8
"Ưm..."
Kiri khó chịu kêu một tiếng, nét mặt cũng không khá khẩm hơn là bao. Trán lấm tấm mồ hôi, đôi mày càng lúc càng nhíu sát vào nhau. Bàn tay hồng hào giờ trắng bệch nắm chặt lấy chiếc chăn bông.
"Sae..."
...
Tôi hoảng hốt mở mắt mình, đột ngột bật dậy khiến cơn đau đầu bỗng chốc ập đến. Nhịp tim không ngừng tăng lên, tưởng chừng như cái chết vừa xảy ra ngay trước mắt.
Thở dốc, đôi đồng tử láo liên định hình mọi thứ bên cạnh, xung quanh, rồi thời điểm hiện tại. Thả lỏng bàn tay đang nắm lấy chiếc chăn tội nghiệp, tôi khẽ lấy lại nhịp thở thường ngày.
"Đây là... phòng mình. Vừa rồi... quá khứ-"
'Tương lai.'
Tôi ngưng lại, cảm thấy một chút cũng không muốn phải thốt ra hai từ đó sau khi mơ thấy cơn ác mộng này. Một giấc mơ khủng khiếp.
"Mẹ kiếp..."
...
Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể tăng vọt lên so với bình thường, Kiri vươn tay với lấy điện thoại khó khăn gọi cho Anri.
Không biết có chuyện gì mà phía đối diện có vô số tiếng đập, tiếng vỡ, tiếng điện thoại bị tắt cái rụp.
Chỉ vừa nghe được tiếng điện thoại tắt, em nằm thụp xuống ga giường ướt đẫm mồ hôi từ lưng áo thấm xuống.
'Khó chịu.'
Ngay sau đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, dồn dập như đang lao về căn phòng nhỏ của em. Khỏi đoán cũng biết, là chị gái yêu quý của em đang hoảng loạn cả lên.
"Kiri-chan!! Em không sao chứ!?"
"Anri-san..."
Cổ họng khô khan bấy giờ không thể nói thành tiếng, chỉ có thể thều thào như một con người nhỏ bé, yếu đuối, càng giống với bộ dạng thảm thương hồi nhỏ.
"Người em nóng quá! Đợi một chút, chị đi lấy khăn với nước!"
"Vâng..."
Cơn buồn ngủ chầm chậm chiếm lấy tâm trí em. Xung quanh dần dần chìm vào bóng tối.
Đến lúc tỉnh dậy lần nữa, cái man mát lạnh của chiếc khăn làm em thấy tỉnh táo hẳn. Nắm lấy chiếc khăn màu đỏ hồng kia xuống, có vẻ là chiếc khăn tay quý báu của Anri.
Để ý từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng của hai người đang tranh cãi về vấn đề gì đó, hình như chủ nhân của cuộc nói chuyện kia lại là em.
"Tôi nói rồi, anh không thể để con bé làm việc- Kiri-chan!"
Thiên thần cáu kỉnh Anri đang ra sức chống lại ác ma nghiện việc Ego. Một người dám đôi co, một người không thèm đôi co.
"Anri-san. Cảm ơn chị."
"Em không cần làm vậy. Em tốt lên là được rồi."
"Tốt rồi thì đi làm việc đi nhóc con."
"Chờ đã, anh-"
"Vâng."
"..."
"!!?"
...
"Nói đi Ego. Anh lén cho con bé uống thuốc gì đúng không!?"
Anri lúc này không kiêng nể gã là cấp trên hay đồng nghiệp nữa mà nắm lấy cổ áo chuẩn bị xách gã quay vòng vòng rồi.
"Từ từ đã nào... Mày sốt đến hỏng não-"
"Anh muốn một đấm hay một đá hả tên điên kia?"
"Đúng rồi đấy. Là nó."
Kiri mồm miệng hỗn láo như thế này mới là chuẩn. Nãy chắc là mộng tưởng.
"Tao tưởng mày: sốt xong tôi trở thành người đa nhân cách lúc nào không hay."
Em không thèm mở miệng lên tiếng mà chỉ đem cho gã ánh mắt chán ghét, y như lúc em thấy con khốn đầu đỏ trong quá khứ.
"Bớt giỡn đi, sắp bắt đầu vòng tuyển chọn hai rồi đấy."
"Biết, thế nên nhanh cái thân mày lên. À, cố xây dựng hình tượng đi nhóc, mày làm nhiều viên đá thô đau khổ rồi đấy."
'Xây dựng hình tượng à... Dịu dàng? Hào phóng? Năng động? Mình còn thiếu điểm gì sao?'
"Tao biết mày đang nghĩ gì nên bỏ những gì mày đang ảo tưởng đi."
...
Lẳng lặng một góc nhìn những viên đá thô đang luyện tập bài thể chất xứng danh địa ngục của mình, Kiri không khỏi cảm thán với ánh nhìn vô cảm.
"Ù ôi? Chịu được cơ à. Tốt đấy."
'Là bất ngờ chưa bà già!?'
Tốc độ máy chạy dần giảm xuống, cùng lúc đó tiếng thông báo reo lên.
"Hai tiếng chạy bền ×2 lần của ngày thứ ba lúc chín giờ sáng đã kết thúc. Giải lao mười phút. Sau đó sẽ là gập bụng một trăm cái ×2 lần."
"Giỡn mặt hả!!?"
Raichi gào lên sau khi đã dồn hết sức lực vào bài tập đầu tiên của ngày. Hai hôm trước họ cũng phải chịu cái cảnh oái ăm này, tối ngủ cũng mơ thấy đang chạy bộ.
Tay run run cầm lấy bình nước đổ vào người, Kunigami không thể chịu nổi được nữa rồi. Hai con người kia rốt cuộc độc ác đến mức nào?
Liếc qua bầu không khí chán nản bao quanh người con gái xưng là quản lý chế độ luyện tập kia, anh liền lại gần.
"Kiri-san, em hỏi chị được chứ?"
"Ừ. Hỏi đi."
"Chị thấy thế nào khi vào đây?"
Kunigami với bộ mặt thắc mắc hỏi bông hồng thứ hai cùng ở chung với đám đực rựa này.
"Tuy là có khó khăn về một số việc nhưng chị thích các em lắm!"
Cả đám ngơ ngác, rồi bật khóc nức nở quay ra ôm lấy Kiri.
Tự dưng bị đám thiếu niên ôm chầm lấy khiến em không khỏi bối rối trước tình cảnh như vậy.
"Thôi nào. Buông chị ra."
Đến chiều, bọn họ còn có một lần chạy bền quanh sân một tiếng. Chỉ thấy hầu hết tất cả đều thở hồng hộc ra khỏi sân, riêng công chúa tóc đỏ lại vướng mắc vấn đề.
"Ah..."
Chigiri đang chạy bỗng dưng cơn đau ở đầu gối của cậu lại tái phát, cậu ngồi thụp xuống đau đớn ôm lấy. Kiri từ ngoài sân chạy vào với hộp cứu thương.
"Thôi nào, Hyoma-chan lần sau đừng cố chạy nhanh nếu em đã đạt giới hạn."
"Em không sao- Ah..."
"Đừng có mà như thế lần nào nữa, em không đau nhưng chị thì đau!"
Nội tâm Chigiri: ... Là đang thả thính hẻ? ಠ_ಠ
Thế là hết một ngày đắm mình trong mồ hôi và địa ngục, Kiri có vẻ cắn rứt lương tâm nên đành thu gom quần áo của bọn họ đem đi giặt.
'Coi như phúc lợi vậy.'
"Nè nè, Kiri-chan, trong chị có con "quái vật" nào không?"
Bachira chạy lên cạnh Kiri với gương mặt hứng thú mà hỏi.
"Ha, thế là em chưa biết rồi Meguru-chan."
"Vâng?"
"Trong tâm trí của chị có em đó, một con "quái vật" dễ thương nhất chị từng thấy!"
"...Hả?"
"Nếu không vui thì thôi em đừng làm mặt kiểu đó."
Em còn tưởng Bachira sẽ phấn khích nhảy cẫng lên, ai ngờ lại đơ, ngờ nghệch như thế kia.
"...Hahahaha... Không, em tưởng chị là kiểu người không biết đùa nên hơi bất ngờ tý thôi mà~"
"May cho em đấy."
'Đơ thêm tý nữa là mày xác định với chị.'
Tưởng rằng chỉ cần đem cái giỏ quần áo đi giặt là hết một ngày mệt mỏi, nhưng có lẽ trời đéo thể cho em bình yên rồi.
Em vừa loáng thoáng thấy cái đầu vàng chỉa ra hai cọng đuôi hồng của đứa nào rồi.
Quyết tâm hôm nay sẽ là một cô quản lý dịu dàng (theo lời Ego), em đã mường tượng ra khung cảnh thắm thiết tình chị em của hai đứa khi gặp nhau.
...
"Thấy chị rồi, Kiri-chan!"
"Hử? Sao em đến đây làm gì Ryusei-kun?"
Kiri đang bê giỏ quần áo đem đi giặt thì bắt gặp Shidou hình như tìm mình, ngơ ngác hỏi.
"Có vẻ chị biết chơi bóng đá nhỉ? Có thể chơi với tôi được không?"
"À, được thôi. Chị tưởng gì to tát lắm. Được chơi với một người tài giỏi như em đây quả là một vinh dự cho chị."
...
"Tự nhiên nghĩ thấy xàm lồ-"
"A, con quản lý điên rồ."
"A, thằng râu dế dâm dê."
"..."
"..."
Cả hai vừa buông ra lời xúc phạm đối phương liền im lặng nhìn nhau. Em không biết tại sao ngay từ ban đầu mình lại không có thiện cảm với tên đứng trước mặt. Kiểu nó sẽ làm điều gì đó liên quan đến em hay người quen của em trong tương lai ấy.
Như Sae chẳng hạn? Hay Rin?
'Bỏ mẹ, càng nghĩ càng có khả năng xảy ra.'
"Muốn gì?"
Shidou chẳng nói năng gì lướt qua em như một cơn gió. Em giật mình quay lại thì thấy cậu ta chuẩn bị cho em một đòn bằng cùi trỏ vô đầu.
Kiri nhanh chân nhảy bật ra phía sau, ánh mắt căm ghét tên vừa định ra tay với em.
"Mẹ cái thằng..."
-----------------------------------------------------
23/5/2023
Hú, tôi quay trở lại rồi đây. Sắp nghỉ hè rồi, thấy vui chưa mấy bà? Chứ tôi là chưa đó :)).
3 năm học nghỉ 1 tháng hè :)).
Chủ yếu truyện tôi viết theo kiểu thường ngày nên là ai muốn xem các trận đấu thì cảm phiền đừng bình luận chửi bới tôi, vì tôi không biết viết :)).
Sleiben Viernelö.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top