[4] rinhio
lần này tớ viết về cp tớ thích, rin với hiori đáng iu cực luôn ạaaa:3
.
.
.
.
.
một câu chuyện về hai con người, nhưng lại không phải về tình yêu.
.
.
.
1.
" hiori, làm gì thế?". giọng karasu vang lên khiến hiori bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ chập chờn đứt đoạn. cậu chớp mắt vài ba cái, nhìn karasu rồi mỉm cười như chẳng có gì xảy ra cả. cơ thể cậu toát đầy mồ hôi lạnh, mắt mỏi nhừ, nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu hiori đang kiệt quệ đến mức nào. cơ mà anh chàng karasu này quả thật ngốc, vẫn tỉnh bơ kéo cậu ra sân tập bóng cùng cho bằng được. hiori vốn là kiểu người không muốn khiến những người xung quanh lo lắng, cậu đứng dậy, mặc kệ cơn mỏi mệt kéo đến mà tiến về phía sân tập.
dĩ nhiên, cảnh tượng này không khỏi tầm mắt của rin. cậu không quan tâm, đúng hơn thì đó chẳng phải việc của cậu. với một cầu thủ, sức khỏe là quan trọng hơn cả. những kẻ không biết chừng biết mực mà cứ lao đầu vào luyện tập, mặc kệ thể trạng của mình, sớm muộn gì cũng sẽ kiệt quệ mà thôi.
càng tốt, đỡ một đối thủ lại càng đỡ phiền phức. nhưng dường như rin vẫn thấy có chút khó chịu. có lẽ sự ôn nhu của hiori sớm đã khiến cậu trai trẻ này bớt chút phòng bị mà mở lòng hơn một chút. rin tiến đến chỗ hai người họ, ném quả bóng về phía karasu, hất hàm:
_" mày, đấu với tao".
rin liếc mắt qua hiori, rồi quay đi. trong những giây phút ngắn ngủi ấy, dường như hiori cảm nhận rõ những gì rin ám chỉ. cậu nhoẻn miệng, thầm cảm ơn vì người kia đã để ý đến cậu.
karasu chộp lấy trái bóng của rin, nhếch mép cười lộ rõ sự khoái chí đắc thắng. qua loa xin lỗi hiori vài ba câu. anh chàng tiến đến sân bóng, nơi rin đứng đợi sẵn. hiori đúng là rất muốn nán lại xem trận đấu giữa hai người họ, nhưng cơn đau nhức liên tục truyền đến khiến hiori cảm thấy mình phải đến phòng y tế ngay.
thì ra, rin cũng dịu dàng đấy chứ nhỉ?
2.
đã hơn ba ngày, hiori vẫn chưa khỏi bệnh hẳn. cậu cứ nằm mê man trên giường bệnh, cổ họng khô khốc, nhưng cậu lại chẳng còn sức để với lấy ly nước trên chiếc kệ nhỏ được kê bên cạnh. chẳng hiểu thế nào, mỗi lần cậu nhắm mắt, hình ảnh gia đình trước kia của cậu lại ùa về, bủa vây lấy cậu, khiến cậu bừng tỉnh, thở dốc liên tục.
cậu đến blue lock để thoát khỏi nó mà. rốt cuộc vì sao, vì điều gì mà hình ảnh ấy cứ bám lấy tâm trí cậu, dai dẳng không buông. tuy hằng ngày isagi và karasu vẫn đến thăm, giúp cậu uống nước và ăn uống, nhưng cơn khó chịu vẫn chẳng có dấu hiệu thuyên giảm, bệnh tình cũng chẳng có chút tiến triển.
hiori sợ, ngộ nhỡ xảy ra việc gì, thì liệu cậu còn có thể chơi bóng được không? lẽ ra cậu không nên thờ ơ với cơ thể mình quá, nếu biết trước sẽ như vậy, chả thà cậu nhờ chị anri kiểm tra trước có hơn không cơ chứ?
ego từng nhờ chị anri hỏi cậu rằng cậu có muốn về nhà tĩnh dưỡng một thời gian hay không. lúc ấy, hiori thật sự rất hoảng hốt, vội vàng nói rằng không cần đâu, bây giờ cậu đủ ổn rồi. nghỉ ngơi vài ba ngày là khỏi. có cho vàng chắc cậu chàng cũng chẳng muốn bước về ngôi nhà đấy nữa đâu.
nó không còn là nhà cậu, cậu không còn đủ dũng cảm đến trở về nữa rồi.
3.
việc thiếu mất hiori trong đội hình khiến cho phong độ của nhóm giảm sút hẳn. dường như không có hiori, rin phần nào bị giảm tỉ lệ ghi bàn. phải rồi, dù những kẻ kia có mạnh như thế nào, chỉ mình hiori có thể phối hợp ăn ý cùng rin. những cú chuyền mượt mà giữa cả hai như một tấm khiên vững chãi ngăn chặn kẻ địch bước vào phạm vi sút của rin.
isagi thấy rin dạo gần đây bực dọc hẳn ra. tuy phong độ vẫn tốt như thường, và thậm chí rin sử dụng isagi thường xuyên để nâng cơ hội ghi bàn. song, vẫn có cách biệt trình độ lớn ở đây, chừng nào hiori còn ở blue lock, thì dường như chẳng ai có kĩ thuật và khả năng nắm bắt tốt như cậu chàng.
isagi bảo rin rằng, nếu lo lắng cho hiori, thì sao không đến thăm cậu ấy một chút? isagi có lòng tốt gợi ý cho rin, ấy thế là rin lườm cậu, tặc lưỡi rồi bỏ đi.
4.
rốt cuộc thì câu nói của isagi cũng làm dấy lên phần nào sự lo lắng của cậu. chắc hẳn sức khỏe hiori bất thường lắm mới có thể kéo dài đến như vậy. cậu cười khinh, khinh một kẻ bất tài vô dụng, chẳng để ý đến sức khỏe bản thân.
tuy thế, nhưng cơ thể cậu vẫn bất giác di chuyển đến phòng y tế, nơi hiori đang nằm.
rin bước vào, đưa mắt nhìn quanh căn phòng, lông mày khẽ nhíu lại khó chịu. hiori bất ngờ với vị khách không mời này. một mặt, cậu cảm thấy có chút vui, như làn nước mát xoa dịu trái tim cậu. mặt khác, cậu lại có chút run sợ xen lẫn hối hận. rin đến tận đây, thì có lẽ tiến độ luyện tập gần đây của nhóm có chút đình trệ.
chẳng nói chằng rằng, rin ngồi cái phịch xuống chiếc ghế nệm sát giường bệnh. mắt lơ đãng nhìn ra hướng khác. hiori cảm thấy, có chút.. đáng yêu?
cả hai im lặng, không nhìn nhau lấy một cái, cũng không nói gì. chỉ trầm ngâm ngồi đó, chìm vào suy nghĩ riêng mình. được khoảng chừng nửa tiếng, rin mới đứng dậy chuẩn bị rời đi. lúc ra khỏi cửa, cậu chàng khựng lại một chút.
_" giữ sức khỏe".
rin bỏ đi, để lại hiori ngẩn ngơ vẫn còn chưa nghe thấu câu vừa rồi. hiori phì cười, một nụ cười tươi nở trên môi cậu. đã bao lâu rồi, cậu mới cảm nhận được sự quan tâm lo lắng của người khác như thế này nhỉ?
5.
hiori khỏe lên rồi, tâm trạng cậu không còn nặng nề như trước. từ sau hôm rin tới thăm, sức khỏe cậu tốt lên trông thấy. sự chuyển biến tích cực này cũng phần nào báo hiệu rằng trong thời gian không xa, hiori sẽ xuất hiện tiếp trên sân bóng. đối thủ đáng gờm sắp tái xuất hiện.
cậu thi thoảng cũng luyện tập cùng karasu, nhưng chỉ trong quãng thời gian ngắn, cậu không muốn lao lực quá nhiều để rồi đổ bệnh tiếp. thời gian này cậu thường xuyên luyện chuyền bóng để khi khỏe mạnh hoàn toàn, cậu có thể vô tư đón bóng của rin mà không vướng bất cứ bất trắc gì.
dường như cậu càng ngày càng hứng thú với rin. cảm xúc của cậu lẫn lộn chút thông cảm, chút thương xót và chút ân cần với chàng trai ấy. cậu chẳng rõ vì sao, nhưng cậu và rin quả thật có chút giống. dường như rin cũng loáng thoáng cảm nhận được, rin và cậu quả thật rất giống nhau tại một khía cạnh nào đấy. vì thế nên cả hai tuy không trao đổi nhiều, cũng chẳng giao tiếp với nhau bao nhiêu, nhưng vẫn có thể hiểu ý nhau mà phối hợp ăn ý trên sân cỏ.
vì hiori nhận ra, thẳm sâu từ sắc xanh trong đáy mắt ấy, có một sự lạnh lẽo cô đơn đến rùng mình. quá khứ rin đã trải qua những gì, cậu không biết. mỗi người đến blue lock đều vì một lí do riêng, và bất cứ lí do gì cũng chẳng quan trọng, quan trọng là phát triển bản thân trở thành số một thế giới, thế là đủ.
6.
sau một tuần nghỉ ngơi tịnh dưỡng. hiori trở lại luyện tập cùng mọi người. rin lấy lại được phong độ như trước kia, tiến độ cũng tốt hơn hẳn. khỏi phải nói, hiori dường như chính là quân cờ quan trọng góp phần nâng tỉ lệ chiến thắng lên mức cao nhất.
mối quan hệ của rin và hiori tốt lên trông thấy. mọi người thường bắt gặp hai người đi cùng nhau, trao đổi với nhau hay bắt cặp tập luyện riêng. cậu chàng karasu buồn hẳn ra, rốt cuộc hiori cũng bỏ cậu mà thân thiết với kẻ khác. tiếc là kẻ đó mạnh quá, karasu cũng lười giành bạn tốt của mình lại, nên cứ mặc kệ hai người họ như thế. thi thoảng cậu chàng karasu này bắt quả tang hai người kia đi cùng nhau rồi sẽ luôn miệng khịa đểu. và cái miệng của karasu chỉ ngậm lại khi bị rin chửi rồi nắm đẩy ra chỗ khác. hiori đứng bên cạnh chỉ cười không nói gì, cậu làm gì có cái gan mà cản rin lại.
một tình bạn bền chặt được nảy sinh tại blue lock này, đặt dấu chấm kết thúc cho những giấc mơ ám ảnh lấy hiori trước đây, và cũng là mở đầu cho cuộc sống mới cậu.
12.04.2023
* sắp thi nên tớ viết hơi vội, vì thế mà câu văn lủng củng, typo và lặp từ khá nhiều:'))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top