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp, tràn đầy sức sống. Vậy mà giờ đây mắt những quầng thâm vì hằng đêm phải canh gác không để ai có thể tấn công 2 người họ. Bụng đói lả vì chỉ ăn mỗi cơm và rau, nhường thức ăn ngon cho Jun Hee để nuôi em bé trong bụng. Người giường như đã cạn kiệt sức lực vì không được ngủ, vì phải căng hết mọi giây thần kinh lên để tập trung chiến thắng những trò chơi sinh tử, không chỉ cho mình, mà còn cho Jun Hee.
Jun Hee không nói gì cả. Cô nhìn vào gương mặt phờ phạc của Semi, trên cơ thể có chi chít những vết rách, vết thương mới băng bó và chưa lành. Chỉ vì phải bảo vệ cả cô mà Semi rơi vào tình trạng như vậy. Cô thực sự thấy áy náy.
"Xong rồiii, về phòng ngủ thôi nàoo. Đêm nay sẽ có lính gác. Chúng ta có thể đánh một giấc thỏa thích mà không phải lo nghĩ gì rồii" - Semi đỡ Jun Hee dậy và bước về phòng ngủ. Tuy nói là vậy, nhưng khi tắt đèn, có người tấn công, liệu những tên lính kia có trở tay kịp để cứu người bị hại không? Chẳng ai có thể chắc chắn điều đó! Dù sao thì, cô không bỏ lỡ cơ hội được nghỉ ngơi này đâu.
Về đến phòng, Semi đổi mình nằm bên cạnh giường của Jun Hee.
"Ngủ ngon nhé Semi, cậu vất vả rồi" - Jun Hee mỉm cười, tay vuốt tóc, xoa đầu Semi.
"Cho tớ kê tay đi, tớ mới ngủ được" - Semi nũng nịu nói.
Jun Hee bất ngờ và cười thành tiếng. Cô không nghĩ rằng một Jun Hee ngầu lòi, mạnh mẽ lại có lúc như chú mèo con thế này.
"Nằm lên tay tớ đi, có cần tớ hát ru luôn không hả?"
Semi thỏa mãn kê đầu lên tay của Jun Hee. Cô chẳng nói gì cả, nhẹ nhàng lấy tay xoa bụng của nàng và cúi xuống đặt một nụ hôn lên đó rồi lại thu đầu về cánh tay của Jun Hee.
"Chúc hai mẹ con ngủ ngon nhé! Tớ ngủ đây"
"Vâng, Semi của tớ ngủ ngon" - Nói rồi Jun Hee nhẹ nhàng hôn lên trán của Semi. Đèn đã tắt, nếu không thì có lẽ Semi sẽ chẳng thể giấu nổi gương mặt đỏ ửng của mình đâu. Cả 2 chìm vào giấc ngủ ngay sau đó, vì sau những ngày căng thẳng, chẳng biết ngày mai đều gì sẽ đến với họ.
Ngày thứ 5
"Trò chơi thứ 5 đã kết thúc , chỉ còn lại 2 chúng ta , thật khốc liệt. Tại sao chứ? Tại sao mọi thứ chưa hoàn toàn kết thúc? Chúng ta sẽ phải đối đầu với nhau ư? Semi?"
"Sống được đến đây là may rồi, còn chuyện đó thì, lúc nào đến thì tính tiếp"
Nói rồi Semi đỡ Jun Hee đi vào một căn phòng sang trọng được chuẩn bị cho họ - những người chơi cuối cùng. Họ được thay những bộ trang phục sang trọng và vô cùng sạch sẽ. Ăn những món ăn ngon mà có lẽ họ chua ăn bao giờ. Nhưng có lẽ, trong cổ họng 2 người có gì đó nghẹn lại, và có vị đắng hơn bao giờ hết.
Trong đêm đó, Semi ôm chặt Jun Hee ngủ. Họ chẳng nói lời nào với nhau, nhưng sâu trong lòng lại có rất nhiều rối bời, thật khó xử, và thật đau đớn. Sau bao nhiêu sinh tử cùng nhau, thì cuối cùng, họ lại phải đối đầu với chính người mà mình yêu quý.
Ngày cuối cùng
Họ được đưa đến một bãi đất, và trò chơi cuối cùng đó chính là trò chơi con mực. Người chiến thắng sẽ là người được cần 46,5 tỉ won và rời khỏi đây. Sống một cuộc đời sung túc cho đến về sau.
"Semi...."
Semi chẳng buồn đáp lại lời Jun Hee. Cô cứ đứng yên ở vị trí của mình. Và Jun Hee cũng chẳng hề di chuyển. Họ cứ nhìn nhau. Có quá nhiều điều khó nói. Họ thực sự phải tàn sát lẫn nhau để rời khỏi đây ư? Không được, vì trong lòng mỗi người đã nảy nở một thứ tình cảm, mà chẳng ai nói ra.
Thời gian sắp kết thúc.
"Jun Hee ah"
"Vâng"
"Tớ chẳng có mục đích sống. Nhưng từ khi gặp cậu, từ khi cậu cười với tớ, đem ánh mắt long lanh ấy nhìn tớ, từng lời cậu nói ra là những thanh âm ấm áp mà trong trẻo nhất, chạm đến tâm hồn tớ, chữa lành những vết thương trong tớ. Từ đó, mong muốn của tớ là bảo vệ cậu"
"Jun Hee, tớ muốn cậu sống. Hãy rời khỏi đây, sống một cuộc sống thật hạnh phúc, mua một căn biệt thự thật to, chăm sóc đứa bé của cậu, bù đắp những thiếu thốn cho con. Tìm một chàng trai nào đó mà có thể mang lại hạnh phúc cho cậu. Đây là lựa chọn của tớ Jun Hee, hãy sống, và rời khỏi đây"
"Đừng để bị lừa nữa nhé, nhớ phải thật hạnh phúc đấy"
"Đồ ngốc Semi, ngoài cậu ra, chẳng ai có thể khiến tớ hạnh phúc nữa đâu" - Jun Hee bật khóc, cô chẳng biết Semi định làm gì cả, nhưng có lẽ đã lờ mờ đoán ra được rồi.
"Đây có được tính là một lời tỏ tình không?"
Semi nở một nụ cười tươi hơn bao giờ hết. Đã lâu, cô không cảm nhận được tình yêu. Nhưng bây giờ, trái tim cô đã trọn vẹn rồi.
Semi dẫm vào vạch. Ngay tức khắc, một tiếng súng vang lên.
"Vĩnh biệt, Jun Hee"
"NGƯỜI CHIẾN THẮNG LÀ PLAYER 222. XIN CHÚC MỪNG CÔ"
Jun Hee bất tỉnh, trước khi cô bắt đầu mất nhận thức, hình ảnh cuối cùng mà cô có thể thấy đó chính là Semi nằm xuống, để cô được bước tiếp.
3 ngày sau
"Cô Jun Hee, cô đã tỉnh rồi chứ?"
Jun Hee bất chợt tỉnh dậy vì cơn đau từ trên giường bệnh. Xung quanh là đội ngũ các bác sĩ và y tá. Có vẻ cô đang ở một bệnh viện tư, một mình cô "bao" tất cả mọi thứ ở đây.
"Chúc mừng cô, là một bé gái"
"Có người thấy cô nằm bên lề đường nên đã đưa cô đến đây, và trong lúc đó, đứa bé đã chào đời. Việc sinh nở của cô trộm vía khá dễ dàng" - Y bác sĩ nói và bế đứa trẻ đến cho cô.
"À quên, có người gửi một kiện hàng cho cô, họ bảo rằng hãy cho cô xem liền khi tỉnh dậy"*
Đứa trẻ không ngừng khóc, cô cho con bú. Đứa bé này là kết tinh, thành quả của sự cố gắng sống sót khỏi cửa tử của cô. Hay là sự hi sinh của Semi. Nhìn đứa con trên tay, Jun Hee bật khóc.
"Tên của con là Ban, Kim Ban" **
*Trong kiện hàng kia là chiếc thẻ chứa 46,5 tỷ won và thông tin về tài khoản ngân hàng đó.
**Semi có nghĩa là một nửa, và trong tiếng Hàn, một nửa là Ban.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top