7
"Ra là cãi nhau với Ego-san nên mới khóc sao?"
Anri nhẹ nhàng xoa viên đá lạnh được đặt trong chiếc khăn soa cô yêu thích lên khoé mắt ửng đỏ hẳn một màu của em.
Cái lạnh buốt của viên đá vẫn không giảm đi dù qua lớp khăn, em giật mình khiến cô cảm thấy như nhìn một con mèo con nghe thấy tiếng pháo vậy. Em bĩu môi đáp lại.
"Em không có khóc."
Vẻ mặt giận dỗi quá đỗi dễ thương của em khiến cô bật cười lần nữa.
"Rồi, rồi, em không có khóc."
Em nhìn phản ứng của cô rồi chẳng nói gì, vì em biết em có nói gì đi chăng nữa cũng chỉ là biện minh cho việc bật khóc đến ngu ngốc này.
"Bỏ đi, không đôi co với chị."
"Ngốc nghếch. Chị biết em sẽ khó khăn khi ở đây nhưng cũng phải chịu thôi em."
"Chị không thấy mệt mỏi à?"
"Nếu vì tương lai của đất nước-"
Airi ngập ngừng một lúc mới nói tiếp.
"Chịu thiệt một chút cũng không sao."
Cô miễn cưỡng cười một nụ cười gượng gạo, em lẳng lặng một hồi rồi mới thở dài, tay chạm khẽ lên mái tóc cô nhè nhẹ mà vuốt ve.
"Không được thể hiện khuôn mặt đó nữa Anri-san à."
Em nhẹ lời khuyên bảo cô, nét mặt em không mấy vui vẻ dù em đang mỉm cười, nhưng ẩn ý trong nụ cười ấy lại là sự thương cảm cho người con gái trước mắt em.
"Mình phải vui vẻ lên chứ, không được buồn tủi trước bọn đàn ông kia."
Lần này, em đưa cả hai tay chạm nhẹ mặt cô. Nụ cười của em từ thương cảm người khác giờ lại phần nhiều sự mê hoặc, quyến rũ hơn khiến Anri bỗng chốc chìm đắm trong khoảnh khắc ấy.
Cô giật mình ngộ ra từ lúc nào cô và em lại gần gũi đến thế, rồi chợt nghĩ đến đám thanh niên như bị giam tù với mấy ông già mập ú trong hiệp hội, cả lão gầy go tong teo như con bọ gậy kia.
'Kinh tởm!
Sao có thể so sánh đám đấy với Kiri-chan yêu dấu được!?
Tao phải cố cho cái đám đấy biết mặt!'
Kiri em chưa kịp hiểu gì cả, chỉ thấy người chị đáng yêu của mình từ mất hồn lại có ánh mắt như toát ra tia lửa phục thù cháy bỏng.
'Cảm xúc mãnh liệt như vậy... Đúng thứ mình muốn.'
"Có vẻ như chị rất quyết tâm nhỉ Anri-san."
"Em nói đúng, chị sẽ không để cái đám đấy bắt nạt được chị nữa. Chị sẽ tẩn chết-"
Chưa nói hết câu, cô đột ngột dừng lại. Liếc nhìn sang em với ánh nhìn e ngại làm em tự dưng thấy khó hiểu. Cô hắng giọng nói tiếp, khuôn mặt xinh xắn hơi đỏ lên.
"Chị xin lỗi, dùng từ hơi quá với đứa trẻ như em rồi."
"... Pff... Hahahahahahaha-"
Em bật cười một tràng dài, bây giờ người khó hiểu lại là cô, cô có nói gì buồn cười sao?
"Không sao đâu chị, em còn dùng từ quá hơn cả thế, như kiểu là đị-"
"Aaaaa-"
Cô hoảng loạn bịt miệng em lại, em vẫn vẻ ngây thơ đó mà nhìn cô.
"Không được! Chị không cho phép!"
"Ưm..."
Vì bị bịt miệng nên em chỉ có thể kêu lên thành tiếng để đáp lại.
...
Vòng tuyển chọn đầu tiên đã kết thúc.
Sau vụ hờn dỗi với Ego hôm đó, em đã hùng hổ đến phòng của gã để thể hiện sự hối lỗi của mình.
Nói là vậy, nhưng trên thực tế em chỉ ngồi ở chiếc ghế cũ quen thuộc, chằm chằm nhìn gã đang chơi đùa với đám thiếu niên đang ngày đêm từng chút một trở thành tiền đạo số một Nhật Bản.
Thực chất là như một trò tiêu khiển cho thú vui của gã.
Gã bị nhìn chằm chằm từ phía sau một cách lộ liễu như vậy, phút chốc lại thấy căng thẳng.
"Mày... muốn gì nữa?"
"Không. Chả muốn gì. Anh cứ làm việc đi."
'Nhìn thế thì bố mày làm được à? Con ranh con.'
Thầm chửi trong đầu, gã chẳng mảy may gì đến em mà tiếp tục vùi đầu vào cái đống tài liệu kín mít chữ ấy.
Cả hai lại rơi vào im lặng.
"... Mày lại đây."
"?"
Em bật người dậy, từ từ lại gần với thái độ cảnh giác. Ánh mắt nghi ngờ như sẽ có chuyện gì đó nghiêm trọng sắp xảy ra với em. Hai tay cẩn thận khoanh trước ngực, đứng cạnh gã vẫn cắm cúi vào cái "đống chó chết" trước mặt.
"Đang chuẩn bị bắt đầu vòng tuyển chọn thứ hai hả?"
"Ờ. Tao xem lại cái bản kế hoạch khiến bọn nó lên thiên đường của mày rồi."
Nhắc đến bản kế hoạch ấy, em lại nổi cáu lên. Hơi gằn giọng trả lời.
"Thì sao!?"
"Thay vì làm cái này như bình thường, tao sẽ x2 lên như ý mày muốn, tuy nhiên sẽ phải giảm một số cái khác đi một nửa."
Em kinh ngạc há hốc mồm, sao cái thằng anh lúc nào cũng khó ưa, mất nết nay lại đổi tính thế này?
"Gì? Không thích hả? Tao cũng hết cách rồi, cái bản của mày chỉ phù hợp với thằng bố mày và bọn Đức đỉa kia thôi. Mấy đứa này vẫn còn hơi non."
Gã vừa nói vừa vươn tay lên chỉnh lại một số trên màn hình lớn, ngay lập tức trên màn hình đã hiện ra một số thanh niên đang rèn luyện thể lực để có một cơ thể hoàn hảo phù hợp cho những trận bóng khốc liệt trong tương lai.
"Hiểu chứ?"
Gã quay ra nhìn thẳng vào mắt em, làm em cảm thấy hơi chột dạ. Đành quay ngắt sang phía khác trốn tránh ánh mắt ấy, nhưng giọng điệu của em đã thay cho tâm trạng phấn khích của mình.
"B-Biết rồi. Theo là được chứ gì?"
'Đồ con nít.'
"Đúng rồi, bố mày vừa gọi đấy."
"Hả? Bố gọi anh hả, chứ em đâu có thấy chuông đâu."
"Ờ, ổng hỏi bao giờ mày về."
Em thở dài, nét mặt vừa hân hoan, vui mừng giờ lại hơi chán nản như ngọn lửa đang bừng bừng bị tạt qua một gáo nước lạnh vậy.
"Giờ chưa phải lúc, nếu bố muốn em về thì tự qua đây mà đón, em không tự rời đi đâu."
"Bướng vừa."
"Kệ em. Mà bố cũng chẳng thèm qua đây đâu."
Kiri phì cười một tiếng, nhưng em không biết điều vu vơ em nói khi ấy lại trở thành sự thật.
-----------------------------------------------------
15/2/2023
Viết nốt để còn đi học :)).
Sleiben Viernelö.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top