Ngoại truyện [1]
Tí tách, tí tách.
Những giọt mưa nhỏ xuống từ trên trần nhà đã mục nát từ lâu, vang lên khi chạm vào mặt đất ẩm ướt, bẩn thỉu.
Tôi khẽ nhíu mày, khó khăn mở mí mắt nặng trĩu mà ngồi dậy. Dần cảm nhận được cái buốt giá khi đông đến, cùng với cái mưa không ngớt bên ngoài tấm cửa sổ không mấy vững chắc kia.
Tôi xoa xoa cánh tay dưới lớp áo duy nhất trên người.
Không phải là một chiếc áo khoác ấm áp, nhồi nhét đầy bông, cũng không phải là một cái áo phông dài bình thường. Nó chỉ là một cái áo đã từng bị lấy làm giẻ lau, rách rưới và bốc mùi.
Tôi vô hồn nhìn về phía xa xăm bên ngoài cửa sổ, rất nhiều lần rồi vẫn thế, tôi chợt nghĩ đây có thể là cơ hội tốt.
...
"Haa... Haaa..."
Tôi vội vàng băng qua cơn mưa hết sức có thể, dù biết đôi chân đang phải tiếp xúc với mặt đất đầy sỏi đá sắc nhọn.
Tôi hoa mắt, vừa chạy vừa lấy nước mưa lau mặt. Cố gắng để không bị cơn chóng mặt chiếm lấy cơ thể như không còn tý máu này.
Thật bất ngờ khi mưa to thế này vào mùa đông lạnh giá. Mưa được lúc càng to, xối xả như thác nước dội thẳng lên người tôi. Cả người tôi nặng trịch, muốn buông lơi hết tất cả, nhưng tôi vẫn cố chấp chạy vì không muốn ở lại "ngôi nhà" đó.
"Con nhóc kia rồi! Bắt lấy nó!"
"A-"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi không dám ngoảnh đầu lại, cứ băng băng chạy về phía trước dù không biết đôi chân này sẽ dẫn tôi đến đâu.
Càng lúc tốc độ của tôi chậm dần, một phần vì bàn chân đã chịu quá nhiều vết thương phần vì cơn chóng mặt đã ập đến.
'Không... Không được rồi. Mệt... qu-'
Tôi trượt chân ngã rầm xuống đất, bàn tay tôi run rẩy cố níu lấy thứ vô hình ngay trước mắt.
Tôi lại sắp thoát rồi mà.
...
"Mẹ nó, con nhỏ này chạy nhanh vãi."
Một tên trông vạm vỡ hơn hẳn đám vừa nãy lên tiếng, giọng điệu cáu bẳn rõ mồn một, chân dứt khoát đạp mạnh lên bàn tay nhỏ bé ấy.
Từ đằng sau, người phụ nữ cầm ô dần tiến lại gần. Nét khó chịu trên khuôn mặt sắc sảo của ả ta hiện lên ngày càng rõ.
Hút một ngụm thuốc lá còn dang dở rồi ghì xuống bàn tay dường như chẳng có chút hơi ấm nào của tôi.
"Ranh con, đây là lần thứ mấy rồi?"
Không nghe thấy tôi trả lời, ả lại càng bực tức dùng mũi giày cao gót đỏ chót mà ả đang đeo, sút thẳng vào cái bụng đã mấy ngày không có gì của tôi.
Tôi đau đớn ho khan vài tiếng, cơn đau quặn từ cái bụng đến dịch vị còn không thể tiết ra nổi của tôi càng khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Tôi căm hận ngước nhìn ả ta, chỉ thấy ả cười khẩy rồi quay lưng rời đi.
"Nhốt nó lại."
...
Tôi sống trong trại trẻ mồ côi, nơi mà những đứa trẻ như bị ruồng bỏ bởi chính bố mẹ của chúng. Một nơi mà sẽ bù đắp sự thiếu thốn tình yêu thương từ bố mẹ của chúng, điều đó càng làm chúng thấy yêu thích nơi này.
Tuy vậy, tôi không thích nơi này.
Chắc chắn là đéo.
Chúng chỉ là những đứa trẻ. Chúng chưa biết gì về những gì trong tương lai sau này, thứ hiện tại mà chúng biết chỉ là nũng nịu với người mà chúng gọi là "mẹ", và những thứ niềm vui khi ở bên người ấy.
Con người luôn bày ra cái tốt nhất ở bên ngoài và giấu cái xấu ở bên trong. Ả ta cũng vậy. Mục đích ả ta bày ra cái nơi này chỉ là lấy tiền từ việc buôn bán trẻ em. Và cũng thật trùng hợp, là tôi biết điều đó.
Tôi đã thử chạy trốn cả trăm lần, nhiều đến mức thương tích không ngừng tăng lên từ những lần thất bại.
Ả ta như một con rắn độc vậy.
Không ai muốn bắt gặp, cũng chẳng muốn đụng chạm. Thấy đối phương sợ lại tưởng mình là nhất nhưng cuối cùng vẫn bị bại dưới sinh vật nào đó.
Không ai trị được, thì để bố mày đây vặt răng nanh của mày. Con khốn kiếp.
...
"Chantelle, tôi muốn ra ngoài."
Chantelle. Tôi từng nghe qua, cái tên hình như muốn đứa con gái ấy mang theo lòng nhân hậu, đem đi khắp mọi nơi gieo giắt cho người khác điều tốt lành.
Có vẻ đúng với mặt ngoài của ả ta. Thiện lành, bác ái với những đứa trẻ 3, 4 tuổi. Lấy lòng chúng rồi đem cái thứ gọi là lòng tin đó của chúng dập tắt.
'Dégoûtant.'
(Kinh tởm.)
"Marcheline, ta đã dặn con là không được nói với ta như thế mà."
Ả ta nhẹ nhàng vén mái tóc đỏ tươi của mình, trên tay còn bồng thêm một đứa bé chừng 4 tuổi ngây ngô ăn kẹo.
"..."
Marcheline.
Tên mà ả đã đặt cho tôi vì ả không nhớ tên của tôi. Sự thật là tôi cũng không nhớ tên của tôi, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng tôi ghét cay ghét đắng cái tên này.
Niềm tin và hy vọng.
Nực cười thật đấy, việc tao vươn tới hy vọng của mình đã bị mày đập nát rồi. Dù tao chẳng còn niềm tin vào thứ cuộc sống tồi tàn sau này, tao vẫn còn động lực để cho mày xuống địa ngục cùng tao.
...
"Marcheline, gọi... xe cấp cứu..."
Ả nằm sóng sượt ra mặt đất, tôi không biết nên bày ra cảm xúc gì để đối mặt với tình huống này. Tâm trí tôi rối loạn, vui mừng vì với vết thương như vậy ả sẽ chẳng còn sống sót bao lâu nữa, nhưng cũng rầu rĩ vì không biết bọn trẻ trong "ngôi nhà" sẽ ra sao.
Ngay trong giây phút cuối cùng, tôi từng bước lùi về sau, dần chuyển sang chạy thật nhanh về nơi có sự xuất hiện của cảnh sát.
Tôi báo cáo cho họ sự thật về ả ta và cái chốn hoang tàn đó. Tất cả thuộc hạ của ả đều bị bắt giam vào tù, riêng ả ta thì đã mất đi hơi thở từ vụ tai nạn vừa rồi.
Những đứa trẻ được gửi đến nơi khác an toàn hơn, chắc có lẽ sẽ mất thời gian để chúng làm quen với môi trường mới.
Kết thúc rồi.
Tất cả thật sự đã xong xuôi.
Toàn thân tôi run rẩy, nước mắt như chỉ muốn trào ra khỏi khoé mắt. Tôi không dám nhìn vào thân xác của ả lần nào nữa vì tôi sợ tôi sẽ bắt gặp con mắt trợn ngược của ả ta.
"Cháu bé, cháu là Marcheline đúng không?"
Tôi lặng người khi câu nói vừa được thốt lên, ngập ngừng không muốn nói, tôi không muốn thừa nhận cái tên đó một chút nào.
"Chú cứ gọi cháu là thế đi."
"Hả? À, có người muốn nhận nuôi cháu."
Tôi bất ngờ nhìn thẳng vào viên cảnh sát đang mỉm cười dịu dàng với tôi.
Nhận nuôi? Ngay lúc này?
"Ai-"
'Ai bị điên vậy?'
"Người đó đang ở đằng kia, cháu muốn gặp không?"
Tôi gật đầu. Viên cảnh sát thấy vậy cũng vui vẻ dắt tay tôi đến gần người đó. Chỉ thấy từ xa, mái tóc trắng lấp ló sau một dàn người qua lại.
"Chào anh, anh là người muốn nhận nuôi Marcheline đúng không?"
"Ừ."
"Vậy là đúng rồi, Marcheline cháu có muốn hỏi gì không?"
"Anh... Chú bao tuổi rồi?"
"..."
Tự dưng người đó lại im lặng như bị câu hỏi của tôi làm cho câm nín vậy. Tôi có hỏi gì sai đâu?
"20."
'20? Lớn hơn mình 12 tuổi... Nhưng tại sao lại muốn nhận nuôi ở tuổi này chứ?'
"Chú..."
"Noel Noa."
"Noa... Tại sao chú lại muốn nhận nuôi tôi."
"...Tôi nghĩ hoàn cảnh của chúng ta giống nhau."
"Giống nhau, chú cũng bị bỏ rơi?"
"Tôi từng sống trong khu ổ chuột. Sống trong cái bần hèn của xã hội suốt mấy năm cuộc đời."
"..."
Viên cảnh sát sau đó đã dẫn Noa đi làm giấy tờ nhận nuôi, vì trại trẻ mồ côi đó đã bị phong toả để điều tra sâu hơn nên thời gian làm việc cũng mất nhiều thời gian.
Tôi lù rù ngồi một góc cùng với chiếc áo khoác còn mang hơi ấm được đắp gọn trên lưng. Áo khoác là của Noa, chắc vì thấy bộ dạng tôi thật ghê tởm nên đã đưa nó cho tôi... mà chắc cũng đúng thôi.
Chợt nghĩ lại khoảng thời gian khốn khổ đã qua, tự dưng lại thấy bản thân đã quá mệt mỏi để đi tiếp con đường phía trước. Việc chạy trốn mất quá nhiều thời gian đối với một đứa trẻ mới 8 tuổi vẫn tuổi ăn tuổi lớn như tôi.
Nhiều lúc cũng tự thấy bản thân quá trưởng thành nhưng cũng có lúc ngu ngơ, điên rồ. Tôi tự bật cười vì chính tôi.
Thật gớm ghiếc.
Trẻ con không ra dáng trẻ con mà người lớn cũng chẳng phải.
Lạc trong thế giới của riêng mình nên tôi không để ý đến việc Noa đã đứng ngay trước mặt.
"Này."
Tôi giật mình, hơi thở như vừa lạc mất đi một nhịp. Cố nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khan, tôi ấp úng lên tiếng.
"D-Dạ?"
Không thấy người trước mặt nói thêm bất kì điều gì càng làm tôi trở nên hoảng loạn. Tôi có làm gì sai sao?
"Đi thôi."
"Đi đâu ạ?"
"Về nhà."
"..."
Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao với hai từ đó lại khiến tôi muốn oà khóc vậy? Lặng lẽ nhìn người đàn ông mang thái độ lạnh nhạt kia, tôi dần dần hiểu ra.
Đúng rồi, lần đầu tiên tôi cảm thấy có người quan tâm đến mình.
"Phải rồi. Tên."
"Dạ?... Marche-"
"Không phải. Tên... của con."
"...Không có."
"Vậy sau này lấy Elysia¹."
Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được tình yêu thương, và cũng là lần đầu tiên, tôi mong ước hơi ấm từ một người xa lạ.
"A-... Vâng, Papa!"
-----------------------------------------------------
6/3/2023
Ngoài lề:
Ego: "Elysia... Dài, nhàm chán. Lấy Kiri đi cho dễ gọi."
Noa: "Cũng được."
Kiri: "Hả?"
¹Elysia: Thiên đường
Sắp thi giữa kỳ rồi nên cố viết thêm 1 chap xem sao :))
Tôi tra gg thấy mùa đông của Pháp có vẻ không có mưa to, mà cũng chả thấy chỗ nào nó ghi là có sương:)). Nên mọi người cứ nghĩ là mùa đông ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó có mưa to và sương nhé:)). Đau khổ ×2.
Sleiben Viernelö.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top